JANE
Bến cảng náo nhiệt bởi vô số người tấp nập . Người nồng nàn mùi nước hoa thơm nức của giai cấp quý tộc , kẻ thì sặc mùi tanh nồng của cá , của đại dương . Gương mặt khắc khổ đầy mồ hôi nhễ nhại mặn chát , đối lập với bộ ria mép được tỉa cẩn thận , da mặt nhàn hạ đậm nét của kẻ thống trị bóc lột .
Ở một góc của con tàu , ngta bắt gặp hình ảnh người đàn ông người mặc vest , giục người đàn bà nắm tay một đứa bé trai khuôn mặt khôi ngô , khiến anna bất giác để ý . Cậu hình như cũng trạc tuổi cô bé , đầu đội mũ rùa , áo sơ mi trắng với quần tây nâu , nước mắt không ngừng rơi khuôn mặt anh tuấn . Người mẹ nắm chặt tay cậu , tay còn lại nắm chặt túi vali người đàn ông dúi vào .
- Ngoan , nghe anh , đưa con đi thật xa khỏi nơi này , đâu cũng đc . Xin em .
- Không , em sẽ không đi nếu em không có anh - nàng nói trong tiếng nức nở .
Yêu người đàn ông này , cả đời này nàng không hối tiếc . Chỉ là xin đừng bỏ mặc nàng với cả thế giới , với đứa con trai chưa kịp lớn . Xin chàng , em không thể ... nếu không có chàng .
Người đàn ông ấy , đôi mắt vẫn kiên định , cánh tay ông rắn chắc , ôm chặt lấy người phụ nữ ông thương . Khẽ siết chặt , như thể chẳng muốn xa rời . Ông trầm giọng , đưa ra quyết định không thể thay đổi :
- Đi . Xin em . Vì anh và vì con .
Rồi ông đẩy người phụ nữ ấy ra rồi quay lưng đi . Nàng khóc , trái tim thắt lại . Đứa con trai ngơ ngác không biết gì , nhưng nó cảm giác được rất rõ : sau này nó không còn gặp cha nữa rồi . Đứa trẻ bất lực ôm lấy mẹ mà khóc . Vài giây sau , mẹ nó đã bồng nó trên tay mà bước đi kiêu hãnh lên tàu .
- Jane . Nhìn gì , lo thu dọn ngay , cái gánh xiếc này không có nuôi cái loại lười nhác như mày . Nhanh .
Cô bé sợ hãi quay lại trả lời vâng dạ rồi chạy lại giúp đỡ . Nhưng Khuôn mặt ấy , giọng nói kia . Cô vĩnh viễn không quên .... Không được phép quên .
Mặt biển rộng mênh mông , gió thổi nhẹ nhẹ mơn trớn làn da . Bầu trời trong xanh đến độ hệt như những mảng màu của chàng hoạ sĩ si tình vẽ lên . Cậu bé Jack vẫn nhẹ nhàng chạy nhảy xung quanh khắp con tàu , quấn quýt quanh chân mẹ , khiến bà nở nụ cười hạnh phúc . Nhưng tất cả ... dường như chỉ vừa bắt đầu , rằng trước khi biển nổi cơn giông , biển bình yên đến lạ .
Bầu trời bắt đầu kéo mây , đám mây đen , nặng trịch , phủ lấy mảng bầu trời xanh thẳm . Sóng thôi dịu dàng như trước mà chuyển sang khó chịu , đập mạnh vào thành tàu , gió hoá thành tiếng gào thét đòi mạng đáng sợ . Vùng biển bao trùm bởi không khí tan tóc . Không một ai nói với ai , họ đều vội vàng chạy vào khoang tàu thầm trú ẩn thầm cầu nguyện rằng bão sẽ sớm tan , rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi . Nhưng tất cả tất cả chỉ là trò chơi của số phận .
Hắn đứng đó với chiếc áo choàng đen , mũ đội che đi gương mặt xương xẩu xấu xí ghê người . Trên tay vẫn luôn cầm lưỡi hái quen thuộc . Hôm nay tất cả phải chết . Sự sợ hãi quyện vào từng hơi thở , thấm vào từng thớ thịt . Mùi vị sẽ rất ngon . Khi máu lũ người vô tri chạy xuống cổ làm dịu đi cơn khát vĩnh hằng . Phía sau hắn , là lũ ma đói , quỷ dữ thèm khát thịt người ... Không ai hay kẻ nào thấy chúng cả ...
Tiếng sóng đập càng lúc càng mạng vào mạn thuyền . Con thuyền như con thú yếu ớt bị phục kích dần dần nứt , vỡ khiến nước chạy vào khoang tàu . Tiếng la hét , chạy nháo nhào bắt đầu ngày một lớn dần . Thứ âm thanh tuyệt vời báo hiệu cho hành động tiếp theo . Gió càng lúc càng thổi mạnh hơn , như bàn tay ma quật nát cả trụ buồm . Ôi thôi rồi có vài kẻ xấu số đã chết . Thật ngu xuẩn . Chúng cố chạy thoát giống như lũ chuột nhắt dưới cống ...
Có vài người bỏ tàu , có vài kẻ bỏ mạng . Và mưa bắt đầu rơi , rửa trôi lớp máu tanh nồng , làm nó bay hờ hững giữa không trung . Chỉ mất vài phút , con tàu đã bị biển cả nuốt trọn chỉ để lại vài mảnh vỡ . Cả đám người như đàn ông vỡ tổ . Chạy toán loạn , có kẻ vội nhảy xuống biển .
Đứa con trai bất tỉnh , người mẹ sốt ruột đau lòng đỡ con mình lên miếng gỗ . Bà cố gắng bơi , cố đẩy con mình về nơi an toàn , về phía hòn đảo trước mắt , nhưng bà quá yếu , sức tàn lực kiệt . Bên tai bà vẫn nghe giọng nói ma mị của hắn :
- Buông đi thôi . Ngươi không mệt sao ?!
Bà định mở miệng nói , nhưng đã bị hắn chặn lại bằng ngón tay đặt trên miệng . Mặt hắn ghé sát tai nàng , thì thầm bằng giọng ma mị :
- shh ... ngủ đi . Ngoan nào .
...
- Ngươi không mệt sao ... buông đi .
...
Không gian bao trùm tịch mịch . Không một tiếng động , không một từ ngữ . Chỉ có bóng đêm . Cơn bão dường như vẫn chưa muốn rời đi . Đám mây đen kịt nặng nề chả buồn di chuyển . Người đàn bà chìm dần nơi đáy biển . Dòng nước mặn chát ôm lấy thân hình kiều diễm , len lõi vào mũi , tai vào tận bên trong phổi . Mái tóc dài nâu óng mượt vẫn nổi trong nước như có bàn tay ma quỷ chải nhẹ nhẹ ...
...
13 năm sau ...
- Chúng ta nghỉ tạm ở đây vài hôm . Đợi bão tan ta sẽ đi tiếp .
Gã thuyền trưởng với bộ ria đen được cắt tỉa gọn gàng . Với chiếc áo sơ mi trắng phạch ngực rộng để lộ cơ thể cường tráng , đầy lông . Trên đầu gã quấn cái khăn đỏ . Vẻ mặt dữ tợn với vết sẹo dài bên má. Như một lời nhắc nhở về chuyện đã qua , như một tấm huân chương minh chứng cho cuộc sống oanh liệt mà hắn đã sống . Người ta gọi hắn là Mặt Sẹo .
Đám thanh niên gầy người khệ nệ khuân những vật dụng dựng lều xuống thuyền . Kỳ lạ thay chiếc thuyền này chỉ toàn những người làm xiếc . Trên thuyền ấy chỉ có vài người là đàn bà . Nhưng con gái như Jane thì chỉ có một . Nàng xinh đẹp với nước da hơi rám nắng , mái tóc nâu hạt dẻ rõ mồn một . Và đôi mắt nâu ranh mãnh , và nụ cười thoắt ẩn hiện trên môi . Tạo hoá trớ trêu ban cho nàng vẻ ngoài không quá xinh đẹp nhưng đủ đánh gục bất kỳ gã đàn ông nào . Nhưng việc nhận món quà từ tạo hoá thì cũng đồng nghĩa với việc sẽ kèm theo những điều kiện tàn nhẫn .
Jane lớn nhanh như thổi , sau nhiều năm nàng lọt vào mắt của người đàn ông làm chủ gánh xiếc - Mặt sẹo .
Gã chiếm đoạt nàng theo cách tàn bạo nhất vào những năm tháng đẹp nhất của Jane .
- Nằm xuống ...
- Đừng ...
- ngoan .
Trên tay gã cầm con dao sắt bén , gã túm lấy tóc nàng , kéo ngược nàng về phía lồng ngực rắn chắc . Hắn ghé sát gáy nàng hít hà mùi hương trên cơ thể người thiếu nữ vừa lớn . Giọng hằn trầm nói vào tai nàng :
- Hương vị rất tuyệt .
Hắn cười . Nụ cười ma mị của quỷ dữ . Đôi tay bắt đầu di chuyển . Con dao găm vẫn kề ngay cổ nàng . Nàng thở mạnh , nét hoảng sợ vẫn in đậm trong đôi mắt nàng . Chiếc áo choàng nàng mặc làm phép bên những lá bài tarot dần bị xé một cách tàn nhẫn . Nàng biết rõ hắn muốn gì . Và nàng biết hắn sẽ không để nàng đi nếu hắn không có được thứ hắn muốn .
Hẳn đẩy mạnh nàng xuống giường , khiến nàng đau mà nhíu mà . Trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu , đừng vùng vẫy , đừng van xin , đừng nhìn hắn bằng ánh mắt ngây thơ vô tội . Đó chính là thứ xúc tác hoàn hảo cho khao khát được dày vò nàng trong hắn được trỗi dậy . Trỗi dậy một cách mạnh mẽ nữa là khác . Hắn trói nàng vào giường , mặc cho nàng van nài xin tha , hắn càng dữ dội và mãnh liệt . Rồi tiếng van xin tha cho nàng dần yếu ớt chỉ còn lại những tiếng cực khoái ... Những đòn roi hằn trên da thịt . Vết bầm rải rác khắp cơ thể . Và cả sự vỡ vụn bên trong cơ thể lẫn tâm hồn ....
...
Trong khu rừng , cậu bé trai năm nào giờ đã trở thành người đàn ông . Nhưng từ khi trôi dạt vào bờ , mọi thứ đã thay đổi . Được bầy khỉ nuôi dưỡng , cậu dần quên mất mình là người . Cậu sống và cư xử như loài khỉ . Vốn dĩ mọi thứ sẽ chẳng có gì . Nếu như hôm ấy Jane không phát điên Mặt Sẹo . Cô tức giận bỏ chạy vào rừng . Khiến Mặt Sẹo cực kỳ khó chịu phải nhấc mông vào rừng tìm kiếm .
...
Nàng nhìn vào mắt anh , như lần đầu tiên gặp mặt . Một sự kết nối mơ hồ giữa anh và Jane . Không ai nói với ai . Nhưng tận sâu trái tim , cả cô và anh đều biết tim mình đã chệch một nhịp . Cô đặt bàn tay mình lên tay anh . Lòng bàn tay ấm áp chai sạn vì những năm tháng sống trong rừng , leo trèo , đu mình khắp hòn đảo . Bất giác có chút xót xa . Bàn tay cô ấy mềm mại quá . Khiến người khác không chút mảy may mà muốn nắm chặt bảo vệ . Cô im lặng nhìn anh hồi lâu , đôi môi đầy đặn khẽ mấp máy tiếng cảm ơn đã cứu cô khỏi bầy khỉ đột đang nổi giận . Anh ngờ nghệch , đôi mắt màu cà phê rang ngây thơ nhìn cô như đứa trẻ . Đoạn anh vô thức đặt tay lên môi cô . Jane liếc nhìn chiếc vòng đeo trên cổ , ánh mắt tò mò .
- Dừng lại . Mày dám chạm vào cô ta , tao sẽ chặt ngón tay của mày .
Mặt Sẹo rít lên từng tiếng nhìn anh chàng hoang dã . Thân hình rắn chắc , nhanh nhẹn chỉ quấn mỗi khố . Đáp lại gã là vẻ mặt ngốc nghếch của anh , anh ngồi xổm , hai tay đặt xuống đất như loài khỉ . Jane hốt hoảng vội đưa mình ra bảo vệ . Cô cáu kỉnh đáp lời Mặt Sẹo :
- Im đi . Anh ta vừa mới cứu tôi xong . Anh định làm gì .
- Jane , em bước lại đây . Ai cho em bảo vệ hắn .
- Không . Cho tới khi anh hứa không làm hại anh ta .
- Được . Giờ bước sang đây .
Gã hằn học đáp lời , chấp nhận yêu cầu của Jane . Mặt Sẹo xưa nay ghét nhất ai uy hiếp gã . Nhưng với Jane thì khác . Dạo gần đây , hắn càng lúc càng lạ lùng . Có cái gì đang dần thay đổi trong hắn ...
Jane lo lắng nhìn anh , khẽ vuốt ve gương mặt từ trán xuống cằm . Bàn tay kia nhanh nhẹn mở mặt dây chuyền . Cô liếc nhanh rồi bỏ xuống . Rồi vội đến bên cạnh Mặt Sẹo , gã quắc mắt nhìn anh , rội túm lấy cổ tay Jane lôi xộc xệch . Gã biết , Jane biết , cơn giận trong người hắn đã bắt đầu bùng lên . Nhưng lạ lùng , hắn vội buông tay khi cô hét toáng lên vì đau , nơi đáy mắt thoáng chút đau lòng vụt mất . Hắn cười nhếch môi rồi nắm lấy tay nàng . Lần này không đau nữa , cũng không đi với tốc độ quá nhanh , mà vừa vặn với Nàng .
....
Nàng bưng nước cho Mặt Sẹo .
Nét mặt hoảng hốt , ly nước trượt khỏi tay nàng vỡ nát dưới chân . Trước mắt nàng , là anh ... nhưng lại bị nhốt sau lồng sắt . Trên người anh toàn vết thương , những đòn roi rướm máu chưa kịp lành hằn rõ trên da thịt . Cổ Chân và tay bị tra vào dây xích mà bầm tím , môi khô đi vì thiếu nước . Tại sao ?!!! Jane thầm nguyền rủa Mặt Sẹo . Đồ ác quỷ , mày đã làm gì ...
Cô nắm chặt bàn tay ...
Đêm ấy , chờ khi hắn đã ngủ say . Nàng lén lấy chìa khoá lồng giam . Rồi lẻn vào săn sóc vết thương cho anh . Nét mặt anh hoảng loạn suýt thì xông vào đánh cô , chỉ vì môi trường nhốt và tra tấn này đã khiến anh phát điên . Jane nhìn thấy trên cổ anh có chiếc vòng . Vật nuôi . Tarzan . Gã đặt anh là Tarzan . Và Bàn tay anh vẫn nắm chặt sợi dây chuyền quen thuộc kể cả khi anh mệt thiếp đi . Cô trầm ngâm một lúc , quyết định trộm nó , rồi nhanh chóng rời đi .
Mặt Sẹo mang theo Tarzan tới một thị trấn , để bắt đầu diễn xiếc , hoặc cũng chỉ làm vật trưng bày cho tất cả mọi người . Đám dân làng với đôi mắt hiếu kỳ , ngu xuẩn nhưng có khi quá khích mà dùng những vật dụng , trái cây ném vào Tarzan . Tệ hơn thì đâm vào anh . Máu vẫn chảy , chúng vẫn cười . Một nụ cười tàn nhẫn . Sáng làm trò mua vui cho thiên hạ , đêm tối lại mua vui cho Mặt Sẹo . Những màn tra tấn càng lúc càng kinh khủng . Bị đối xử như một con thú đúng nghĩa . Khiến tâm lý Tarzan dần dần rơi vào trạng thái căng thẳng , hung hăng và thú tính nhiều hơn . Jane trông thấy tất cả ... nàng chỉ im lặng . Vì nỗi đau trong lòng cũng không khác anh là mấy . Cũng bị đối xử như món đồ chơi tình dục tàn nhẫn .
Lần đầu tiên trong trò chơi bạo lực của hắn mà nàng tham gia đáp trả . Lần đầu tiên nàng phát điên . Dùng roi đánh mạnh vào người hắn . Lần đầu tiên nàng muốn cắn , muốn xé rách bộ quần áo hắn đang mặc . Và lần đầu tiên nàng thèm thuồng nghe tiếng hắn rên la . Và lần đầu tiên nàng thèm được tra tấn , được nếm vị máu tanh nồng trên miệng hắn ... Đêm ấy thật tuyệt , chính gã cũng bất ngờ trước nàng . Một bản ngã tuyệt vời , nghiệt ngã và điên rồ của nàng ...
Như mọi ngày trôi qua , Mặt Sẹo đến thăm Tarzan . Hắn cười thoả mãn kể lại chuyện đêm qua Jane đã khiến hắn phát điên thế nào , rằng nàng thật ngon lành ra sao . Tarzan dù chẳng hiểu rõ tiếng người nhưng anh biết , tận sau nơi trái tim là sự đau đớn khó chịu . Mỗi một câu nói là một roi đánh xuống . Một cây sắt nện xuống sau mỗi tiếng gào thét . Cứ như thế dồn dập đến khi hắn thấm mệt . Hắn cười nham nhở , nét mặt khinh khỉnh nhìn Tarzan :
-Mày vĩnh viễn không thể cho ả được như tao . Và mày vĩnh viễn là đồ thú hoang , thứ mọi rợ . Sao thế , muốn nghe tao nói nữa không . Jane thích tao làm như thế này , vì khi ấy nàng sẽ sướng tới tê dại . Haha .
Nhanh như cắt , Tarzan ngoạm đứt ngon tay của Mặt Sẹo , khiến hắn đau đớn phát điên gào thét dữ dội . Hắn vội xé mạnh áo đang mặc , nhanh chóng cầm máu . Tarzan bắt đầu hú hét , liên tục đấm vào ngực , người luôn rướn về phía hắn . Anh vùng vẫy , mạnh mẽ như những con cá mập khi mắc lưới . Và ... tiếng kim loại rớt khỏi tay anh . Anh lao nhanh về phía Mặt Sẹo , liên tục giáng những cú trời đánh vào ngực , vào mặt ... Mặt Sẹo không kịp đỡ . Mỗi lực phát ra không khác gì lấy mạng hắn , đánh vào chỗ hiểm . Hoang dã , cuồng nộ , phát tiết lên người Mặt Sẹo khiến hắn chỉ đành ôm mình chịu trận .
- 1 giây , 2 giây , 3 giây , ... 10 giây...
Tiếng súng vang lên xé toạt không gian . Cả đám người trong gánh xiếc chả buồn quan tâm . Họ còn lạ gì .
Nụ cười ma mị trên gương mặt lạnh tanh không cảm xúc . Đôi mắt xinh đẹp vô hồn . Tay cầm súng buông thõng . Một gã đàn ông đê tiện , chết chả sao . Một tên người rừng ngu ngốc . Sống cũng thế . Chi bằng ... Jane vuốt lại mái tóc dài , bước lại đặt khẩu súng trên tay Mặt Sẹo rồi đi mất ... Hắn đâu biết , nàng vì hắn mà đêm ngày tính toán mọi thứ , âm thầm phá vỡ dây xích bằng axit ... âm thầm ngày ngày chăm sóc , ươm mầm nỗi hận thù năm ấy .
Sao thế ?! Tim nàng hình như rất đau . Nàng khóc . Sau từng ấy thời gian , từ những lúc thơ ấu bị ngược đãi tàn nhẫn , động chạm thân thể nàng bằng thứ bàn tay nhơ nhuốc đáng khinh ?! Rồi sét ái tình đánh trúng nàng . Nhưng nàng lại chẳng thể yêu thương nổi . Vì anh chính là con trai kẻ giết chết cả gia đình nàng . Tay anh chị vì chút lợi xuống tay với cả gia đình nàng trân quý .
...
Thuyền cập bến tại hòn đảo lần trước . Cô trả Tarzan về nơi cô đã gặp . Cô cắt lại nhúm tóc cùng sợi di chuyền của anh cho vào chiếc hộp rồi đi mất ... Loại người như anh vĩnh viễn không nên biết về thế giới , và thân phận của mình có lẽ là loại trừng phạt tốt nhất !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro