Hồ ly kiếp (1)
Năm đó, lần đầu gặp mặt, nợ một ân tình, nàng dùng ba kiếp khổ cực tu hành đợi đến ngày cùng hắn tương ngộ. Đợi 100 năm, đợi được hắn chuyển kiếp đầu thai. Lần này, hắn nhân sinh so với ba kiếp trước càng tốt, mang mệnh vương giả, vinh hoa phú quý.
Nàng giả dạng dân nữ, vào phủ hắn làm nha hoàn, thay hắn chu toàn mọi việc. Phương bắc nổi loạn, khói lửa chinh chiến liên miên, hắn xuất chinh ra trận, nàng dùng mọi cách theo chân hầu hạ hắn. Phá bỏ lời thề, không màng cảnh cáo, nàng dùng linh thuật đột nhập trại doanh, giết chết tướng giặc, thành công lấy được sự tín nhiệm của hắn, trở thành thân cận nha hoàn. Cũng đêm ấy, nàng bị ba đạo thiên kiếp trừng phạt, mất nửa cái mạng. Hoa Hoa trầm mặc hỏi nàng:
- Thay đổi thiên mệnh tứ quốc, đáng không?
- Vì chàng ấy, đáng!
Sáu tháng dẹp loạn, khải hoàn trở lại đế kinh, hắn được phong thái tử vị, phong quang không nói sao cho hết. Nàng đứng bên cạnh, vui vẻ mỉm cười, âm thầm vì hắn dọn dẹp chướng ngại. Hoa Hoa lại đến gặp nàng:
- Ba năm rồi, hắn không định cho nàng danh phận sao?
- Chàng ấy bảo, đợi chàng đăng cơ, phong phong quang quang lập ta làm hậu... chàng ấy bảo... chàng ấy bảo...
Hoa Hoa không nói gì, từ hôm ấy nàng không còn gặp hắn nữa. Một năm sau, hắn đăng cơ, lập công chúa liên bang làm hậu. Mười dặm sính lễ đỏ rực Đế kinh, hoa lệ không nói sao cho hết. Nàng đến gặp hắn, bị thị vệ đuổi đi, khẩu dụ thánh thượng chuyển xuống, điều nàng đến Tú phòng, quản lý tú công chuẩn bị đại điển phong hậu... Vậy là... đến cả cung nữ thân cận nàng cũng không phải nữa.
Đêm ấy nàng uống rượu, Hoa Hoa không biết từ đâu trèo tường vào, chịu đủ một đêm nàng ấm ức kể lể.
Đại điển phong hậu, đêm tân hôn, nàng lẻn vào tẩm cung tìm hắn, bắt gặp cảnh hắn ân ái cùng nữ nhân kia. Hơn bốn năm mơ mơ hồ hồ bồi bên cạnh một người, lần đầu tiên nàng cảm thấy suy sụp. không biết từ bao giờ, cái cảm giác mang ơn kia biến thành vô hạn yêu thương. Và cũng không biết từ bao giờ, cái vô hạn yêu thương ấy biến thành trăm nghìn đau đớn.
- Theo ta về đi!
Lúc ấy nàng có nhớ Hoa Hoa từng nói như vậy, nhưng... nàng không làm được. Nàng phải chờ hắn, gặp hắn, đích thân hỏi hắn rốt cuộc là hắn sai hay là chính nàng vọng tưởng u mê...
Chờ mãi, chờ mãi, đến một ngày... Đế Kinh chìm trong ảm đạm. Đế vương gặp phải thích khách, ngự y sợ hãi bất lực cố gắng duy trì chút hơi thở mỏng manh cho người.
Rồi cũng đến một ngày, hoàng cung truyền ra tin tức, bắt được thích khách hành thích hoàng thượng, là một con tam vỹ yêu hồ, và cũng nhờ có hoàng hậu dùng máu mình làm thuốc dẫn mới may mắn giải yêu thuật, cứu sống đế vương.
Dàn hỏa thiêu vây chặt kín người xem, con tam vỹ bạch hồ nằm thoi thóp trên dàn hỏa, đưa ánh mắt nhìn về phía nam tử hoàng bào chói mắt bên kia. Hắn không nhìn nàng, một ánh mắt cũng không nhìn nàng! Cũng tốt! Mạng này hắn cho nàng, vậy... nàng cũng sẽ dùng cả mạng này... hoàn lại hắn.
Ngọn lửa nóng rực che dần tầm mắt của nàng, từng chút, từng chút một cắn xé nàng thành tro bụi. Trong khoảnh khắc mơ hồ sinh tử ấy, nàng nghe tiếng hét dừng lại của một ai đó. Góc áo màu vàng phấp phới sau ánh lửa đỏ rực kia. Nàng được người ta ôm lên, mùi Mạn Đà La dịu dàng, thơm ngát khác xa với mùi Long Tiên Hương cao quý nơi cấm cung, bên tai truyền đến giọng nói thật nhẹ, thật đau lòng:
- Xin lỗi!... Đi với ta... được không?
- Được...
************************************
Cuối cùng con hồ ly ấy cũng tìm được người nó cần tìm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro