Dạ 2 : gặp
Cả 15 phút rồi mà cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu của việc bớt nặng hạt dần mà ngày càng to hơn, cũng giống như nỗi tuyệt vọng của nó cũng một lúc nhiều hơn.
«xoảng...» - trong khi nó đang mãi mơ ước về một tuổi thơ như bao đứa trẻ khác thì tiếng vỡ nát của cái chai thủy tinh bị vứt đi vang òa lên hòa vào tiếng sấm rền nhẹ. Nhìn đống mảnh chai vỡ vụn, một cảm giác rùng mình xuất hiện, kèm theo đó là một ý nghĩ ngu xuẩn lóe lên trong tâm trí nó. « hay là trời giúp mình nhỉ!? Giúp mình giải thoát kiếp nạn khổ nhọc này!?»
Nghĩ là làm, nó bỏ qua cơn lạnh với đến nhặt mảnh chai lên.
Đôi tay nó run run, nó run không phải vì nó sợ mà vì cơn lạnh, lạnh thấm vào tận tâm can nó, lạnh như muốn đóng băng, đóng băng lòng thương người của nó, đóng băng những cảm giác về gia đình nó, về bạn bè nó, cả những cảm xúc vốn có của mỗi người như « thất tình lục dục ». Nói nghe thì có vẻ như nó giống một thầy tu vậy, nhưng không phải. Lòng nó, đóng băng những thứ kia, tất nhiên sẽ có những thứ khác thế chỗ, đó là lòng thù hận và căm ghét.
Cầm mảnh chai lên, nó đặt lên cổ tay, lòng thù hận bây giờ của nó đã làm lu mờ luôn cả cảm giác lạnh của mảnh thủy tinh và cả nỗi đau đớn thể xác khi bị mảnh chai đó cứa lần lượt từng đường từng đường lên cổ tay hằng những đường gân của nó.
Máu chảy, hòa vào làn mưa, rát, nhưng nó không rên la một tiếng.
Bỗng mưa đột nhiên ngừng hẵn. Nó ngước lên, không phải là ông trời xót nó mà cho ngưng mưa mà là có ai đó đang che ô cho nó.
Do đang trong hèm nhỏ và thêm đó là cơn mưa đã lấy mất đi hầu hết số ánh sáng nơi đây.
«ầm..» tiếng sấm chớp mang ánh sáng vụt xoẹt qua. Trong giây phút ngắn ngủi ấy, nó đã nhìn được mặt cuả người đó. Một chàng trai, cao tầm gần 1m6.
Nó đứng hình cả đỗi lâu, không biết phải làm gì.
- Em chảy máu nhiều quá rồi đấy.
Tiếng nói ấy như kéo nó ra khỏi đám suy nghĩ đang chạy hỗn loạn trong đầu nó.
- Anh... - nó như đang muốn hỏi anh ta là ai, nhưng bất chợt nó thấy người nó như nhẹ bẫng đi, môi không hé nên lời, trước mắt nó chỉ còn lại một biển trời tối đen như mực.
Anh ta đưa tay đỡ nó vào lòng. Nó ngất rồi. Có lẽ là bị sốt, vết thương bị mất máu kèm theo cái chịu lạnh ngồi dưới mưa cả buổi trời như vậy hỏi có ai mà không ngất cho được!?
***
Nó mơ màng tỉnh giấc, nó nheo mắt dần dần để cho mắt thích ứng với ánh mặt trời đang gay gắt chiếu qua khung cửa sổ.
Nhìn qua khắp phòng một lượt, nó nhận ra đây không phải là phòng của nó, đương nhiên là phòng nó không được rộng như vậy và cũng không đầy đủ đồ nội thất đến thế.
Đưa tay sờ lên người nó, nó chợt nhận ra đồ cũng đã thay, nó mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng với cái quần đùi ngắn củn. Vậy mà nó vẫn bình tĩnh cựa mình ngồi dậy, đơn giản chỉ vì cuộc đời nó đã nằm sẵn ở trong hố đen rồi nên có bị thêm cái gì đi nửa thì nơi nó đứng cũng chẳng thể nào đen tối thêm được nửa rồi. Nó chợt nhăn mặt bởi cơn đau do mớ vết thương hôm qua mang đến. Khổ sở lắm nó cũng đứng dậy được. Bước đến bên cửa sổ, nhìn ra khung cửa kính trắng tinh đó, nó thấy cái đồng hồ lớn nhất trên tháp đồng hồ ở bến Thượng Hải này. Đồng hồ đã điểm 11h25p. Chã trách trời lại nắng như vậy.
Đôi tay nó nhẹ nhàng đặt lên khung cửa kính, nhìn mọi thứ qua khung cửa kính từ trên cao thế này là lần đầu tiên nó được thấy. Nó khẽ cười nhợt, có lẽ không chừng khi bị người ta bắt cóc như thế này thì lại hay hơn, vì nó có thể thấy những cảnh mà từ trước đến giờ nó chưa bao giờ được thấy.
Cánh cửa phòng mở ra, một chàng trai khá điển trai bước vào.
"Dậy rồi à?"
Nó từ từ quay người lại, gương mặt điểm tĩnh, nó nhìn anh, anh nhẹ nhàng bước đến đặt đĩa thức ăn lên bàn.
" Đồ của em đang mặc là của em gái tôi đấy, cũng là do nó thay cho em đó. Tôi không hề đụng gì vào em nhé!"
"Tôi đâu có hỏi anh."
Anh im hẳng, lặng người, anh đưa đôi mắt mang đầy ngạc nhiên quay qua nhìn nó. Nó khẽ nhết môi giở nụ cười đểu nửa môi. Anh bước đến trước mặt nó, cuối xuống mắt áp mắt.
"Em không sợ anh làm gì em à?"
Nó vẫn vậy, không hề đỏ mặt, không ngượng ngùng ấp úng, chuyển hướng mắt từ ngoài cửa sổ qua nhìn anh, dứt khoát trả lời.
"Anh thì làm được gì tôi?"
Dứt lời, nó hất mặt lên, môi nó như muốn dính sát lại với môi anh ta, nhưng nó chỉ để vậy, không nhích lên xíu nào nửa, khẽ thì thào.
"Chưa một ai khiến tôi có một chút gì đó gọi là rung động cả."
Nó để lại nụ cười nửa môi và luồn qua eo anh bỏ vào phòng tắm để lại anh như chết lặng vì quá đỗi ngạc nhiên.
Vào phòng tắm, nó thấy bộ quần áo của nó đã được giặt sạch sẽ treo trên móc, nó với lấy bộ đồ để thay, nói vọng ra.
"Đồ tôi đã được giặt sạch vậy sao? Tôi thay đồ nhé, có muốn xem tôi thay đồ thì nhớ gõ cửa để tôi mở cửa nhé."
Nó để lại cái nháy mắt với anh và đóng cửa phòng tắm...«rầm»... Nhà người lạ mà nó chẳng nể nang ai cả.
Ở ngoài, anh vẫn còn đọng lại chút ngượng ngùng do lúc nãy xém chút hôn nó, đưa tay sờ nhẹ lên môi, vừa đứng tưởng lại cảnh lúc nó sắp hôn anh vừa cười ngây dại như đứa trẻ được kẹo.
Ở trong phòng tắm, nó chưa thay đồ vội, nó kẽ mở chiếc ví của anh, chiếc ví mà lúc nãy trong lúc anh đang thẫn thờ môi gần chạm môi với nó nó đã với tay ra sau túi anh moi được.
Tổng tiền cũng đủ cho nó lang thang được một tuần ăn, nhưng nó vốn không có ý định ăn trộm số tiền đó, nó lấy ví anh chỉ muốn xác minh anh ta là người như thế nào thôi. Nó lôi ra đống giấy tờ, không có chứng minh nhân dân, không có bất cứ giấy tờ nào có hình của anh cả, chỉ có mỗi thẻ học sinh, nhưng không hề có hình của anh, bán tín bán nghi nó cầm lên xem qua.
***
Bước ra khỏi phòng tắm trong bộ quần áo tươm tất. Nó ném chiếc ví anh lên giường.
"Hai tờ 50, hai tờ 20, bảy tờ 10. Trông có vẻ khá giả nhỉ!?"
Anh giật mình, đưa tay lục lọi mấy cái túi quần, đỏ mặt nhìn nó.
"Bị tôi làm cho hút hồn rồi à Trần Hữu Bảo!?"
Anh giật thót mình với lấy chiếc ví rồi nhìn nó.
Thấy anh giật mình như vậy, nó đoán chắc cũng tám chín phần chiếc thẻ học sinh đó là của anh, nó càng đắc ý hơn, nó ngồi phịch xuống giường, khoang tay nhìn anh nở nụ cười hiểm.
"Trường trung học A, ngôi trường danh tiếng nhất đất Thượng Hải. Chã trách anh mới 14 tuổi mà đã được ở riêng trong căn phòng rộng và đầy đủ tiện nghi như vậy."
"Có vẻ em thích điều tra người khác quá nhỉ?"
"Ồ không, cái đó không phải là điều tra, mà là..." bỏ câu nói dở ở đó, nó đứng lên, tiến lại gần anh, khẽ thì thào vào tai anh "tìm hiểu đối phương".
"Ha ha ha.." Dứt lời, căn phòng rộn đầy tiếng cười của nó.
"Em bạo thật." — anh khẽ cười nhìn nó đầy nghi hoặc.
"Thì sao?" — nó dửng dưng đáp lời anh, dùng đôi mắt để đặt câu hỏi với anh.
"Không sao, chỉ là anh thắc mắc em suy nghĩ thoáng như vậy thì tại sao hôm qua lại có ý định tự tử cơ chứ?"
Anh nhắc đến đây, nụ cười trên môi nó như vụt tắt, đôi mắt xụp hẳng xuống. Nó quay lưng bỏ đi.
"Tôi phải về đây, đi cả đêm chắc gia đình tôi lo lắm." Nó chỉ gượng nói vậy thôi, chứ ngay cả khi nó chết chắc gì gia đình nó đã lo đau.
"Này!... Này.." - anh cố gọi nó ở lại nhưng lại không thể nắm giữ lấy tay nó vì anh sợ sẽ làm nó hiểu lầm.
"Tôi còn chưa biết tên em." — anh đành vội kiếm đại một cái lý do để níu nó ở lại.
Nghe vậy nó chợt dừng lại, đôi môi định mất máy nói ra tên mình nhưng nó chợt nhớ lại rằng nó không nên có bất kì người bạn nào. Nó lại khẽ nhấc chân im lặng bước tiếp. Thấy vậy, anh vội vã lúng túng nói ra mấy lời mà anh vừa vội nghĩ ra .
"Tôi không có ý gì đâu, chỉ là... em biết rõ về tôi nhưng tôi lại không biết gì về em cả...nên...nên tôi chỉ muốn biết chút ít về em thôi. Chỉ là tên tuổi thôi. Tôi không làm phiền gì em đầu."
"Hoắc Uyển Chi. 12 tuổi."
Nói rồi nó cất bước bỏ đi. Ra đến cửa, nó chợt dừng lại, nó ngoái đầu lại, mái tóc được gió khẽ luồn nhẹ qua thổi hòa vào gió, đôi mắt đẫm u buồn, khẽ nói " đôi khi tự tử không phải là tìm đến kết thúc đau buồn mà là đang tìm kiếm một bắt đầu mới."
Cánh cửa phòng đóng lại, nó vội vàng xuống lầu rồi ra cửa lớn, nó lại đi bộ, lủi thủi tìm đường về nhà.
我。。。
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro