Chương 1: Giấc mơ
Tôi chạy thật nhanh trong con ngõ tối. Trời mưa tầm tã. Rầm!!! Tôi đẩy một cánh cửa nào đó. Trước mắt tôi, một cảnh tượng kinh sợ, mơ hồ hiện ra. Lâm Cảnh Nghi nằm bất động trong vũng máu, kế bên là một con dao gọt trái cây nhuốm máu đỏ tươi. Tôi vội chạy lại đỡ anh mà khóc nức nở:
- Hức hức!! Cảnh Nghi à, ch...chuy...chuyện gì đã x...xảy ra với anh vậy? A...anh mau tỉnh dậy đi. C...Cảnh Nghi à!!
- D...Diệu Hàm, em tới rồi. A...anh không sao. E...em đừng lo cho anh.
- Đ...đúng rồi. Gọi cứu thương. E...em gọi cứu thương cho anh. Anh ráng đợi chút nha. Cố gắng lên anh. Cứu thương tới ngay thôi.
Tôi khóc nấc, đôi tay run rẩy lấy điện thoại từ trong túi ra gọi cứu thương tới. Không lâu sau đó, có lẽ vì quá sợ hãi mà tôi đã ngất lúc nào không hay.
Reng reng reng!!!
- Dư Diệu Hàm!!!! Cậu có chịu dậy chưa hả?!. Mặt trời chiếu tới mông rồi kìa. Khi nào thì cậu mới chịu mở mắt hả?
Là giọng của Mạn Nhu. Tôi lờ mờ mở mắt ra khi nghe thấy giọng nói, à, nói đúng hơn là giọng càm ràm quen thuộc.
- Ha! Cuối cùng cô chủ thích nấu "nướng" của tôi cũng chịu dừng "nướng" rồi. Kính mời cô chủ đi đánh răng, rửa mặt rồi nô tì sẽ thỉnh an cô chủ đi ăn sáng ạ.
- Dạ vâng, thưa nô tì Lý Mạn Nhu. Cô chủ của cậu dậy rồi đây. Đừng nói nữa mà. Mình thấy ong ong lỗ tai quá à.
Tay phải dụi mắt, tay trái vớ lấy chiếc mắt kính. Đeo kính xong tôi lại vỗ vỗ lỗ tai cằn nhằn ngược lại cô bạn của mình.
- Cậu còn biết đá xéo lại mình nữa cơ à. Ai bảo cậu ỷ được nghỉ lễ mà ngủ không biết trời trăng mấy gió gì nữa hả. Chẳng phải chúng ta đã hứa là hôm nay sẽ dành cả ngày để đi ra ngoài rồi sao?
- Ây dà! Tại mình có chút thiếu ngủ nên mới như vậy. Cậu thông cảm cho người bạn thân này đi. Với lại mình nghĩ cậu cũng nên hiền diệu lại chút đi. Tên cậu là gì chứ? Là Lý Mạn Nhu. Nó có nghĩa là mềm mại, ôn hòa. Con người cậu sao mà trái ngược với tên ba mẹ đặt quá vậy cô nương!?
Tôi vừa chuẩn bị, vừa đưa ra lời "khuyên" cho Mạn Nhu. Sau đó, chúng tôi tới tiệm mì của ông chủ Lưu ở đầu đường ăn sáng.
- Chào buổi sáng, chú Lưu. Cho chúng cháu 2 phần như cũ nha. - Tôi cất tiếng gọi món.
- Của 2 cháu đây. Ăn ngon miệng nha.
- Cảm ơn chú.
Chú Lưu vừa bưng bát mì ra, Mạn Nhu đã vội ăn vì quá đói đến suýt thì bỏng miệng. Tôi vừa ngậm đôi đũa vừa nhíu mày kể cho bạn mình nghe về giấc mơ khi nãy.
- Mạn Nhu à. Lúc nãy mình mơ thấy một giấc mơ kì lạ, à chắc phải nói đó là một cơn ác mộng. Nhưng nếu là ác mộng thì lúc tỉnh dậy mình phải thấy hốt hoảng chứ nhỉ? Sao mình lại thấy... Hồi nãy cậu ở bên cũng biết mà. Mình thức dậy bình tĩnh lắm đúng không? Mình đâu có nét gì là sợ hãi hay giật mình đâu.
- Chắc là cậu vẫn chưa nhớ ra chuyện này. Sẵn đây mình nhắc cho cậu nhớ luôn. Cậu có một thói quen rất kì lạ mà chưa ai có cả là mỗi lần cậu mơ thấy ác mộng, một là cậu sẽ quên đi một phần, hoặc hai là cậu sẽ có hiện tượng ngất đi trong cơn ác mộng đó và mỗi lần thức dậy cậu cũng sẽ không bao giờ thấy sợ hay giật mình.
Nghe Mạn Nhu nói, tôi mới thấy ngờ ngợ nhớ ra nhưng vẫn không khỏi ngạc nhiên.
- Có chuyện kì lạ đó với mình nữa hả?
Từ sau vụ tai nạn nào đó mà tôi không nhớ rõ, tôi đã bị mất đi một phần trí nhớ của mình. Chủ yếu là những kí ức, những phần quan trọng về vụ tai nạn đó và những mảnh kí ức nhỏ khác trong cuộc sống. Thật may là tôi vẫn còn nhớ tới bản thân và tất cả mọi người xung quanh mình. Nhưng tôi vẫn muốn nhớ ra những gì mình đã phải trải qua hôm đó vì điều đó sẽ giúp ít rất nhiều cho việc điều tra tìm ra chân tướng mọi việc, tìm ra kẻ đã hãm hại Cảnh Nghi phải nằm viện một tháng nay. Và, vì tôi có cảm giác mình đã quên đi điều gì đó, điều mà dù có chuyện gì xảy ra tôi cũng không được phép quên đi.
- Ê! Cậu bảo có chuyện gì muốn nói với mình mà. Giấc mơ đó, cậu chưa kể.
Đang thẩn thờ thì tôi bị Mạn Nhu cắt ngang dòng suy nghĩ.
- À...à. Chuyện vầy nè. Tự nhiên đang ngủ thì mình mơ thấy mình đang chạy rất nhanh trong một con ngõ dưới trời mưa tầm tã. Trời lúc đó cũng tối rồi á. Cái tự dưng mình mở ra một cánh cửa ở nơi nào đó nhìn quen quen, nhưng không rõ. Lúc đó mình thấy Cảnh Nghi đang nằm trên một vũng máu, kế bên là một con dao gọt trái cây. Mình vội chạy lại đỡ ảnh dậy và gọi cứu thương. Sau đó thì mình ngất đi và rồi tỉnh giấc vì nghe thấy tiếng cậu.
Vừa nhai một miệng mì, Mạn Nhu vừa nói:
- Umm...umm. Chắc là một phần của chuyện xảy ra hôm đó á. Có vẻ cậu đã nhớ ra gì đó thông qua giấc mơ đó rồi.
- Có lẽ là vậy. Thôi có gì tính sau ha. Giờ tụi mình ăn xong rồi sang viện thăm Cảnh Nghi đi. May mà dạo gần đây sức khỏe anh ấy có tiến triển tốt mình mới thở phào mà đánh được một giấc ngon hiếm hơi. Vậy mà lại bị Mạn Nhu cậu cản trở rồi. Đồ đáng ghét nhà cậu.
- Hơ, cậu còn dám nói mình hả. Ai dặn mình phải gọi dậy cho bằng được để đi thăm người yêu. Mà thấy cậu có vẻ vui tươi hơn rồi ha. Khác hẳn hồi sau khi thoát nạn, lúc đó cậu nhìn không ra đang sống luôn, cứ như đang tồn tại cho có thôi. - Mạn Nhu vui mừng nói.
- Sau khi suy nghĩ thật kĩ, mình thấy mình phải sống thật kiên cường, mạnh mẽ, đặc biệt là phải lạc quan thì trí nhớ mới mau lấy lại được. Hơn nữa, thấy mình vui tươi thì mọi ngươi mới thấy bớt lo lắng, Cảnh Nghi cũng yên tâm mà phục hồi. Vậy nên mới có Dư Diệu Hàm của bây giờ chứ. Hihi!!
Nói rồi tôi tranh thủ ăn bát mì cho nóng. Trong lúc đó không quên nhớ đến hình ảnh của Cảnh Nghi đang trong bệnh viện chờ mình đến và suy nghĩ về giấc mơ khi nãy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro