Chương 1
"Xin thông báo, chuyến bay từ In-cheon - Seoul đến Bắc Kinh sẽ đáp xuống sân bay PEK - Bắc Kinh trong vòng 15 phút nữa! Xin cảm ơn".
Tiếng loa phát thanh phát ra từ buồng lái của máy bay mang số hiệu E604. XL.
Biên Bá Hiền còn ngây ngủ, chăn đắp kín người. Âm thanh ồn ào bên tai khiến cậu thức giấc, nhẹ nhàng tháo kính đen xuống, đôi mày khẽ cau lại mang theo chút ưu tư nhìn phong cảnh bên dưới qua ô kính cửa sổ máy bay.
Trong tầm mắt, Bắc Kinh như một thủ đô thu nhỏ, đã lâu rồi chưa trở lại nơi này, nơi cậu được sinh ra và cả hồi ức tuổi trẻ khắc sâu trong ký ức.
"Quý khách, còn 10 phút nữa máy bay sẽ hạ cánh, quý khách vui lòng kiểm tra lại mọi thứ."
"À, được rồi, cảm ơn cô."
Âm thanh nhẹ nhàng của cô tiếp viên kéo Bá Hiền trở về thực tại, vội vội vàng vàng sắp xếp lại đồ đạc, kiểm tra điện thoại, ví tiền đều đầy đủ trong túi, sau đó lại lẩm bẩm, " Biên Bá Hiền, xem ra thời gian sau này, mày phải cố gắng thật nhiều rồi.".
.
.
Sân bay Bắc Kinh, 6:41 am.
Ánh nắng sớm xuyên qua các ô kính hắt lên mặt sàn, dãy ghế ngồi lắp kín người, người đi người đến, tấp nập không chút nào yên tĩnh. Biên Bá Hiền trên người chỉ một màu đen, áo thun đen, quần jean đen bó sát, áo khoác da cũng đen nốt, đến cả cặp kính hiệu LV cũng một màu đen huyền, chậm rãi kéo va li từ khu vực kiểm soát ra cửa, đôi mắt mắt nhỏ cẩn thận liếc nhìn xung quanh.
Dư quang liếc thấy một đám người mặc tây trang đen đang cố gắng chen chúc giữa dòng người, trong lòng liền thốt một câu,"Chết tiệt!".
Biên Bá Hiền thốt lên hai tiếng rồi nhanh tay kéo mũ xuống thấp hơn một chút, tay còn lại kéo va li đi thật nhanh.
Dòng người qua lại ngày một đông, thật khó khăn để chen qua chốn đó một cách âm thầm, không ai hay biết.
"Rầm!"
Chiếc va li ngã đổ xuống nền, chất liệu nhựa thô sơ gặp vật cứng, ma sát tạo ra âm thanh thật lớn, thu hút sự chú ý của những người gần đó.
Người đàn ông mái tóc vàng nhạt, tay chân luống cuống cúi thấp người xuống, đưa tay ra ý muốn đỡ người đang ngồi dưới sàn, "Oh, I'm so sorry, are you ok?"
Biên Bá Hiền từ chối nhận tay của người kia, tự mình chống tay đứng lên, hướng người trước mặt vui vẻ mỉm cười, "Don't worry, I'm ok!"
Cách đó khoảng 50 mét, một nhóm người mặc vest đen đồng loạt nhìn sang, "Người đó...người đó...là cậu chủ!?", một tên nhận ra có gì đó bất thường liền la lên.
Âm thanh của người kia thành công lọt vào tai, cảm thấy mọi thứ không đi theo hướng mình mong muốn, Biên Bá Hiền liếc mắt nhìn xung quanh, cố gắng dùng chút Tiếng Anh ít ỏi của bản thân để giải thích.
"Ah ~ I have to go now, don't worry and don't feel sorry for the incident earlier, bye."
"Hey! Hey!", người đàn ông phía sau với gọi theo nhưng Biên Bá Hiền chỉ để lại bóng lưng cho hắn.
Vừa dứt câu, Biên Bá Hiền vội tháo chạy như tên bắn. Cả khu vực sân bay như náo loạn, màn rượt đuổi trông như mèo đuổi chuột, những người vô tội vô tình bị đẩy ngã không ít, vừa ra khỏi cửa, cậu vội vàng leo lên một chiếc taxi.
"Thưa cậu, cậu muốn đi đến đâu?", vị bác tài lớn tuổi kính cẩn hỏi.
Tiếng thở dốc của Bá Hiền khiến người kia có chút lo lắng, "Bác cứ chạy thẳng."
Chiếc xe vừa lăn bánh cũng vừa lúc nhóm người kia chạy đến.
"Mau! Đuổi theo chiếc taxi, nhanh!", tên mang kính đen ra dáng thủ lĩnh tức giận ra lệnh, cả bọn nhanh chóng lên chiếc xe đã đậu sẵn gần đó.
Ban đầu cách một khoảng khá xa nhưng bây giờ dường như bọn họ đã sắp đuổi kịp, Biên Bá Hiền nhìn qua kính chiếu hậu khẩn trương, "Bác có thể chạy nhanh hơn một chút được không!?"
"Thật xin lỗi, tốc độ hiện tại đã đạt tối đa rồi thưa cậu. Nếu vượt quá giới hạn cho phép sẽ bị phạt đấy."
Nhìn chiếc xe phía sau ngày một kéo gần khoảng cách, Biên Bá Hiền lo lắng gấp rút đến mức ngứa ngáy cả tay chân, bọn chúng chạy sát phía sau đuôi xe, nếu bây giờ để bắt được thì công sức cậu bỏ ra xem như tan vào không khí, để về được đất Bắc Kinh này, công sức bỏ ra không phải ít.
"Bác làm phiền tránh sang một bên giúp cháu được không?", âm thanh kề sát bên tai khiến người đang lái suýt chút đã va vào lề.
Vị bác tài trạc ngoài năm mươi nhìn khuôn mặt trẻ tuổi đến mức búng ra sữa của người kia thông, thông qua kính chiếu hậu hiện rõ ánh mắt đầy kinh ngạc, tay cậu thanh niên ngồi ghế sau chườm lên nắm chặt vô lăng.
"Cậu...cậu...định làm gì!?"
Giọng nói run rẩy đầy lo sợ từ người đối diện khiến Bá Hiền có đôi chút khó xử, nhưng tình hình bây giờ thật sự không còn cách nào khác ngoài tự mình lái xe.
"Bác làm ơn, giúp cháu, mọi chuyện cháu sẽ chịu trách nhiệm."
Vừa dứt lời cậu đã leo hẳn vào ghế lái, bác tài xế vội vàng né sang ghế phụ, chiếc xe bất ngờ chao đảo khoảng năm giây sau đó trở lại vạch đường một cách an toàn, thật sự trên mặt vị trưởng bối ấy chẳng còn chút máu.
Biên Bá Hiền đạp mạnh chân ga, chiếc xe ngay lập tức lao thẳng lên phía trước, tiếng bánh xe ma sát mặt đường tạo ra những tiếng "két" trêu người, chiếc xe màu đen vẫn kiên trì đuổi sát phía sau.
Đường cao tốc Bắc Kinh đầy ắp xe chở hàng, xe lớn, xe nhỏ chạy khắp các tuyến đường.
Bằng mọi kĩ thuật lái xe sẵn có, luồn lách qua mọi kẽ hở trên đường, cậu đạp chân thắng kết hợp bẻ lái vô lăng kèm theo cú đạp chân ga, mọi động tác đều diễn ra một cách thuần thục, chiếc xe vừa lách ra khỏi hàng xe tải lớn đã một mạch lao thẳng về phía trước,
con đường này, Bá Hiền tạm thời làm chủ.
Chiếc xe đen phía sau bị bỏ lại một khoảng khá xa, cách vị trí hiện tại của cậu khoảng chừng bốn chiếc xe tải lớn.
Đây xem như đã cắt đuôi được bọn chúng, cũng may không có cảnh sát đi tuần hôm nay, nếu không, hoặc là bị bọn chúng tóm được, hoặc là bị cảnh sát lôi về đồn.
Bá Hiền này cảm tạ ông trời vạn lần, rẽ vào trong một con hẻm nhỏ, đến lúc xe dừng hẳn mới thở phào nhẹ nhõm.
"Thật xin lỗi bác."
Phải mất vài phút sau bác tài xế mới có thể hoàn hồn trở lại, mặc dù rất tức giận nhưng nhìn ánh mắt của người kia thật không nỡ mắng, có lẽ cậu làm như vậy cũng vì ngoài ý muốn.
"Này, cậu trai trẻ, sau này hãy cẩn thận một chút."
"Thật cảm ơn bác.".
Sau khi thanh toán tiền, Bá Hiền lén lút đi ra khỏi con hẻm, trước mặt là một ngã tư đường rất lớn, xe cộ rất đông, thật sự cậu cũng không mấy ngạc nhiên vì điều này ở Seoul vẫn hay diễn ra.
Nhưng, so với mười năm trước thì nơi này đã thay đổi rất nhiều, đường xá rộng hơn, trang hoàng hơn, những ngôi nhà cũ được thay thế bằng các tòa cao ốc, cây cối bên đường lúc trước còn mơn mởn non xanh bây giờ như một cái chớp mắt liền trở thành những cây đại thụ vững chải giữa khí trời, xòe ra những tán lá rộng che mát cả quãng đường dài,
cảm giác thân thuộc ngày ấy bỗng chốc trở về, nhẹ nhàng đọng lại trong kí ức của Biên Bá Hiền, dáng vẻ của người con trai ấy...
"Bíp-------!"
"Này, thằng nhóc kia, muốn chết hả!?"
Tiếng hét lớn của người đàn ông trong ô tô khiến Biên Bá Hiền giật mình, chợt nhận ra bản thân suýt chút nữa đã qua đường khi đèn xanh dành cho xe ô tô vẫn còn sáng.
"Thật xin lỗi!"
Cậu vội vàng đi vào vỉ hè, thất thần nhìn dòng xe tấp nập, ngày hôm nay có phải đã buông quá nhiều lời xin lỗi rồi không.
Khoảng ba mươi giây sau, đèn đỏ ô tô ở cột đèn giao thông nháy sáng cũng là lúc đèn xanh dành cho người đi bộ được bật lên.
Nhanh chóng đi qua, đến giữa đoạn bước chân cư nhiên chậm rãi rồi dừng hẳn. Gió lớn thổi mạnh ù ù như buổi chiều đó năm đó.
Người đàn ông trạc ba mươi tuổi, vận áo sơ mi trắng, quần tây đen không quá ôm sát chân, tay cầm ly cafe nóng còn nghi ngút khói chậm rãi bước đi phía bên kia đường.
Cậu lặng người, tim khẽ run lên, đại não dường như tiếp nhận tín hiệu, dây thần kinh cảm xúc bị tác động mạnh bởi hình ảnh vừa rồi, khóe mắt đột nhiên cay xè, " Chan, Chanie...", tiếng nỉ non vụn vỡ phát ra qua kẽ môi, trong phút chốc ngắn ngủi bẩn thân nhận ra được sự hoang đường liền lắc đầu nguầy nguậy khước từ ý nghĩ xa xăm đó, "Không, không thể nào"
"Này, tên nhóc kia, có định qua đường không đây!?"
Thêm một người đàn ông nữa quát lên kèm theo vô vàn tiếng bóp còi xe vang inh ỏi, Bá Hiền mãi mới thoát khỏi mớ suy nghĩ, giật mình quay đầu lại phía sau, chỉ còn năm giây nữa đèn sẽ chuyển sang đỏ, hơn hết, đám người mặc vest đen đuổi theo cậu lúc nãy đang đứng loay hoay ở cửa tiệm tạp hóa gần đó.
Gấp gáp chạy sang phía bên kia đường.
.
.
Con đường dài không có điểm đến, nhiều khúc ngoặc cho sự lựa chọn, có gặp lại nhau không, đều phải dựa vào duyên.
Chuyện tình duyên không phải nói thế nào nó sẽ thế đó, có những lúc nói ra lời thổn thức con tim kết quả chẳng có đích đến.
Nhưng cũng sẽ có trường hợp đi mãi một vòng, lạc mất nhau rồi sẽ có ngày gặp lại. Người ta gọi đó là định mệnh.
.
.
Bệnh viện Bắc Kinh, 8: 30 am.
"A, chào buổi sáng bác sĩ Phác, bác sĩ Ngô."
Cô y tá ở bàn trực tiếp tân vui vẻ chào hỏi khi thấy hai người kia từ cửa bước vào, vẻ mặt niềm nở đúng với tư thế nhân viên quầy tiếp tân của một bệnh viện nổi tiếng.
"Chào cô, Tiểu Hoa, buổi sáng vui vẻ."
Ngô Thế Huân nhanh chóng đáp, lại còn nở một nụ cười không thể nào tươi hơn khiến cô gái kia muốn gục ngã, sao có thể đẹp trai đến thế chứ. Phác Xán Liệt vui vẻ gật đầu nhã nhặn, không như tên nham nhở kia, "Mau đi thôi."
Phác Xán Liệt kéo Ngô Thế Huân đi vào thang máy, "Thế Huân, bao giờ em về lại Hàn?", hắn đứng tựa lưng vào thanh chắn trong thang máy, bình thản hỏi, trong giọng pha chút ưu tư. Bề mặt nhẵn bóng hiện rõ góc nghiêng xuất thần của hắn.
Ngô Thế Huân không nghĩ ngợi gì, nhanh chóng trả lời, "Khi nào anh về thì em về."
"Ngốc, mau về đi, việc của Trưởng khoa anh sẽ lo, cứ về đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi."
"Không được, dù gì em cũng đã làm bác sĩ hai năm nay rồi, thật sự không muốn từ bỏ, với lại...", y thoáng cái ngập ngừng, không biết nói làm sao.
Nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của Ngô Thế Huân, Phác Xán Liệt khó hiểu, đầy tay y, " Sao không nói tiếp?"
"Chuyện của anh vẫn...."
Ngô Thế Huân còn chưa kịp nói hết câu, thang máy đã mở cửa ở tầng mười, phòng của Trưởng khoa.
"Thôi, không nói nữa, đi thôi, Trưởng khoa đang đợi."
Xán Liệt nhanh chân đi ra trước cắt ngang lời muốn nói của y, Ngô Thế Huân vẫn trầm tư trong thang máy mãi đến khi Phác Xán Liệt gọi một lần nữa y mới hoàn hồn chạy theo.
erissfy.
200417
Au: Bắt đầu từ giờ mình sẽ up dần những chương đã qua beta và thay đổi xíu xiu chi tiết nha!
Mình cũng đã cập nhật thông báo trên blog: https://www.facebook.com/forcb11/
(Tiểu Xán Bạch - 十一小灿白)
Các bạn like và follow blog nhỏ của mình để cập nhật thêm thông tin về các fic nha!
Cảm ơn mọi người nhiều lắm (^_^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro