1
"-tụi mình..
là duyên số sao ?"
có lẽ vậy, từ cái ngày trái tim của Chi biết đập loạn nhịp vì một bạn khác giới, ngày mà nó biết xao xuyến bởi sự đáng yêu của cặp má búng sữa của bạn Thái lớp lá 3.cho đến mãi sau này, đối với nó Thái vẫn luôn là người ấy. Là người mà nó sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ dù chỉ trong âm thầm vì vốn dĩ nó chẳng đủ dũng khí để bước về phía cậu ấy một lần nào nữa.
Bởi vì Thái là chấp niệm, là mối tình đầu mà Chi chẳng thể quên.
ngày đó, nó đánh mất người mà nó dành cả thời thơ ấu để mơ tưởng về, là người mà nó vẫn luôn tìm kiếm trong đám đông giờ giải lao, đôi má ửng hồng đưa mắt nhìn trộm cậu nhóc ở phía xa xa.
ừ, Chi bị điên rồi ! là người nó thích đến vậy, cớ sao nó lại chạy mất ?
nó cũng chả biết đâu ! có lẽ do ông trời sắp đặt rồi, rằng nó và Thái chỉ đi được với nhau đến đó thôi. dẫu chỉ là nhất thời rung động, chỉ là vô tình bước qua cuộc đời đối phương, để lại dấu ấn trong thanh xuân ngắn ngủi ấy. cớ sao lại phải vương vấn cả một đời về sau ?
Chi tồ lắm, tồ là gì á? tồ là ngốc là ngơ..
Chi chả biết gì đâu nhưng Thái cũng vậy. Hôm chúng nó chia xa, không phải mỗi Thái khóc vì bị ba đánh đòn mà cả Chi nó cũng thế.
ừ, chính nó là thủ phạm khiến cho Thái bị đánh đòn, nhưng nó vẫn khóc. Vì nó biết rằng nó và Thái chấm dứt rồi.
Thái làm sao biết được ngày đó Chi nó khóc nhiều cỡ nào, nó đau lòng cỡ nào.
nhưng Chi thì biết.
Thái buồn Chi nhiều lắm.
đến mãi sau này, Chi mới nhận ra nó đã quá đáng đến mức nào.
suốt ba năm sau, nó vẫn luôn tự hỏi, Thái sẽ ghét Chi lắm chứ ?
ừ có lẽ vậy, làm sao không ghét được, Chi đã mắc một cái tội tày trời, nó tồ lắm, chả biết phải đối mặt với Thái sao nữa, nó vẫn nhát như xưa, thích không nói, ghét cũng vậy.
nó nói, nó ghét Thái nhiều lắm, vì Thái làm cho mối tình đầu của nó dang dở làm phá vỡ ước mơ ngày bé của nó. nhưng nó tồ quá nó chả biết Thái cũng hối tiếc như vậy. trong kí ức của nó, Chi là đứa con gái lạ lùng nhất mà nó từng biết. Chi chưa từng thể hiện biểu hiện nào là thích nó cả, nhưng đến khi nó ngỏ lời Chi lại đồng ý không chút suy nghĩ. ngày ấy, Thái với Chi thật sự chả khác gì chó với mèo chí choé với nhau cả ngày. thế mà đùng cái lại thích nhau, lại còn là tình đầu nữa chứ.
nói mà, tình đầu là tình dang dở. thanh xuân là để bỏ lỡ.
vì những điều như vậy khiến ta nối tiếc mới gọi là đáng nhớ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro