Tập 17:)
Ngày thi tuyển sinh, mẹ cậu xảy ra chuyện, bà ấy không may trở thành nạn nhân của một vụ tai nạn xe kinh hoàng.
Lúc ấy trong túi cậu không có lấy một đồng, thất thểu từ trường học chạy một mạch đến bệnh viện, đôi chân rã rời nghe bác sĩ nói mẹ cậu may mắn không chết....
Chỉ là biến thành người thực vật, không biết bao lâu mới tỉnh lại.
Giây phút đó, cậu như con chó con mèo bị bỏ rơi ngoài kia, chơi vơi giữa dòng đời rộng lớn.
Đôi vai nhỏ bé gánh lấy đủ thứ tiền, tiền viện phí, tiền học và tiền sinh hoạt hằng ngày. Tấm thân gầy yếu bị hoàn cảnh éo le mạnh mẽ đẩy ra dòng xã hội đen tối, bắt buộc phải vắt kiệt sức kiếm tiền mưu sinh.
Ngày đó, ánh sáng vốn đã nhạt nhòa lại vơi đi phân nửa trong đôi mắt cậu.
Từng giờ từng phút từng giây, Bảo Bảo phải điên cuồng ôm ấp ý niệm mẹ cậu chưa chết mới có thể gượng đứng lên. Cậu tự an ủi với chính mình rằng mẹ cậu chỉ quá mệt muốn ngủ một giấc mà thôi, cậu nhất định sẽ đợi được ngày kỳ tích xuất hiện.
Nhưng vừa đi học, vừa đi làm không phải dễ. Tiền vào như nước suối mùa khô, mà tiền ra lại như thác đổ mùa mưa.
Chỉ trong vòng ba tháng, Bảo Bảo sụt cân, ốm yếu thấy rõ. Cậu hết cách, lang thang trên đường, quỳ trước nhà viện trưởng.
Người giúp việc trong căn nhà tưởng cậu đến ăn xin, giơ chân đá vào bụng vào ngực. Cơn đau đớn, tê tái ập đến và kéo dài. Nhưng cậu không dám rời đi, bấm bụng chờ đợi, trái tim non nớt ức đến độ bật khóc bù lu bù loa, ngoài mặt lại là dáng vẻ bình tĩnh không bận tâm những tràng xỉa xói.
Bảo Bảo đứng đợi cả nửa ngày dài, bụng cậu trống rỗng sôi lên ùng ục, cơn đói cơn đau từng đợt từng đợt kéo đến, trong túi không có nhiều tiền chỉ vặt vãnh một hai ngàn, rũ mắt nhìn đồng tiền đã cũ sờn, tủi thân không thể phát tiết liền biến thành mầm mống oán hận.
Đợi đến khi mặt trời lặn mất dạng, bóng tối dần phủ xuống, đèn đường được bật lên, người cha ruột rà của cậu cũng về tới.
Cậu không nghĩ gì, ngu ngốc lao ra chặn đầu xe, bị đèn pha ô tô chiếu đến chói mắt nhưng vẫn quật cường không nhắm mắt lại. Hai đầu gối đập xuống đường, cậu cầu xin ông ta ban phát cho mẹ con cậu một con đường sống.
Cửa kính còn không thèm hạ xuống, ông ta nhíu mi xem cậu hèn mòn quỳ trên mặt đất. Đối với những lời khẩn cầu của cậu, ông ta chỉ ngoảnh mặt làm ngơ, phất tay kêu tái xế tiếp tục chạy.
Bảo Bảo nhìn theo cánh cổng khép lại, đáy lòng lạnh ngắt.
Ông ta không đồng ý, mẹ cậu phải làm sao đây?
Bảo Bảo trơ trọi dưới mưa, không rời đi, trực tiếp quỳ ở đó, chịu đựng cơn mưa tầm tã ào ào trút xuống, người cúi thấp dần, dòng nước mắt mặn chát hòa cùng nước mưa.
- Mình không thể về, mình nghĩ không ra cách nào khác. Mình không còn ai cả, phải cầu xin ông ta. Mẹ mới....mẹ mới có thể tiếp tục điều trị tại bệnh viện.
Gió mạnh mưa lớn quất lên người cậu lạnh ngắt, cậu cúi đầu, hai nắm tay siết chặt đầu gối, cả người run lên bần bật, ý thức đã mơ hồ.
- Mẹ, con lạnh...
-.....Mẹ ôm con.
Cơn mưa bất chợt nặng nề trút xuống không có dấu hiệu ngừng lại, xung quanh cậu toàn là nước, nước bao quanh cậu, nước chảy vào ngực.
Lạnh lẽo tê tái. Cậu không thở nỗi.
Thân thể gầy yếu của Bảo Bảo không thể chịu thêm nữa, cậu mệt mỏi ngã xuống, trước khi mi mắt khép chặt nhìn đến cánh cổng hào nhoáng kia cũng chịu mở ra.
Bảo Bảo lúc đó còn không biết, bản thân sắp sửa đương đầu với địa ngục.
---
Chiếc điện thoại sạc trên đầu giường đúng hẹn reo lên, Bảo Bảo từ trong chăn vươn tay tắt nó đi, mơ màng ngồi dậy nhìn hạt nắng vàng rọi bên khung cửa.
Bảo Bảo không rõ tại sao mấy ngày nay mình cứ mơ thấy ngày đó nữa, hiện giờ nghĩ lại, cậu vẫn cảm thấy hốt hoảng và bất lực trong lòng.
Trách cậu nhẫn tâm hay gì cũng được, nhưng cậu thật sự không muốn người đàn bà độc ác kia xuất hiện trong tâm trí mình, dù chỉ một giây đi chăng nữa.
Cậu sốc chăn, uể oải đi vào phòng tắm, vặn vòi để dòng nước lạnh rét da hành tẩu khắp thân thể.
- Nếu như lúc này có anh bên cạnh thì tốt quá.
Ngón tay trắng mịn của cậu vẽ vẽ, nhìn hình con cún ngáo ngơ trên tường, tâm trạng liền tốt hơn. Mái tóc đen ướt dầm dề, Bảo Bảo ngẩng đầu nhìn vào gương, tầm mắt đập thẳng vào khuôn mặt nhạt nhẽo, tâm trạng cậu liền chùn xuống.
Cậu vốn luôn không thích chính mình, nên việc ngắm nhìn bản thân chẳng khác gì một cực hình bào mòn cả thể xác lẫn tâm trí. Chậm chạp xoay lưng lại, Bảo Bảo như người mất hồn đứng yên thin thít.
Hạt nước lạnh tỉ tê từ trên làn tóc cậu quyến luyến rơi xuống, thấm đẫm hàng mi, trước mắt cứ mông lung rồi nhòa dần.
Bảo Bảo đưa tay dụi dụi mắt, thầm nghĩ nhân hôm nào rảnh rỗi cậu phải đến bệnh viện một chuyến. Dạo gần đây thức khuya chuẩn bị luận án tốt nghiệp, cậu sắp chịu không nổi rồi.
Sau một lúc ngắm nhìn 7749 tấm ảnh của hắn trong album, cậu mới có sức lực vực dậy tinh thần.
Nhưng điềm rủi cứ như đặc biệt tới tìm cậu.
Chậu cỏ bốn lá hắn tặng cho cậu vào ngày tốt nghiệp trung học phổ thông mới đêm qua còn xanh mơn mởn, sáng nay liền ủ rũ cụp thân.
Bảo Bảo cau mày ôm trong tay chậu cỏ, bần thần đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên.
Trên màn hình, một cái tên đã lâu không xuất hiện đột ngột hiển thị.
----
- Em ấy thật sự là Ngô Gia Bảo?
Phan hoang mang hỏi Dũng, người cũng hoang mang không kém.
- Anh quen em ấy?
Bảo Bảo nhìn đôi tay bị nắm chặt của mình, cơ thể bùng nổ kháng nghị, tay chân rụng rời như muốn rớt ra, sau lưng mồ hôi ướt một mảng lớn dính chặt lên lưng, cậu nâng mi mắt nhìn bảng hiệu bệnh viện thần ái, trong lòng một mảnh cuồng phong, ngay cả việc thu tay về cũng quên béng đi.
Đáng nhẽ cậu nên từ chối nhận cuộc gọi đó, càng không nên lịch sự mời Dũng một bữa trưa hội ngộ, càng không nên để Dũng lôi kéo mình đến bệnh viện với lý do anh thấy sắc mặt cậu không tốt!!!
Bỗng, Phan nhìn thấy mặt cậu trắng bệch, hai mắt kinh hoàng nhìn đăng sau, hai người ngơ ngác theo ánh mắt của cậu quay đầu, ngay lập tức nhìn thấy một bãi máu to, mà người nằm trên vùng máu ấy, tay chân co quắp, một nửa khuôn mặt dập nát, não trắng nhuốm đỏ cùng vụn thịt văng tứ phía.
Mà Bảo Bảo, bởi vì sợ hãi cũng trực tiếp ngất đi.
Bênh viện thần ái nhất thời rơi vào hỗn loạn. Cảnh sát nhanh chóng chạy tới bao vây hiện trường.
- Nạn nhân là Hồ Văn Chí, ba mươi chín tuổi, phó giám đốc công ty xx. Sau khi đến thăm vợ và đứa con vừa chào đời liền nhảy lầu tự sát. Lý do nhảy lầu chưa xác định được.
Mỹ Nam thấy bâng khuâng trong mắt sếp liền nói:
- Công việc rất suôn sẻ, không có nợ nần gì, mối quan hệ ngoài xã hội bình thường, hôn nhân đằm thắm, đứa con kia cũng không phải vụng trộm mà có. Bản thân nạn nhân cũng không mắc bệnh gì nghiêm trọng.
Vậy thì, người nọ vì sao lại tự sát?
Chẵng lẽ có ai đó đẩy gã xuống?
Nhưng khi kiểm tra camera của bệnh viện, chỉ có một mình gã đi lên sân thượng, sau khi gã chết, cũng không có ai đi xuống.
Rốt cuộc, đây chỉ là một vụ tự sát thông thường hay là một kế hoạch tinh vi được sắp đặt từ trước?
- Điện thoại của nạn nhân đã bị hư hỏng nghiêm trọng, tạm thời chưa điều tra được nạn nhân đã liên lạc với ai trước khi chết.
Ông Vĩ tiếp nhận hồ sơ ghi lại lời khai của vợ Hồ Văn Chí, trầm mặc một lúc rồi hỏi hắn:
- Chú mày thấy thế nào?
Mỹ Nam ngồi xuống rót một ly trà, nghe ông hỏi thì thoáng nhíu mày, hắn khó thở ôm ngực mình, nhỏ giọng đáp:
- Rất khó chịu, em cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy, nó hình như có liên hệ tới em...
Ông Vĩ bật cười, đứng dậy cốc đầu hắn một cái:
- Chú mày nói như không nói.
Hắn ấm ức ôm đầu, lòng ngực vẫn cồn cào khó chịu, đôi môi khẽ mấp máy nhưng chẳng phản bác một lời. Ông Vĩ nhận thấy hắn ngoan ngoãn bất thường đành đành miễn cưỡng ngồi xuống, đúng lúc bầu không khí đang im ắng ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ.
Ông nhấp một ngụm trà, sắc mắt nghiêm túc hắng giọng:
- Mời vào.
Người đến mặc áo blouse trắng, hiển nhiên là bác sĩ của bệnh viện này, Phan gật đầu với hắn, sau đó quay sang ông Vĩ gọi bố.
Mỹ Nam mệt mỏi liếc nhìn hai người, chuẩn bị đứng lên để cho hai cha con có không gian nói chuyện thì cánh cửa lần nữa lại vang lên tiếng gõ, nhịp độ gấp gáp.
Người tới vẫn khoác áo blouse trắng, Mỹ Nam nhìn sơ một cái liền nhận ra là ai.
Chẳng phải tình địch hụt của hắn đây sao?
Hắn liếc nửa con mắt nhìn anh, vô tình thấy một chỏm tóc đen lấp ló sau cánh cửa, ngay cả khi người trong phòng còn chưa xác định kia là ai, miệng hắn đã reo lên:
- Gia Bảo!
Chỏm tóc đen bất động một lát, sau đó lắc lư lắc lư.
Hai mắt hắn sáng lên, trạng thái phấn chấn hơn một chút, Mỹ Nam đứng dậy lách một cái đã chạy ra tới cửa, không nể nang gì ôm ôm cậu, lo lắng hỏi:
- Sao em lại tới đây? Trong người có chỗ nào không khỏe sao?
Bảo Bảo còn chưa kịp trả lời hắn đã bô bô hỏi tiếp:
- Em chưa thấy gì đâu đúng không?
Bảo Bảo lắc đầu rồi lại gật đầu, hai mắt đỏ hoe nhiễm nước, cậu ôm chằm cổ hắn, chôn mặt vào ngực hắn run lập cập.
-.... Em sợ.
Lúc nãy khi vừa mở mắt ra, căn phòng nồng đậm mùi thuốc khử trùng đó khiến cậu cảm thấy không thoải mái, nhất là khi thích giác cậu vốn nhạy cảm, trên tay cậu, một mớ dây lằng nhằng cố gắng truyền dịch, Bảo Bảo không quan tâm chúng, cậu khó khăn thở ra, hãi hùng nhìn quanh phòng rồi có vẻ trấn định ngắm nhìn bình minh.
Tận lực để lực chú ý của mình không nằm ở nơi cậu chữa trị, dù cậu đã cố gắng đến thế, dù bầu trời ngoài kia rạng rỡ sinh động, nhưng cái tên bệnh viện thần ái vẫn không ngừng khuếch đại trong lòng.
Cảm giác bức bách ngột ngạt xâm chiếm tâm trí, hai bàn tay khẽ run lên, lòng ngực nỗi đau đớn bất thình lình dội thẳng lên đầu, những vết thương trải dài trốn trong từng ngõ ngách của cơ thể âm ỉ giằng xé cậu.
Không thể chịu nổi, cậu cắn răng túm hết mớ dây trên tay mình quăng đi, cố gắng ngồi dậy, mãnh liệt hy vọng bản thân có thể rời nơi đây càng sớm càng tốt.
Cậu sớm đã về nhà, nếu như Dũng không nói anh cậu đang ở đây.
Mỹ Nam nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng cậu, kề môi hôn lên trán cậu.
Sau đó dưới những ánh mắt còn chưa hết bàng hoàng, ngạc nhiên, hoang mang, ghen tức chặn ngang bế cậu lên đi một mạch.
Bệnh viện là nơi nào, nhiều người nhìn như thế, hắn sao có thể cứ muốn làm gì là làm thế ấy, Bảo Bảo vì nghĩ cho hắn, ở trong lòng ngực hắn giãy dụa, hoảng hốt kêu mình không sợ nữa nhưng cũng chỉ đủ để đổi lại một câu:
- Người anh to lớn, đủ che chở em.
Bảo Bảo lặng yên nhìn sườn mặt hắn, tâm trạng liền thả lỏng xuống, cậu khép mắt, ngoan ngoãn để hắn muốn bế đi đâu thì bế đến đó.
Họ đi vào căn tin bệnh viện, Mỹ Nam lấy cho cậu một chai nước khoáng, đang ngồi nói chuyện vui vẻ bên cạnh người yêu thì sếp gửi tin nhắn đến, nhìn thấy hắn phân vân, cậu liền bảo hắn công việc quan trọng.
Hắn lề mề đứng dậy, vẻ mặt ấm ức bảo cậu về trước, còn nói gì mà sau này không làm cảnh sát nữa, dẫn cậu chạy về quê trồng rau nuôi cá.
Biết hắn đùa, Bảo Bảo cười trừ, thật sự không ngờ tới những lời ấy có một nửa thành thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro