Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn cùng bàn

Chúng tôi có lẽ chính thức quen nhau là đầu năm lớp 10. Cậu chuyển vào lớp tôi học sau một thời gian không hoà nhập được cùng lớp chọn. Khi thấy cậu đứng ngay cửa lớp, lúc cô giáo giới thiệu, tôi đã nhanh dơ tay, gọi cậu "Đây .. đây nè!". Cậu thật sự đến gần và Phương - lớp trưởng kéo cậu ngồi cùng bàn, ngồi đằng sau tôi.
Cậu là một người con trai khá hiền, cậu không chơi cùng bạn nam khác, cậu thích nói chuyện tám dóc đủ thứ trên mạng, về mấy cô hoa hậu, về thủ tướng nước này, nước kia. Tôi thấy cậu khá kĩ tính, nhìn chữ của cậu là đủ biết. Chữ cậu rất đẹp và ngay ngắn, tôi phục cậu nhất cái khoản vẽ toán hình. Hình tôi vẽ lem nhem chẳng đâu ra đâu cả, quay sang cậu đã vẽ xong hình gọn gàng ngay ngắn trên vở. Vì vậy, khi nào có tiết toán hình thì tôi đẩy vở sang và nhờ cậu vẽ giúp. 3 năm cấp 3 trôi qua nhanh như gió. Tính tôi vô tư, xởi lởi, khá là hòa tan nếu không muốn nói là điên điên khùng  khùng, cũng vì tính cách ấy nên tôi chẳng nhận thấy điều gì khác lạ từ cậu. Tôi luôn nghĩ chúng tôi chỉ là những người bạn cấp 3 bình thường.
Cho đến khi... Tôi lên đại học, cậu học trường dự bị, cậu nhắn tin nói rằng "Cậu thích tôi". Tôi đã rất sốc. Ban đầu tôi khá khó chịu, nhưng rồi chúng tôi vẫn nói chuyện, nhắn tin bình thường, kể cho nhau nghe chuyện thường ngày, chúng tôi hẹn với nhau rằng "chúng ta cứ thế này đi, sau này 30t không ai lấy thì mình lấy nhau". Từ sau lời hẹn ấy tôi luôn ngầm hiểu rằng...chúng tôi không còn là bạn như thuở ban đầu. Tôi đôi lúc cũng hay ảo tưởng rằng... Sau này chúng tôi sẽ cưới nhau. Có một lần, tháng 4 năm 2017, tức năm 3 của tôi, cậu từ Hà Nội về đã ghé qua nhà trọ của tôi, tối ấy, tôi, cậu, cùng Quyết  đi ăn lẩu, đi chụp ảnh. Tôi và cậu còn chụp chung 1 bức khá là đẹp. Tôi hứa với Quyết rằng, sau này tôi và cậu ấy nếu cưới nhau chắc chắn sẽ mời Quyết đến dự đám cưới. Cứ tưởng êm đềm như thế. Nhưng có lẽ người có lỗi là tôi, tôi luôn cáu kỉnh, khó chịu với cậu, cậu nhắn tin có khi tôi vài ngày mới trả lời. Có lẽ cậu cảm nhận được tình cảm của tôi dành cho cậu là không nhiều nên cậu luôn để mối quan hệ của chúng tôi ở mức an toàn. An toàn tức là cậu không theo đuổi tôi. Cũng chính vì thế, vào năm tôi hợp đồng tại Ninh Bình, khi tôi gặp khó khăn, uất ức nhất, người tôi muốn dựa dẫm là cậu, nhưng cậu....chỉ luôn giữ mức an toàn, cậu không đến gặp tôi, tết năm ấy, ngay lúc tôi kể với cậu về những điều tôi đã gặp, mong cậu đến, gặp mặt và an ủi tôi, có lẽ chúng ta sẽ....

Rồi ... Tháng 6, tôi gặp chồng tôi, mọi chuyện như nước chảy, mây trôi, chúng tôi yêu nhau, cưới nhau, có lẽ cậu bị bất ngờ. Nhưng... Cuộc đời mà, ai cho ta cảm giác an toàn nhất ta sẽ tin tưởng và lựa chọn người đó.
Tuần sau, ngày 30/12/2023 cậu cưới vợ rồi, con tôi cũng đã 2 tuổi. Giờ viết lại những dòng này như thể đã qua cả một đời.
Tôi chỉ muốn chúc cậu có một cuộc hôn nhân viên mãn, hạnh phúc bên người mà cậu yêu. Hạnh phúc nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: