Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Pilot

"Sắp có chỉ thị bãi bỏ mấy vụ án rơi vào ngõ cụt đấy, nhất là vụ Yeongdeungpo"

"Đừng có vớ vẩn! Đã tra khảo được đối tượng liên quan, cũng dần có nhân chứng rồi sao lại đóng án?"

Đội trưởng đội đặc nhiệm Kim đang thượng hẳn cẳng chân dài ngoằng lên bàn nội bộ, đem tập hồ sơ che đi ánh đèn điện loá thẳng vào đôi mắt mỏi nhừ mà đương định nghỉ ngơi chút đỉnh bởi cơn trắng mộng đêm qua đã thành công làm cơ thể hắn rã rời. Nhưng có lẽ bản thân đã hy vọng quá nhiều, Kim Gyuvin vừa loáng thoáng được giọng điệu chán chường từ cảnh sát Hong liền vội nhảy dựng lên bất bình, ấy vậy lại bị tên đồng nghiệp kiêm bạn thân họ Park, đem ngữ điệu mỉa mai ra đâm thẳng vào lồng ngực đang phập phồng liên hồi của hắn.

"Bào mòn ngân sách quá chứ gì nữa"

Câu đáp trả đúng đắn đến phát nghẹn khiến Kim Gyuvin cứng họng, và vẻ mặt hoang mang của người bạn mình lúc này như tiếp đà cho Park Gunwook được nước đem lý lẽ ra đấu trí.

"Vả lại lần nào tra khảo cũng có chứng cứ phản biện rành rành ra đấy, cả trăm người còn không đúng lấy một người"

"Phải đấy, báo chí cũng dần chán nản rồi chứ nói chi"

"Bọn thanh tra tỉnh thì sao?"

Hong Keonhee vừa dứt lời thở dài liền đem thắc mắc nơi Kim Gyuvin cập bến, không để hắn phải đợi quá lâu bởi nhanh nhảu Keita dường như chỉ chờ khoảnh khắc này để buông lời ca cẩm.

"Bày vẽ thành lập đội điều tra trọng án, rốt cuộc cũng chẳng đâu vào đâu"

"Có nhiều thời gian để bán tán nói xấu người khác thế thì chi bằng tập trung làm việc đi"

Tiếng kéo cửa ầm ĩ dứt khoát mang thanh âm giận dữ đến giữa phòng làm việc. Kum Junhyeon vốn dĩ ghét bỏ bọn vô dụng cứ mãi núp dưới danh phận của đội trưởng Kim, đã thế còn họp chợ ngồi lê đôi mách làm hắn trông chướng mắt đến ngộp thở. Không để đồng nghiệp tay không đánh trận, Matthew vừa chạm mắt tên cao to như đầu gấu họ Park liền nghiền răng chép lưỡi, chọc kháy từng chữ một mà chẳng nề hà bất kỳ ai.

"Tưởng cảnh sát đặc nhiệm cao quý thế nào hoá ra cũng một lũ vô công rỗi nghề"

"Cẩn trọng nào cảnh sát Seok! Tất cả mau sắp xếp dọn dẹp đi, chuẩn bị đón tiếp cảnh sát trưởng mới sắp được điều động đến đấy"

Đón lời đội trưởng Shim là chất giọng vâng lệnh nghiêm khắc cùng loạt hành động ngay ngắn, gãy gọn như duyệt binh. Cũng giống như Kim Gyuvin, Shim Ricky là đội trưởng của tổ điều tra trọng án với bề dày kinh nghiệm và thành tích dày đặc như sao hạng A. Thế nên chỉ cần cậu lên tiếng, ở bất kỳ cấp bậc nào cũng đều dành cho đội trưởng Shim sự tôn kính nhất định. Trừ Kim Gyuvin và đội đặc nhiệm dưới trướng của hắn.

"Rốt cuộc cũng có người thay thế lão già Hannam kia"

Bàn chân nhịp mất điệu nơi Park Gunwook cũng đem điệu bộ xả lai của nó gác hẳn lên vai Kim Gyuvin. Cái miệng chóp chép cứ mãi cắm tăm xỉa răng làm kiểng quả thực khiến Kum Junhyeon ngứa mắt đến phát điên, liền đưa mồm mép lẩm bẩm cùng đứa em đồng nghiệp thân thiết, vừa đủ để cả bọn mất dụng bên kia đều hoàn toàn có thể nghe thấu được.

"Cấp trên bê bối ma tuý mấy năm trời, vậy mà cấp dưới nửa động thái cũng không mảy may nghi ngờ! Có khi cùng một ruột Woojin nhỉ?!"

"Này! Xỉa xói thêm câu nữa thì đừng trách sao đầu mày không mọc tóc"

"Trật tự!"

Đôi ngươi chằng chịt tơ máu bởi cơn tức giận dâng tận đỉnh đầu từ đội trưởng Kim chưa kịp thu hồi, đã bị giọng điệu hô hào từ đâu vang lên phát lệnh nghiêm ngặt khiến cả bọn đang sân si xắn tay áo vác dây quần, cũng liền bị trấn áp mà buộc phải im lặng. Tiếng gót giày rắn rỏi tiến đến thể hiện mồn một tác phong của vị cấp trên mà chúng nó sắp được diện kiến, chính là nhất nhất quyết quyết một cắc cũng không hề dao động.

"Tất cả tập trung! Đây là cảnh sát trưởng Sung Hanbin, bắt đầu từ ngày hôm nay mọi người sẽ làm việc dưới sự chỉ định của sếp mới. Mong mọi người hợp tác thuận lợi"

Kim Gyuvin dáo dác ánh nhìn về phía tên lính chạy vặt họ Kim mà hắn ưu ái đặt biệt danh là "Min Seong nịnh hót", gương mặt bỗng chốc nhăn nhó khó hài lòng bởi hành động thể hiện vị trí mà gã kia cho rằng là "cao quý" hơn bọn cảnh sát quèn. Cũng chẳng phải mỗi mình Kim Gyuvin, cả đội trưởng đội điều tra Shim Ricky cũng đang cảm thấy khinh bỉ với khung cảnh con chó già sắp đến tuổi chôn, đang quấn quýt xung quanh bậc cấp trên còn khá trẻ tuổi, nhưng phong thái lại đĩnh đạc và mang khí khái tự tin hơn bao giờ hết.

Có điều, tâm tính lại lạnh nhạt vô tận.

"Cậu mau phân loại toàn bộ hồ sơ của những vụ án đã hoàn thành trong năm nay đem đến cho tôi"

"Còn cậu! Đem tất cả tài liệu của các vụ án dân sự sang văn phòng phường. Ở đây chúng ta không giải quyết những vấn đề ruồi muỗi này"

"Vâng lệnh sếp Sung!"

Mép môi khẽ cong bởi ngón tay đằng đó đang chỉ trỏ đông tây mà gắt gao sai khiến người thuộc quyền kiểm soát của mình, đan xen phẫn nộ nơi tâm Shim Ricky là suy nghĩ ngờ vực bởi khung cảnh náo loạn mà nam nhân mới đến tạo dựng, lại song hành với vẻ ngoài dịu dàng đôn hậu, quả thực chẳng khớp chút nào so với khẩu hình rộng lớn đang phát ra âm điệu đanh thép đó. Rõ ràng gương mặt trong trẻo như một chú mèo mun, hoá ra lại là hổ dữ cai trị cả một khu rừng sâu hoắm tăm tối.

"Vậy hoá ra là sếp mới đến phát lệnh đóng mấy vụ dang dở phiền toán nhỉ?!"

Vốn dĩ Kim Gyuvin là kẻ hống hách không sợ trời không ngại đất, nhưng gàn dở đến độ khiêu khích cấp trên thì quả là điều chẳng mấy ai dám nghĩ đến. Hắn quả quyết sải bước dài tiến đến nơi bàn làm việc bành trướng nhất văn phòng, dứt khoát chống hai bên cánh tay mà khum lưng liền tìm kiếm ánh mắt đối phương.

Nhưng bao năm với cương vị cảnh sát trưởng, rõ ràng bản lĩnh họ Sung chẳng hề lay động với những câu khiêu khích trẻ con thế này. Hắn đăm đăm ánh mắt cương quyền, chiếu thẳng vào người đối diện mà từ tốn buông câu cứng rắn.

"Cậu là cảnh sát mà tôi cứ tưởng là nhà văn đấy! Thích suy diễn thì đi mà gán lên lũ gián cậu nuôi kia kìa"

Bàn tay tạm biệt đưa ra ngay khi vừa dứt câu, cũng là lúc tiễn đưa nét mặt hậm hực nơi cảnh sát Kim rời khỏi. Sung Hanbin mệt mỏi ngả lưng trên chiếc ghế chẳng chút nào thoải mái, đem ánh mắt chằm chằm vào chồng hồ sơ xếp cao đến độ khuất đi tầm nhìn mà liên tục thở ra tràng hơi nặng nhọc.

Ngày nhậm chức tại nơi làm việc mới cũng là một ngày dài tưởng chừng vô tận của cảnh sát trưởng Sung Hanbin.

###

Cuộc sống của Sung Hanbin vốn dĩ nhàm chán và lặng lẽ không biến động, thế nên việc cắm đầu chúi mũi vào mớ tài liệu đến tận nửa đêm cũng chẳng có mấy ảnh hưởng đến lề thói thường ngày của hắn. Từng mặt giấy chi chít chữ đỏ mực đen được hắn chăm chú chắp vá, về đống tài liệu ghi chép đầy đủ tiến trình bao vụ trọng án đứt đoạn dang dở. Bàn tay hắn mân mê phần gáy mới cứng gọn gàng dù những trang giấy đã ngả màu ố vàng, có lẽ ai đó đã luôn cố gắng giữ gìn những tập tài liệu quý giá này bằng những cách thức đơn giản nhất.

Tâm trí nơi đội trưởng Sung bỗng chốc dồn dập vào từng con chữ ở tập hồ sơ cuối cùng, là vụ ám sát hàng loạt đã từng làm rúng động cánh báo chí và cộng đồng mạng một thời. Hàng loạt cuộc biểu tình trước cổng lớn sở cảnh sát Seoul, tất tần tật chuyên mục đưa tin trọng điểm hàng ngày và sự tang thương bao trùm Yeongdeungpo ở thời điểm đó, tất cả đều hướng về vụ thảm án móng tay đỏ và kẻ thủ ác đã chơi trò trốn tìm được 1 năm có lẻ.

Đôi mày Sung Hanbin dần dà cau lại khi thẩm được quá nửa thông tin lời khai từ vô vàn đối tượng tình nghi. Điều khiến hắn phải khó chịu đến mức không thể giấu giếm như thế chính là sự ăn rơ và đồng bộ như đã thảo luận từ trước của từng nghi phạm, kể cả nhân chứng lại vốn dĩ chẳng có mối liên hệ nào với nhau.
.
.

Sung Hanbin dành trọn đêm đầu tiên nhậm chức tại nơi công tác chỉ để nghiên cứu từng mảnh vỡ của vụ án mạng quá hoàn hảo này và điều làm hắn ấn tượng nhất đó là tâm huyết của hai vị đội trưởng tại sở cảnh sát Seoul.

Trông vẻ ngoài của tên họ Kim chẳng có chút nào gọi là sốt sắng với nghề, đã thế còn sẵn giọng thách thức cấp trên, nhưng đúng là trên đời có câu đừng trông mặt mà bắt hình dong. Kim Gyuvin suốt quãng thời gian tốt nghiệp chỉ là cảnh sát tập sự tại văn phòng quận, đến khi lập công lớn liền được chuyển đến sở cảnh sát thành phố đương chỉ mới hơn 2 năm. So với lão làng nơi đây thì kinh nghiệm hình sự của họ Kim cực kỳ ít ỏi, ấy vậy lại được bổ nhiệm là đội trưởng tổ trọng án, chứng tỏ năng lực không phải dạng vừa. Và tên họ của đội trưởng Kim được in đậm trên từng trang thẩm vấn thuộc vụ án Yeongpeungdo nọ.

Bên cạnh đó còn một cái tên khác với tần suất xuất hiện cũng dày đặc không kém, đội trưởng Shim Ricky thuộc đội cảnh sát đặc nhiệm.

Trái ngược với họ Kim, tên cảnh sát người Mỹ được cả đội kính trọng này mang lai lịch như thể trong mơ, tốt nghiệp học viện cảnh sát Mỹ và có nhiều năm rèn luyện tại môi trường chỉ nghe được tiếng nổ và ngửi mùi thuốc súng. Shim Ricky quyết định nộp đơn vào sở cảnh sát Seoul vì hứng thú với vụ án móng tay đỏ nổi tiếng năm ấy và trong gần tròn năm gia nhập, cậu không ngại bán mạng mà lặn lội ngày đêm tại từng nơi ngõ ngách chốn phố đèn đỏ, cốt để tìm được lỗ hổng hay chút ít manh mối vụ án.

Nhưng có lẽ sự tách biệt riêng rẽ và so đo thành tích nơi đây là nguyên nhân to lớn khiến tỷ lệ hoàn thành nghiệp vụ liên tục giảm sút. Dẫu cảnh sát viên tại sở thành phố đều mang năng lực trời ban và được tuyển chọn gắt gao, nhưng điều đó vẫn chẳng thể hạ bệ được cái tôi đang bùng lửa cháy to trong lòng từng cá thể bọn họ.

Và 7 ngày 3 tiếng 45 phút 27 giây, là thời hạn của vụ án móng tay đỏ Yeongdeungpo.

###

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro