Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ma nữ (2)

Bấm "Liên kết bên ngoài" phía cuối để xem nhiều chương hơn!

Bộ móng vuốt sắc nhọn của ma nữ một lần nữa đánh đến.

Minh Thành nhanh tay đẩy Việt Bân tránh khỏi đòn tấn công. Nhìn bức tường vỡ nát ngay sau khi trúng đòn của ả, Minh Thành không khỏi tưởng tượng mình bị chưởng đó đánh cho tan thành từng mảnh nhỏ, gai ốc của hắn bất giác nổi đầy cánh tay.

Việt Bân thì nhịn không được mà chửi tục một câu:

"Mẹ nó! Sao một oán linh lại có ma lực cường đại như này?"

Minh Thành không rảnh để giải thích cho Việt Bân, hắn lại lao lên chặn những đòn tấn công của ma nữ.

Càng lúc, hắn càng cảm thấy mình đang dần đuối sức. Hắn nói vọng ra:

"Ngươi mau cho ta rút kiếm đi, ta sắp hết chịu nổi rồi!"

Việt Bân hơi chần chừ, xoa lòng bàn tay lại với nhau.

Mãi không thấy y trả lời, Minh Thành lại thúc giục:

"Mau lên!!!"

Việt Bân luống cuống:

Minh Thành chỉ có thể thỏa hiệp:

"Được được rồi! Nhanh lên!!!"

Thấy hắn đồng ý, Việt Bân mới nói:

"Vậy ngươi rút kiếm đi!"

Được phép rút kiếm, gương mặt nhăn nhó của Minh Thành cuối cùng cũng giãn ra. Hắn lùi lại, cách xa con ma nữ vài bước chân, từ từ rút thanh kiếm.

Gió thổi càng lúc càng mạnh, mái tóc đen nhánh cùng tà áo bay phấp phới trong gió. Ánh trăng một lần nữa lộ ra, chiếu lên khuôn mặt đang cười mà lại mang theo khí lạnh của Minh Thành.

Nhìn nụ cười của hắn giữa màn khói bụi mà Việt Bân lại thấy rùng mình, nhưng y không thể không công nhận một điều: tên này thật sự khá điển trai. Nếu đi trên phố đông người, chắc hắn có thể hút hồn rất nhiều cô nương.

Nghĩ thế mà y lại xoa cằm lẩm bẩm:

"Nhưng chắc chắn không điển trai bằng ta!"

Minh Thành bắt đầu vung kiếm, chống lại những đòn đánh tới tấp của ma nữ. Lưỡi kiếm chém chúng thứ gì, thứ đó ngay lập tức tan chảy. Như kiểu trên lưỡi kiếm chứa chất kịch độc, bất cứ thứ gì cũng không chống lại được nó.

Ban đầu, móng tay của ả kia còn đỡ được vài đòn. Nhưng đến đòn thứ năm, thứ sáu là móng ả cũng dần bị ăn mòn mà tan ra.

Ả thét lên một cách đầy đau đớn, ôm lấy bàn tay đầy máu đỏ lòm của mình. Từ móng tay đến lớp da thịt đều đang dần tan chảy, trông thấy cả những đốt xương ngón tay trắng hếu. Nhưng những đốt xương đó cũng không tồn tại được bao lâu, chúng cũng đang có dấu hiệu tan chảy như da thịt của ả.

Việt Bân nhìn vết ăn mòn vẫn tiếp tục lan ra đến tận cẳng tay liền lên tiếng hỏi:

"Bàn tay ả bị phân hủy hết rồi! Sao độc của ngươi vẫn tiếp tục lan ra vậy, có hủy hết cả cơ thể ả không? Nếu cả cơ thể bị tan hết rồi thì còn gì mà siêu độ nữa!"

Minh Thành nhún vai cười đắc chí:

"Vậy càng tốt chứ sao! Đỡ phải tốn thời gian với ả."

Việt Bân tức đến mặt mày cau có.

Nhìn y nổi cơn thịnh nộ, Minh Thành tỏ vẻ ngán ngẩm:

"Yên tâm! Lượng độc này chỉ đủ lấy đi đôi tay ả thôi, không đủ lấy mạng ả đâu."

Vừa dứt câu, đúng là tay ả chỉ tan đến khủy tay là dừng, xương cẳng tay cũng chỉ tan hơn một nửa. Dưới chân ả đọng lại một vũng dịch nhầy đen nghịt, nhớp nháp. Mùi hôi của máu tanh trộn cùng mùi thịt thối rữa, tạo nên một mùi vô cùng khó ngửi.

Mất đi đôi tay, vũ khí duy nhất ả có thể dùng. Ả muốn chạy trốn nhưng bị Minh Thành ngăn lại, không thể để ả kịp tìm người để ăn, tu bổ lại ma lực. Ả gào thét, còn muốn vùng vẫy nhưng giờ ả đã không còn là đối thủ của hắn nữa.

Vì để giữ lời hứa, Minh Thành đành thu kiếm lại chơi với ả thêm một lúc.

Sau một khoảng thời gian, hắn cuối cùng cũng khống chế được ả ma nữ kia.

Ả bị trói lại bằng một đoạn dây vàng kim chắc chắn mà vẫn vùng vẫy, gào thét không cam tâm bị hắn tóm gọn:

"Thả ta ra... thả ta ra! AAA...!"

"Được đó, mà đánh hơi lâu!" Y vỗ vai hắn như thể tuyên dương.

"Ngươi!... Hà hà hà..."

Minh Thành thở hồng hộc, không thèm chấp y.

Nhìn sắc mặt hắn đang kém đi, Việt Bân lên tiếng hỏi:

"Ngươi sao vậy? Vết thương nặng lắm sao?"

Minh Thành lắc đầu:

"Không sao! Chỉ là móng tay ả cũng có độc thôi."

"Có độc! Có độc vậy mà ngươi còn nói không sao?"

Việt Bân kinh ngạc đỡ tay hắn xem xét vết thương.

Chỉ thấy trên ngực hắn in rõ bốn vết cào khá sâu, dòng máu xanh thẫm còn đang chảy thấm đẫm y phục.

Việt Bân nhìn màu máu lạ lại hỏi:

"Độc gì mà biến máu ngươi thành màu xanh thế này?"

Nghe câu hỏi của y, Minh Thành không nhịn được mà bật cười:

"Ha ha ha... Ngươi đúng là mất trí thật rồi! Ta là yêu, có phải người như ngươi đâu mà có máu đỏ. Máu của yêu vốn dĩ màu xanh rồi."

Việt Bân như tỉnh ngộ mà gật gù:

Minh Thành xua tay:

"Không cần! Ngươi quên ta là xà yêu à? Độc trong cơ thể ta còn mạnh hơn độc của ả gấp trăm lần! Chỉ là... cần chút thời gian để nó át chế độc của ả, có hơi khó chịu một chút thôi."

Y chợt nhớ ra gì đó mà nhìn vết cào trên cánh tay mình ngờ vực:

"Mà ta cũng bị ả cào mà! Sao ta lại không cảm thấy gì hết? Ta không phải chỉ là một người thường tu đạo thôi sao?"

"Ai bảo ngươi là người bình thường! Cơ thể ngươi là bách độc bất xâm, có thể giải bất cứ loại độc nào trên đời. Nhưng máu thịt của ngươi rất thơm, rất dễ dụ những yêu ma quỷ quái, nó còn có thể giúp yêu ma nâng cao tu luyện trong khoảng thời gian ngắn. Vừa nãy ngươi cũng thấy rồi đấy! Mới chỉ một ít máu của ngươi thôi cũng đủ để con oán linh kia suýt nữa thì thành ác ma rồi! Vậy nên, ngươi tốt nhất đừng có để mình bị thương. Nếu không..."

Minh Thành chầm chậm ghé sát lại gần Việt Bân, nhìn y với đôi mắt vàng kim rực sáng, nói nhỏ:

Nhìn vẻ mặt đói khát của Minh Thành, cả người Việt Bân không tự chủ run lên. Y nuốt một ngụm nước bọt, kìm nén nỗi sợ của bản thân lại và đẩy hắn ra xa nói:

"Ta biết rồi, ngươi không cần phải dọa ta! Một... một lần như này là quá đủ với ta rồi."

Minh Thành hài lòng khoanh tay trước ngực:

"Ngươi thấy đủ là tốt!"

Hắn hất cằm về hướng ả ma nữ còn đang điên cuồng vùng vẫy kia:

"Còn con ma này làm sao giờ?"

"Để ta giúp ả bình tĩnh lại đã!"

Việt Bân tay kết ấn, ánh sáng vàng chói lóa tỏa ra.

"Ngươi vẫn biết thi triển pháp thuật sao?"

Minh Thành hơi kinh ngạc nhìn Việt Bân.

Việt Bân mặt không đổi sắc đáp:

"Ta cũng không rõ lắm! Có mấy thứ cứ hiện ra trong đầu ta, nó cứ như một quyển sách đơn giản, ta nhìn cái là hiểu nó đang viết gì."

Minh Thành nghe vậy lẩm bẩm:

"Ngươi đã đọc mấy quyển sách linh tinh đó bao nhiêu lần mà đến mức, mất trí rồi vẫn còn nhớ rõ nội dung như vậy?"

Việt Bân vẫn đang thi pháp đáp:

"Ta chỉ ví như vậy thôi chứ không hẳn lúc nào cũng là sách. Khi ta đánh với con ma nữ thì hiện lên những đường đánh chứ không phải là sách. Khi ngươi trói ma nữ bằng 'Dây Trói Yêu' thì cái tên đó tự hiện lên trong tâm trí ta..."

Minh Thành không khỏi thán phục:

"Ngươi hay thật! Vậy mà còn mất trí nhớ có chọn lọc nữa! Mấy cái liên quan đến tu luyện, pháp khí thì nhớ rất rõ, mấy thứ khác thì lại quên bằng sạch."

Ma nữ ngồi trong trận pháp đã từ từ bình tĩnh lại, khuôn mặt hung tợn của ả dần khôi phục hình dạng ban đầu và có lại chút ý thức của con người.(Chỉ có miệng khép lại như lúc ban đầu thôi, chứ mắt thì vần còn á!)

Việt Bân ngồi xuống trước mặt ma nữ, nhẹ nhàng nói:

"Ta là một đạo sĩ, ta có thể giúp cô siêu thoát. Nhưng cô có thể cho ta biết: cô còn đang ôm trong lòng chấp niệm gì không? Tại sao cô còn vương vấn nhân gian này như vậy?"

Giọng ả ma nữ run run:

"Ta... ta không biết... Ta không nhớ gì hết! Ta... ta chỉ nhớ: phu quân bảo ta đợi huynh ấy ở đây."

"Phu quân cô là ai?"

Việt Bân nghiêng đầu hỏi lại.

Ma nữ ôm đầu, điên cuồng lắc qua lắc lại, hốc mắt không ngừng chảy ra hàng huyết lệ:

"Ta... ta không biết! Ta không nhớ gì hết!"

Minh Thành nhìn bộ dạng hiện giờ của ả mà bật cười:

"Ha ha... người nào không nhớ gì cũng giống như này à? Thú vị thật! Ta cũng muốn thử xem sao!"

Việt Bân liếc nhìn hắn một cái:

Minh Thành lấy tay che đầu mình lại:

"Thôi thôi! Ta không cần nữa đâu, đa tạ!"

Việt Bân nhìn ma nữ với vẻ mặt thương xót:

"Có vẻ cô ta đã chết được ba năm, ký ức đang trở nên mơ hồ rồi."

Việt Bân thở dài:

"Thế này đi! Giờ ta sẽ đi vào tiềm thức của cô để gợi lại những ký ức khi còn sống, tìm lại hình bóng phu quân của cô, rồi xem người đó hiện đang ở đâu."

Ma nữ ngước lên nhìn Việt Bân một cách thành khẩn:

"Các ngươi có thể tìm phu quân của ta sao?"

"Ta sẽ cố hết sức! Nhưng cần sự đồng ý của cô, và cô nên biết: khi cô nhớ lại ký ức khi còn sống, cô sẽ rất nhanh chóng bị tan biến. Nếu cô muốn vào lại luân hồi thì phải từ bỏ chấp niệm ngay khi nhớ lại."

Ma nữ gật đầu liên tục, ma khí xung quanh ả cũng vơi đi không ít:

"Được được! Chỉ cần được gặp lại chàng, việc gì ta cũng sẽ làm!"

Việt Bân gật đầu đứng dậy, y tạo ra một kết giới bao quanh bọn họ.

"Ngươi làm kết giới làm gì?"

"Phòng có người đến làm phiền! Khéo có đạo sĩ nào đi qua, thấy ma nữ ngồi bất động ở đây thì nguy. Đây không phải điều nên làm khi bắt yêu ma sao? Dù là phòng đạo sĩ hay phòng yêu ma trốn thoát thì cũng đều nên làm mà?"

Việt Bân nghiêng đầu, khó hiểu nhìn Minh Thành.

Minh Thành lúm túm, như bây giờ hắn mới biết có việc này:

"À... ừ...! Ta quên mất!"

Nhìn biểu cảm còn mơ hồ của Minh Thành, Việt Bân nghi hoặc:

"Ngươi không phải yêu thú của ta sao? Sao như kiểu... đây là lần đầu ngươi đi bắt ma vậy?"

"Ta... ta tất nhiên là yêu thú của ngươi rồi! Chỉ là trước đây ta toàn thẳng tay giết chúng, không phiền phức như ngươi thôi."

Minh Thành lớn giọng, nhìn bâng quơ tránh ánh mắt Việt Bân.

"Thật không?"

Việt Bân vẫn còn chưa tin lời hắn nói cho lắm.

Minh Thành hơi hoảng trước cái nhìn chăm chú của Việt Bân. Nhưng hắn che dấu biểu cảm trên khuôn mặt khá tốt, chỉ có bàn tay là không che dấu nổi. Hắn đã nắm lấy tà áo của mình đến nhăn lại.

Việt Bân còn hoài nghi nhưng cũng lười để tâm, y chìa tay về phía Minh Thành.

Nhìn bàn tay y, Minh Thành lại rụt tay lại ôm lấy cơ thể:

"Ngươi... ngươi muốn làm gì?"

Việt Bân nhướng mày nhìn Minh Thành như nhìn một kẻ lạ thường:

"Đi vào tiềm thức của cô ta chứ làm gì?"

Minh Thành rụt rè hỏi:

"Ta cũng phải vào à?"

"Chứ sao! Khéo trong lúc ta đang trong huyễn cảnh, cô ta nhớ lại bị kích động, huyễn cảnh xụp đổ, ta lại không biết cách ra ngoài thì sao? Đến lúc đấy, ta chết, ngươi cũng đừng hòng sống được."

Minh Thành tỏ vẻ đáng thương:

Bàn tay đang chìa ra của Việt Bân có vẻ mất kiên nhẫn:

"Có vào không thì bảo?"

Minh Thành hất cằm:

"Vào thì vào!"

Khi đưa tay gần chạm vào tay Việt Bân thì hắn lại rụt về:

"Nhưng... nhưng ta chưa vào tiềm thức mấy con ma này bao giờ."

Việt Bân khó chịu ra mặt, khoanh tay trước ngực ôm kiếm:

"Việc vào tiềm thức yêu mà để gợi lại kí ức, tìm chấp niệm họ đang chôn giấu không phải chuyện thường phải làm sao? Ngươi đi theo ta bao lâu rồi mà còn chưa vào nữa?"

Minh Thành đếm đếm ngón tay:

"Từ khi ngươi khoảng hai mươi tuổi."

Việt Bân nhìn lại bản thân mình:

"Gần 50 năm rồi!"

Việt Bân kinh ngạc nhìn hắn:

"Hả? Sao ta còn trẻ vậy?"

Nhưng cũng chỉ là biểu cảm nhất thời, y nhìn ma nữ đang ngồi dưới đất nói:

"Mà bỏ đi! Siêu độ cho cô ta xong rồi tính."

Y nhìn Minh Thành nói:

"Ta giải thích qua cho ngươi: khi vào trong, ta và ngươi sẽ được đưa vào thể xác của một người nào đó có trong ký ức của cô ta. Từng hành động, suy nghĩ, cảm xúc của thân xác đó thế nào, ngươi đều sẽ cảm nhận được y hệt như vậy. Muốn nhìn thấy hình dáng người mình nhập vào thế nào thì phải nhìn hình ảnh phản chiếu của họ."

Minh Thành có vẻ vẫn chưa hiểu lắm:

"Họ là sao?"

Việt Bân đỡ chán:

"Ngươi phiền quá! Vào trong rồi tự hiểu, không nhanh là trời sáng bây giờ."

Một tay y kéo Minh Thành, một tay kết ấn niệm chú.

"Ấy...! Đợi...!"

Minh Thành chưa kịp phản kháng đã bị biến thành luồng khí trắng, cùng Việt Bân bay vào giữa trán ma nữ kia.

...

Việt Bân từ từ mở mắt, nhưng chỉ thấy trước mắt mình vẫn là một khoảng không đen nghịt. Y đang trong một khoảng không tăm tối, trống rỗng, không một bóng người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro