[271016] Mất
Couple: IUxGain
================================================================================
Năm 22 tuổi, một sự kiện lớn đã xảy ra với tôi. Đó là lúc tôi gặp chị và đó cũng là lúc cuộc đời tôi được chị tô lên một màu sắc khác, màu sắc mà tôi và chị cùng yêu thích.
Trước khi chị đến, tôi là một người yêu thích sự tĩnh lặng, thế giới xung quanh chỉ cần một màu đen là đủ, tôi không cần bất cứ người nào đến tô điểm cho nó cũng như cố gắng thay đổi nó. Tôi đã sớm dọn ra khỏi nhà ba mẹ đẻ , di cư đến nhà trọ xa lắc xa lơ ngôi nhà đầy những tiếng chửi rủa của mình. Mặc dù thế, tôi vẫn rất ghét sự cô đơn. Người ta bảo tôi kì dị, quái gở, tôi đành chịu, tôi vốn sống tách biệt với xã hội nên tôi không cần thiết phải quan tâm đến những lời nói dèm pha ấy làm gì. Con người của tôi chỉ là... tâm hồn và lý trí, chúng nó hơi mâu thuẫn nhau tí thôi.
Cầm trong tay tấm bằng đại học chính quy mà đến giờ phút này vẫn chưa có công việc làm ổn định, thế giới ngoài kia rộng lớn và có quá nhiều thứ gây nhiễu não, tôi không thích tiếng ồn, đó là lý do lớn nhất mà cho đến bây giờ tôi vẫn là người thất nghiệp - không thể hòa nhập.
Đêm hôm ấy, thức giấc giữa cơn đói cồn cào, đành xỏ dép chạy ra cửa hàng tiện lợi mua về hai gói mỳ. Khi đói thì mỳ gói là lựa chọn sáng suốt nhất, vừa ngon lại rẻ bèo. Trên đường về, tôi đi ngang một quán bar, lại là cái quán ấy, nhạc nhẽo mở ầm ầm đến cả nhà tôi cách đó cả trăm mét còn nghe, bây giờ cũng phải 2-3 giờ sáng rồi chứ còn sớm sủa gì đâu mà vẫn có thể đùng đùng như vậy.
Đôi khi tôi cũng tự hỏi, họ không mệt hả ? Sao họ có thể nhảy liên tù tì bao nhiêu tiếng đồng hồ như vậy ? Chưa tính đến chuyện họ còn uống rượu, hút chích phê phê lâng lâng các kiểu ? Thật là những người đáng ngưỡng mộ, đây cũng là nơi được tôi gửi thư than phiền đến phường nhiều nhất trong năm. Nhưng mãi tôi vẫn không thấy bất kì sự thay đổi nào.
Vừa bước đến, tôi thấy một người phụ nữ đang hút thuốc ngoài cửa, không biết điều gì đang níu kéo tôi, đôi chân bống nhiên dừng lại, đến khi tôi nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào người đó thì đã quá trễ, cô ấy cùng với cặp mắt ti hí đầy khí chất của mình, bước đến trước mặt tôi, kề sát môi vào tai tôi rồi thở ra từng chữ thật rõ ràng.
- Chuyện gì ?
Tôi thiết nghĩ, đây là cách làm việc của "họ" sao ? Và ngay cả một đứa con gái như tôi cũng dễ dàng biến thành mục tiêu đi săn của họ sao, thật là không bỏ sót bất cứ thứ gì mà.
- Không có gì.
Rồi tôi buông tay rời đi. Nhưng ở phía sau lưng, tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt như lửa cháy của chị, tôi biết chị đã nhìn theo tôi rất lâu. Bằng một sự kì diệu nào đó, tâm trí tôi bị chị chôn sâu vào ánh mắt ngày hôm ấy.
Mấy ngày sau, diễn biến ấy lặp lại, trên tay vẫn cầm hai gói mỳ và gặp người phụ nữ tóc tém, nhỏ nhắn, trắng trẻo, môi đỏ đứng bên ngoài hút thuốc, không hiểu sao, tôi đứng lại. Lần này tôi thật sự ý thức được là mình đang đứng im và nhìn chị. Tôi chợt thấy, sự đồng cảm, đồng điệu của hai tâm hồn cô đơn.
- Lại là em.
Chị nhớ tôi à ? Khuôn mặt của tôi khá đại trà đấy chứ, chị ấn tượng tôi đến vậy hay do vốn dĩ chị là người có trí nhớ tốt.
- Lại là mì gói à. Ăn cái này nhiều sẽ không tốt. - chị bước đến gần tôi, nhìn tôi và nở nụ cười.
- Sao đấy ? - thấy tôi đứng ngây ra đấy chẳng nói gì, tôi nhìn muốn thủng người chị.
- Có muốn... ăn chung không ?
Chị lại cười, nhưng lần này chị cười rất tươi, tươi đến híp cả mắt. Ăn mì thôi mà, tôi không biết là mì có thể đem đến niềm vui to lớn như vậy đối với một người.
Tay đan tay, tôi và chị đi về nhà trọ của tôi. Chúng tôi hôm ấy CHỈ ăn mì.
Rồi những năm sau đó... chị là người đã kéo tôi ra khỏi tĩnh lặng, chị trở thành sự ồn ào duy nhất của tôi. Chị trở thành nguồn động lực lớn nhất để tôi hòa nhập vào cộng đồng, tôi phải đi làm để chị không phải làm cái nghề đáng khinh ấy nữa, tôi phải đi làm để chị có thể yên tâm dựa dẫm vào tôi.
Dường như tôi sẽ không để ai tô vẽ lên cuộc sống của mình, trừ phi đó là chị.
.
.
.
7 năm sau...
Chị mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro