Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Prologue


-Nơi đây là đâu?

Ký ức trở nên mộng mị, không rõ thực hư thế nào, nó vẫn đang cố gắng nhớ lại bằng cách nào và tại sao nó lại xuất hiện ở đây...

-Lối ra nằm ở đâu thế nhỉ?

Vừa lê chân bước trên con đường duy nhất trước mặt, nó vừa tự hỏi bản thân, nhưng cảnh vật hoa lệ nơi đây trong phút chốc đã khiến nó quên bẵng đi việc mình cần làm là gì...

Nơi nó đang đứng - một khu vườn hoa hồng đồ sộ, hệt như những khu vườn thuộc quyền sở hữu của các gia đình hoàng tộc phương Tây thời xưa mà ta thường thấy trên phim ảnh hoặc được khắc họa lại thành những bức tranh sơn dầu sống động nhờ tài năng của các vị danh họa lừng danh.

Con đường mà nó đang đi, phải thầm cám ơn người làm vườn siêng năng và nhà kiến trúc sư tài ba đã tạo nên một vòm hoa gồm hoa hồng đỏ thẫm xen lẫn hoa hồng trắng muốt trải dọc khắp cả con đường, quả là một tuyệt tác nghệ thuật được chế tác bằng chất liệu từ thiên nhiên.

Ngắm nhìn vòm hoa, bỗng nó chợt nhớ đến câu chuyện "Alice lạc vào xứ sở thần tiên", tác phẩm thiếu nhi kinh điển nổi tiếng khắp mọi thời đại. Có khi nào, nó chính là Alice? Liệu nơi nó đang đứng có phải là nơi cư ngụ của nữ hoàng đỏ? Nếu thế thật thì nó không hề muốn làm bà ta phật lòng tí nào, để rồi bị đưa lên toà án xét xử, chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chưa rõ trắng đen thế nào thì đã bị quân lính của bà ta lôi ra ngoài không quên kèm theo câu "chặt đầu thằng nhãi ranh ấy cho ta!!" Nghĩ đến thôi cũng đủ khiến sắc mặt nó tái hẳn, sống lưng bắt đầu lạnh buốt. Tốt nhất là nó nên cố gắng thoát khỏi nơi đây trong yên lặng.

Đang mải đắm chìm trong suy nghĩ bản thân, bỗng giữa không gian tĩnh mịch của khu vườn vang lên một giai điệu, kéo nó trở về với thực tại. Tuy mù tịt về âm nhạc, nhưng với kiến thức cơ bản mà một người bình thường vốn có, nó có thể dễ dàng nhận biết đó là một bản nhạc đang được tấu lên bằng violin. Tính tò mò trỗi dậy, nó quyết phải tìm cho bằng được nơi cất lên bản nhạc và lòng thầm mong nơi ấy sẽ không có sự hiện diện của nữ hoàng đỏ, nó không muốn viễn cảnh giống như nó mường tượng sẽ diễn ra.

Men theo con đường đang đi cũng là con đường dẫn nó tiến gần hơn đến giai điệu đang ngân vang, địa điểm phía cuối đường nhìn như một quảng trường. Rời khỏi con đường bao bọc bằng hoa hồng, trước mắt nó là một không gian mở khá rộng, ngay trung tâm là một đài phun nước to tướng, chính giữa đài phun là bức tượng thần cupid. Nó chăm chú quan sát đài phun nước, "chắc chắn nơi đây không thuộc về nữ hoàng đỏ, nếu là bà ta thì tại sao không đặt tượng chân dung bản thân mà lại là thần cupid?" - Nó nghĩ, rồi thở phào nhẹ nhõm khi chắc chắn giả thuyết của mình đúng.

Phía sau đài phun nước hình như có ai đó...A! Là người đang chơi violin, đúng là chỗ này rồi!! - Nó reo thầm trong bụng. Khoan tiến đến gần người đó vội, nó dừng lại, nhắm mắt, vận dụng hết khả năng của thính giác, nó lắng nghe bản nhạc thật kĩ. Không biết tại sao bản thân lại hành động như vậy nhưng bây giờ nó muốn thưởng thức trọn vẹn giai điệu du dương ấy.

Hay tuyệt! Nhưng bài nhạc lại mang màu sắc ảm đạm, buồn rầu. Người chơi đang không vui về chuyện gì? Hay đang thương nhớ đến một người khác? Cơ mà...càng nghe...càng thấy...giai điệu...có chút thân quen?!? Hình như nó từng nghe qua!! Nhưng là khi nào?!? Ở đâu?!?

Đến phút này nó mở mắt, di chuyển thật nhanh tiến đến người đối diện. Nó phải làm ra lẽ, họa chăng phía trước là người quen cũ? Đang tiến tới thì chân nó đạp phải một cành cây khô chẳng biết từ đâu ra, tiếng động vô tình báo hiệu cho người kia sự hiện diện của một người khác ngoài mình.

Người lạ mặt dừng chơi violin, cẩn thận đặt lên băng ghế đá trước mặt rồi từ từ quay sang nhìn nó, thế nhưng, chúa trời như đang trêu ngươi nó. Khoảnh khắc người đối diện qua lại thì một cơn gió lập tức nổi lên, cuốn theo cánh hoa hồng rơi lả tả trong không trung. Bấy giờ nó mới nhận ra, đã đến thời điểm hoàng hôn buông xuống. Những tia nắng cuối cùng trong ngày, dưới bàn tay sắp đặt một cách ngớ ngẩn của thượng đế kết hợp với cơn gió và cơn mưa hoa hồng quyết không cho nó nhìn rõ chân tướng người kia!!!

Nó cố gắng mở to mắt hết cỡ, ráng nhìn cho được nhưng những gì nó có thể thấy là người kia hình như vừa nhoẻn miệng cười, đang cố gắng nói cho nó biết điều gì đấy. Quái lạ, sao nó không thể nghe được gì?!? Rõ ràng là đang đứng trước mặt nó chứ đâu phải cách nhau xa xôi???

Cảnh vật xung quanh đang dần trở nên trắng xoá. Nó chẳng thấy gì nữa! Người kia là ai? Đang muốn nhắn nhủ điều gì với nó? Nó cố gắng cất tiếng nhưng không được. Một sức mạnh vô hình đang hiện hữu, tìm cách ngăn chặn không cho nó phát ngôn! Tại sao vậy?!?

-Luân!! Luân à!! Dậy đi con!!! Trễ học bây giờ, 06 giờ sáng rồi!!!

Hả?!? Nó bừng tỉnh khi nghe tiếng mẹ gọi. Thì ra nãy giờ chỉ là giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro