Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Louis-hồi ức đẹp


LOUIS.

Bờ hồ Vans, ngày xx tháng xx năm 200x. 5:20 pm.

-Này Louis! Cậu goi tớ ra đây để làm gì thế?.

Tôi cảm thấy khá mệt mỏi, có vài vấn đề quan trọng tôi cần giải quyết ngay trong hôm nay nhưng Louis lại gọi tôi vào lúc này, cậu ấy bảo tôi nhất định phải đến, hình như có việc quan trọng, tôi đoán là liên quan đến "việc trước đó" mà cậu ấy đã từng đề cập với tôi cách đây vài tuần trước. Còn hiện giờ, Louis vẫn đứng cạnh bờ hồ Vans và quay lưng về phía tôi.

-Louis! Cậu làm mất khá nhiều thời gian của tớ rồi đấy!.

Tệ thật, cậu ta đang làm gì thế? Tôi tiến đến gần cậu ấy, hiện giờ tôi chả vui vẻ gì. Lão Martin -giáo sư toán- đã hẹn tôi 5:45pm đến gặp lão ấy để ký 1 số giấy tờ.

-Kray, tớ làm rớt 1 vật xuống hồ này rồi, làm sao bây giờ?

-Cậu điên à? Hồ này sâu kinh khủng, cả Thomas -đội trưởng đội bơi lội của trường- cũng không dám xuống đấy!. À mà cậu làm rớt thứ gì vậy?.

-1 thứ rất quan trọng -Louis thì thào-.

-WTF? Thứ gì? Và cậu định lấy nó như thế nào hả?.

-Kray -Louis quay mặt lại đối diện với tôi- trái tim tớ đã rớt xuống đây rồi.

Louis tiến lại gần tôi, gương mặt cậu ấy khá nặng nề, theo quán tính tôi lùi vài bước ra sau.

-Louis! Tớ không hiểu cậu đang nói gì? -tôi khá đau đầu-.

-Kray! Cậu hiểu mà?! Có phải cậu đang trốn tránh tớ không?....tớ biến thái?.....tớ bệnh hoạn lắm phải không?.

Tôi biết ngay mà, cậu ấy hẹn tôi đến đến nói về "chuyện đấy".

-Không Louis! Cậu đừng nghĩ linh tinh, À mà chuyện cậu có là người đồng tính cũng không làm tớ cảm thấy có vấn đề gì cả, còn việc cậu nói thích tớ thì......có thể hay không đừng nhắc đến nó nữa, chúng ta cùng quên chuyện ngày hôm đó và vẫn là bạn như bình thường....được không?

Mặt Louis đen lại, cậu ấy như đang đấu tranh cho một điều gì đó khá kinh khủng.

-Thôi nào Louis, tớ hoàn toàn không có ý trốn tránh cậu, chỉ là dạo này Kathy -được xem như là cô bạn gái mới nhất của tôi- cô ấy có khá nhiều tiết thực hành bên ngoài nên tớ phải làm "tài xế" cho cô ấy, trách nhiệm của một thằng bạn trai, cậu hiểu mà?.

-Ừ tớ hiểu!....

-Vậy cậu dừng nghĩ linh tinh nữa, mình vào...

-Tớ hiểu cậu đang trốn tránh tớ -Louis hét lớn vào mặt tôi khiến tôi khá sững người.

-Không Louis!....-cậu ấy đang lùi sát bờ hồ- Louis! Cậu...cậu...-tôi khá hoảng vì điều này-.

-Kray!.. Tớ nói tớ thích cậu....Đó là sự thật và tớ không thể dễ dàng quên nó như cậu nói.....Tớ không làm được Kray à, tớ....sẽ chẳng thay đổi được điều gì nữa, từ khi cậu xuất hiện đã làm mọi thứ trong cuộc sống vốn dĩ yên bình của tớ trở nên hỗn loạn và giờ thì sao? ,....cậu định rời đi để tớ trở thành kẻ xấu xa đã ép cậu phải làm vậy à? ...Không Kray! Tớ sẽ không làm ảnh hưởng đến cậu nữa, cậu không cần ép mình phải chuyển đến 1 nơi xa xôi như vậy, không cần phải xa gia đình và bạn bè thân thiết của cậu, nhưng xin cậu hãy cho linh hồn tớ được mãi ở bên cậu, tớ chỉ mong điều đó.

-Không Louis -tôi hét lớn. Louis quay mặt về phía hồ và có ý định nhảy xuống đó-.

-Tôi không hề trốn tránh cậu -tôi tiến đến sát cậu ấy và ôm cậu ấy từ phía sau, vẫn mùi hương đó, như gió thoảng khiến tôi cảm thấy dễ chịu- không! Tớ khôn hề trốn tránh cậu, tớ chỉ là đang trốn tránh chính bản thân mình thôi,...Tớ sai rồi Louis, tớ cũng thích cậu, hãy tin tớ.

-Kray, cậu không cần phải an ủi tớ, tớ không muốn là nổi ám ảnh của cậu đâu và giờ hãy buông tớ ra đi.

-Không Louis, tớ không thể buông.

-Kray, cậu có yêu Kathy không? -Louis hỏi tôi, giọng cậu ấy như nước của hồ Vans này, nhẹ nhàng nhưng không hề tĩnh lặng.

-Không, hoàn toàn không.-tôi không do dự trả lời, vì đây là sự thật, tôi hoàn toàn không có tình cảm với cô ấy, tôi chỉ "mượn" cô ấy để trốn tránh người mà tôi yêu thương, chính là người con trai này đây.Louis.

-thế cậu....yêu tớ không.

-Cậu nghĩ sao Louis. Cậu có biết trốn tránh chính bản thân mình là một điều khó khăn như thể nào không -tôi dụi khuôn mặt mêt mỏi của mình vào hỏm vai cậu ấy-.

-Kray...

-Gia đình tớ không cho phép tớ là người đồng tính. Ba mẹ tớ, ông bà tớ, tất cả đều không muốn điều đó xảy ra với tớ. Louis cậu hiểu không? Tớ thật sự khó chịu và mệt mỏi. Ngay khi cậu nói cậu thích tớ, lúc đó trái tim tớ như bị thắt chặt, tớ cũng đã thích cậu...từ rất lâu rồi....Nhưng Louis à! Tớ không thể làm gì khác....

Tôi cảm nhận được cậu ấy đang khóc, cậu ấy khẽ run, trái tim tôi cũng thế,.

-Louis quay mặt về phía tôi, môi cậu ấy chạm vào môi tôi. Lạnh ngắt, đó là những gì mà tôi có thể cảm nhận được, không một chút hơi ấm nào.

-Tại sao cậu không nói với tớ sớm hơn, Kray à! Cậu thật đáng trách!.....

-Louis, tớ đã nghĩ kỹ rồi, sẽ chẳng là vấn đề gì nếu chúng ta dám đối mặt với nó, sự kì thị?! Sự ngăn cấm?! Hay hơn thế nữa tớ cũng sẽ không trốn tránh nữa. Louis, chúng ta bắt đầu đi, tìm kiếm và bảo vệ tình yêu của chúng ta như những người đàn ông trưởng thành thật sự. Được không Louis?

Cậu ấy nhìn chằm vào mắt tôi, cậu ấy khóc?!, tôi cứ nghĩ 1 thằng đàn ông khóc sẽ rất kinh nhưng Louis thì không? Cậu ấy vẫn đẹp, ít nhất là với tôi.

-Được thôi Kray, tớ mong điều này, rất mong nó.

Louis ôm chằm lấy tôi, một nụ hôn hấp tấp rơi trên môi tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy lạnh, rất lạnh, lạnh hơn khi nãy rất nhiều, nó như là băng, lạnh đến tê tái, lạnh đến trái tim tôi đau nhức........

.

.

.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro