Dạ 1 : nhà
«Biết sẽ như thế này thì ngay từ đầu tao đã không sinh ra mày.»
«Mày thật phiền phức.»
«Tự kiếm sống đi, đừng có đu bám tao nữa, tao khổ quá rồi.»
...
12 tuổi, một độ tuổi đang tươi đẹp, độ tuổi để yêu thương, độ tuổi để vui đùa cùng bè bạn.... Vậy mà nó chỉ biết gồng mình lãnh vô số trận đòn roi, sau đó là những lời mắng chưởi phỉ bán nó.
Nó giờ đây cũng chẵng gắng gượng nổi nữa rồi, nó mệt mỏi, suy nghĩ trong đầu nó muốn bắt đầu buông xuôi rồi.
Mưa!. Nó phát thầm cảm ơn ông trời đã cho mưa đúng vào lúc này, lúc mà nó đang muốn nương nhờ nơi mưa để giấu đi những giọt nước mắt, cũng muốn nhờ mưa rửa trôi đi dùm nó những vệt máu đang tưá ra từ trên người nó. Nó ngồi gục xuống nơi cuối con hẻm nhỏ. Bầu không khí lãnh đạm trở nên đen tối mù mịt như chính tâm trạng của nó hiện giờ vậy. Đầu tóc bù xù, quần áo nhếch nhép. Mưa mùa tháng 3 mang theo những đợt gió lạnh tanh ùa vào nó. Nó lạnh lắm, cả rát nữa, những vết thương trên người nó như đang bị mưa cào cấu thêm ra vậy, rát lắm.
Nó cố thu mình lại hết cỡ vào sát tường, nhưng đến cả vách tường cũng như đang xua đuổi nó đi vậy, tường lạnh lắm.
Nó ngồi nghĩ đến câu chuyện cô bé bán diêm, ít ra thì cô bé đó cũng có được bao diêm ủ ấm trước khi cô bé đó mất, và hồi tưởng lại cả những điều tốt đẹp cô đã từng trải qua. Còn nó, một giấc mộng đẹp để nó hồi tưởng ra cũng không có nữa là...
«nếu ngày mai người ta tìm thấy xác của nó ở đây thì sẽ ra sao nhỉ, chắc cha mẹ nó sẽ giả vờ ra lượm lờ nhỏ xuống vài giọt nước mắt cho có lệ, người người nhìn vào thấy chắc nghĩ họ thương con lắm nhỉ!?, nhưng thật chất chỉ là những giọt nước mắt họ ráng vắt ra từ nỗi tiếc nuối do mất đi thứ đồ chơi hữu dụng thôi. Và bạn bè nó sẽ đăng vài dòng sến súa lên Weibo như cho có tình với người ta.» - dòng suy nghĩ của nó đã dẫn dắt nó lún sâu hơn vào ngục tối nơi trần gian này.
- Đời mà. Hừ... - nó hét to trong sự vô vọng, cái hừ lạnh một tiếng và cả nụ cười khinh nó ráng nở trên môi, tất cả như đang tát tới tấp vào chính nó. Nó khinh cha mẹ nó đã ghét nó đến vậy thì sao không một dao giết nó đi, hoặc là đem quăn nó vào trại mồ côi cũng được; nó khinh bạn bè mọi người xunh quanh nó chỉ biết nhìn vào ngoại hình và gia cảnh của nó để đánh giá nó dơ bẩn này nọ; nó cũng khinh cả chính nó tại sao lại phải sống hèn mọn như vậy!?, nó khinh tất cả, tất cả những gì đã ngang qua đời nó.
Trong nhà, mọi thứ tốt đẹp luôn đến với chị nó, chị nó lớn hơn nó hai tuổi. Chị nó rất xinh, một nét đẹp xinh tươi mỹ miều luôn khiến cho người đối phương gặp là yêu, thêm vào đó, chị nó cũng là một trong số những học sinh xuất sắc nổi tiếng của trường vì vậy chị nó luôn có khối thằng theo đuổi và những đứa dẻo mồm luôn bên cạnh nịnh hót hầu hạ như công chúa.
Cha nó không có công việc ổn định, ai kêu gì làm đó, ai sai gì làm nấy, miễn có tiền là được. Có ngày ba nó khiếm được cả 200 đồng nhân dân tệ ( CNY ), nhưng có khi lại ngồi nhà ngóng đường cả tuần lễ. Cha nó « ham » rượu lắm, một khi đã vào bàn nhậu với anh em rồi là trời có xập xuống thì cũng mặc. Cha nó pthương chị nó nhất, cưng như trứng vậy đó, chị nó muốn gì cho nấy không cần hỏi nguyên nhân hay kết quả gì cả.
Mẹ nó cũng chả có công việc ổn định hơn cha nó là bao nhiêu, nhưng bà rất chăm chỉ làm lụm để dành tiền tiết kiệm. Nhưng thử hỏi xem, một gia đình mà vợ dành dụm từng đồng từng cắt không dám ăn mặc, chồng thì lại phá tiền theo những cuộc vui thâu đêm suốt sáng thì gia đình ấy liệu có của ăn của để không chứ!?.
Còn nó, đằng sau những cuộc vui của cha nó là những trận đòn nó hứng chịu từ cha nó, vậy nên mỗi lần cha nó đi nhậu là nó lại chạy trốn sang nhà bác hàng xóm bên cạnh.
Nhà bác ấy sống bình yên lắm, hai người con gái của bác ấy vừa xinh đẹp, vừa học giỏi, bác gái nấu ăn ngon cực, còn bác trai làm nghề sửa xe di động rất chăm, nhờ vậy chẳng mấy chốc gia đình bác ấy từ nơi xa xứ vào đây mới hơn hai năm đã mua được đất và xây được cái nhà nhỏ, đến bây giờ cũng đã hơn mười mấy năm rồi, gia đình bác ấy luôn có của ăn của để hằng năm.
Chẵng bỏ như nhà nó, gần hai mươi năm ba mẹ nó chung sống với nhau, đất đai vườn tược do cha mẹ hai bên cho để làm vốn làm ăn cứ dần dần mất hết, thay vào đó là cái mảnh đất nhỏ vỏn vẹn 50 mét vuông và cái nhà tạm bợ được xem như là có chỗ chui ra chui vào. Bây giờ nhà nó làm ngày nào ăn ngày ấy, tiền đầu nữa mà để chữa trị căn bệnh quái ác đang ăn mòn từ trong cơ thể của nó đây!?.
Trên đời này, bệnh đau thì mấy ai muốn? Khi mẹ nó vừa đẻ xong chị nó được hơn nửa năm, mẹ nó mang tiếp một người con, nhưng vì không để ý đến những biểu hiện của ốm nghén nên mẹ nó vẫn đi làm như mọi khi, cơ thể làm việc quá sức, thêm vào đó là cơn rét trong thời kỳ chuyển mùa đã khiến cho mẹ nó ngã bệnh, cũng lúc đó đứa con trong bụng của mẹ nó ra đi. Sau đó bác sĩ bảo mẹ nó bị lạnh tử cung khó mà có thể làm mẹ tiếp. Gần một năm sau, bà nó hối thúc mẹ nó sinh thêm đứa nửa, bảo « ráng đẻ kiếm đứa con trai có mà nối dòng nối dõi, chứ một đứa con gái nay mai nó theo chồng rồi thì hai vợ chồng ngồi đó mà tự bò ra lu múc nước uống »
Nghe vậy mẹ nó cũng ráng đi khám bệnh. Tốn mất 500 CNY để mẹ nó có thể mang thai nó. Và đó cũng là câu mẹ nó luôn chửi nó « tao mất cả 500 CNY để đẻ được mày ra chứ ít gì, biết vậy hồi đó tao để tiền tao ăn chơi sướng hơn. »
Trong khoảng thời gian mẹ nó mang nó, những cơn ốm nghén luôn hành hạ mẹ nó, vì còn phải đi làm, mẹ nó đã dùng thuốc chống nôn. Nhưng không hiểu sao mẹ nó lại không bị sảy thai nhỉ? Chắc định mệnh đã bắt ép nó phải sinh ra trên đời này để chịu những hành hạ thống khổ. Và liều thuốc chống nôn đó đã dẫn nó đi gặp bắc sĩ nhiều hơn về sau này.
Ngày nó được sinh ra, số phận nó đã định đó là ngày bắt đầu cho cuộc đời đen đủi của nó。
我。。。
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro