Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1_Di

     Cả thị trấn như chìm trong những vạt nắng mùa hạ , những hạt sương còn vương trên lá êm đềm không muốn trở mình . Tôi rời khỏi nhà , đi xuống theo con dốc dẫn ra đường lớn . Ánh nắng nhạt xuyên qua tán cây thành những hạt nắng nhỏ bay đầy mặt đất , trông con đường như đc rải sao . Cơn gió hè lướt qua , nhẹ nhàng vuốt mái tóc tôi , rồi vút lên , thả mình trên tầng không .
    Thoang thoảng mùi vải chín . Tôi thả mình theo những đám mây

     Thị trấn nhỏ của tôi thật xinh đẹp . Cổ kính , và thơ mộng . Những quả đồi xanh mướt , những dãy nhà song song chạy dọc xuống chân đồi , những ngôi nhà nhỏ có ban công gỗ , có dây leo xanh mởn . Cả những dây điện nối qua như dây đàn , tôi đều yêu .
     Một thị trấn cổ tích - trong mắt những kẻ mơ mộng .
     Bỗng  bước chân như chậm lại , liệu có phải lòng tôi đang trùng xuống . Mí mắt cứ nặng dần , đầu tôi biêng biêng như nhớ lại ngày hôm nào . Tôi tự thả mình trôi theo thời gian quay về kí ức ..

      Mùa hè năm ấy , những vạt nắng vàng cũng trải lên thị trấn , những cơn gió cũng thoang thoảng đưa và cây vải cũng ra sai trĩu quả . Đâu đó dưới gốc vải , có hai cô bé luôn tụ tập chơi đùa . Tiếng ve từ đâu cứ cất lên không ngừng , chúng cứ hát mãi một bài đồng thanh da diết . Trên ngọn cây , những cánh diều chập chờn bay lượn theo cơn gió .
      " Xem này , có đẹp không ?"
      Cô bé vừa nói có đôi mắt to tròn , mái tóc dài đen óng ôm lấy gò má ửng hồng , em cười ngây ngô . Em mặc chiếc váy đỏ hồng như màu vải chín . Đó là Di . Lúc ấy , em đang chỉ tay vào một khóm hoa dại .
       Di là một cô gái thật khó hiểu , hay ít ra tôi không thể hiểu hết Di . Một cô gái nhỏ nhắn , nhưng nghịch ngợm , hiền lành , nhưng hiếu thắng . Em làm tôi bị hấp dẫn , không thể rời mắt , cứ muốn lại gần , muốn tìm hiểu em .
Di có thể mời tôi đi ăn kem giữa mùa đông , dẫn tôi trốn học đi câu cá , hay hẹn với tôi nhưng chưa bao giờ em không đến muộn , vì ngủ quên , vì mất đồ , .. và một nghìn lí do khác nữa . Di chưa bao giờ nói xin lỗi tôi , em luôn chỉ nở một nụ cười , ra vẻ hối lỗi . Ấy vậy mà , chúng tôi là một đôi bạn thân thiết không thể nào tách rời . Chúng tôi luôn đi cùng nhau , chơi đùa cùng nhau , cùng ngồi dưới gốc vải và ăn những quả vải chín . Tôi còn nhớ y hương vị lúc đó . Những quả vải đầy mọng nước , chúng mới ngọt làm sao .  " Ngọt quá ! " . Di luôn kêu lên đầy thích thú như vậy .
       
     Trời xế chiều , chúng tôi dắt tay nhau đi bộ trên con dốc nhỏ . Bên cạnh tôi là Di vừa đi vừa nói vu vơ , túi áo em nhét đầy hoa dại và quả vải . Túi áo căng phồng lên bỏi một mớ hổ lốn luôn làm tôi phải bật cười
     Ngày đã gần tắt , ánh chiều cuối ngày ấm áp trùm lên thị trấn , âu yếm những mái nhà , ngọn cây , phủ mềm trên mái tóc chúng tôi . Bóng hai đứa đổ dài trên nền đất .

     Nhà tôi và nhà em ở ngay đối diện . Từ cửa sổ phòng tôi có thể thấy rõ ban công phòng em . 
     Nếu là ngày đó , chỉ cần nhìn qua cửa sổ , tôi sẽ thấy em , em sẽ đứng nơi ban công gỗ đó , mỉm cười với tôi thật rạng rỡ . Nếu là ngày đó , nhìn qua cửa sổ , tôi sẽ thấy em giữa giàn dây leo xanh mởn .
     Giờ em đi rồi , dây leo cũng lụi tàn . Không một ai chăm sóc , những chậu hồng cũng dần héo mòn . Những thứ từng chứng kiến những kỉ niệm giữa em và tôi , là bằng chứng đối với tôi rằng em từng tồn tại ở nơi này , không còn gì cả . Chỉ còn căn nhà có ban công gỗ , và tôi , héo mòn vì thiếu vắng em , nhưng vẫn phải tồn tại .

     Đến tận bây giờ , tôi vẫn muốn phủ nhận việc em đã đi , rời khỏi thị trấn này , em chắc đã tới một nơi thật xa , có cuộc sống mới . Không biết em còn nhớ tôi không , còn nhớ nơi này không .
     Chỉ tới khi em rời đi , tôi mới nhận ra em quan trọng với tôi tới nhường nào . Em như một đoá hồng nhỏ xinh đẹp nằm trong đáy lòng tôi , bám rễ nơi trái tim tôi , khiến tôi không sao quên được hình bóng em , không thể ngừng nhớ em , nghĩ về em .

      Kẻ mơ mộng này , đã mất đi nàng thơ rồi ..

Nhưng tôi sẽ vẫn ở nơi thị trấn xinh đẹp này , nhớ em , chờ em .

    Về tới nhà , tai tôi vẫn như văng vẳng giọng nói của em .
   " Thu ơi , Di đi nhé . "
   " ... "

Toi khong the ngung viet ve em duoc
Gia nhu toi chua tung yeu em

                         ________________
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro