hi.
Tôi là một người có chấp niệm vô cùng lớn. Năm cấp 3 tôi có thích 1 bạn học cùng. Sau đó tôi tỏ tình và rồi cậu ấy lại kể cho cả lớp biết. Khi ấy, tôi không nhận được câu trả lời. Cậu ấy không từ chối tôi, nhưng cũng không đồng ý.
3 năm không gặp. Gần đây tôi đã nhắn tin cho cậu ấy. Tôi nhắc lại, tôi vẫn đợi câu trả lời năm xưa. Tôi của hiện tại có còn yêu cậu không? Chắn chắn là không rồi. Nhưng trong vô thức tôi luôn muốn nghe một câu trả lời. Nhưng câu trả lời có thật sự quan trọng với tôi không? Dù họ có trả lời không, tôi cũng sẽ cố gắng hơn nữa để ở bên cậu. Vậy thứ tình cảm này là gì? 3 năm rồi. Tôi thật sự đã trưởng thành hơn rất nhiều. Nhưng lại có những câu hỏi tôi lại không có đáp án, hay là do tôi không muốn biết câu trả lời.
Tôi không còn yêu họ như trước đây. Tôi cũng không còn nghĩ đến việc làm sao để ở bên cậu. Hay nghĩ về tương lai của cả hai. Cũng chẳng biết từ bao giờ, tôi lại để cho cậu một ví trí trong tim mình.
Nhưng mà câu chuyện hôm nay tôi muốn kể với mọi người lại không phải " mối tình" năm 17 tuổi, mà là mối tình năm 19 tuổi cuả tôi.
Hôm nay. Mưa. Lần đầu tiên trong vô thức tôi nhớ về câu chuyện năm xưa. Tôi- Anh- Cậu ta và ai là người thứ 3, tôi là người phản bội hay anh mới là người phản bội. Những kí ức mà tôi không muốn nhớ lại, hôm nay đã “ trở về”
Mùa thu 2018. Từ một thông báo của Zalo về sinh nhật anh. Vì quá rảnh rỗi tôi đã gửi lời chúc mừng tới người lạ. Ừm. Mà tôi cũng không biết từ khi nào mà anh và tôi kết bạn zalo với nhau. Vì quá rảnh rỗi, nên thay vì kết thúc bằng lời cảm ơn của đối phương nên tôi đã sử dụng “ ngôn từ” khiến cả 2 nói thêm về nhau nhiều hơn. Và ngày hôm sau chúng tôi đã gặp mặt. Với dự định đi xem phim, nhưng vì lúc anh tan làm đã khá muộn nên chúng tôi chỉ đi mua đồ ăn rồi về phòng anh.
Sau đó, tôi thường xuyên qua anh ngủ và rồi tình cảm tốt hơn. Chúng tôi đi hẹn hò nhiều hơn. Tôi hay làm cơm tối qua cho anh. Khoảng vài tuần sau chúng tôi chính thức công khai quen nhau. Tôi cũng không nhớ lúc đó là anh hay tôi tỏ tình. Thật sự đến giờ nhắc lại, cảm xúc và ký ức đã khá mờ nhạt.
Hạnh phúc chưa được bao lâu. Một buổi tối. Anh nói anh đi “ nhậu” với công ty nên mệt, ngủ sớm. Khoảng 9h tối anh nhắn tin rồi tắt máy. Hừm. Thực ra tối hôm đấy tôi muốn qua anh ngủ vì ngày mai tôi phải về quê một thời gian. Nghĩ đến chuyện không gặp nhau cũng buồn. Nhưng không hiểu sao, đêm hôm đó tôi vẫn luôn có cảm giác không đúng. Sáng hôm sau, tầm 5h sáng tôi thấy thật sự chẳng yên tâm được. Nên đã bắt xe sang phòng anh. Rồi. Mọi thứ nên biết cũng biết, mọi thứ nên thấy cũng thấy. Anh đang ôm người khác ngủ. Ừm. Cũng chẳng biết từ đâu mà tôi lại có những lo sợ như vậy, để rồi kiểm chứng được những suy nghĩ gần như là không thể xảy ra của mình. Bởi trước đó, tôi thật sự không thể cảm nhận được sự xuất hiện của người khác ở thời điểm đó. Vậy mà chỉ trong chưa đầy 12 tiếng đồng hồ, mọi thứ mà tôi suy diễn lại xảy ra trước mắt mình.
Ngày hôm ấy, trên chuyến xe về quê. Tôi đã nghĩ đến việc từ bỏ. Nhưng chẳng hiểu sao, đến cuối cùng tôi vẫn không thể buông. Ngày hôm ấy, trong phòng tắm, khi mọi người không ở nhà. Tôi đã, gào khóc như một con thú dữ. Người đàn ông không đạt bất kì điểm số nào dựa trên những tiêu chuẩn trước đó của tôi. Tôi một kẻ ngạo mạn, đã từ bỏ cái tôi của bản thân để ở bên họ, vậy mà khi ấy tôi lại nhận lại được điều gì? Tôi gào khóc như một con thú, đầy căm phẫn và sự oán hận.
Một tuần sau tôi trở lại Hà Nội. Chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện. Anh muốn ở bên ai? Lúc đó tôi rất vui vì tôi là người được chọn ( Đây là góc nhìn 2 năm trước). Tuy nhiên anh vẫn muốn làm bạn với họ. Tôi cũng chấp nhận. Thời gian đầu, trong cuộc hẹn hò của chúng tôi cũng có sự xuất hiện của kẻ đó. Nhưng về sau tôi thật sự không thể chấp nhận được nên đã yêu cầu họ chấm dứt. Ok chấm dứt.
Và, sau đó anh đã miễn cưỡng để tôi dọn về ở cùng. Tôi vẫn luôn nghĩ mình là người chiến thắng. Nhưng thực ra lúc đấy tôi lại là kẻ được thương hại. Chúng tôi, có một khoảng thời gian vui vẻ tiếp theo. Cho đến một ngày. Ba và Cháu anh lên Hà Nội chơi. Và tối hôm đó 4 người chúng tôi đi ăn lẩu. Và lần này, người đó lại xuất hiện. Thời điểm đó, tôi thật sự thấy được sự thừa thãi của bản thân. Người đó đã về quê anh khoảng thời gian đầu chúng tôi quen nhau.
Anh quen người đó trước tôi khoảng một tuần. Nhưng ngày sinh nhật anh vì lý do nào đó mà họ đã không gặp nhau. Và tôi đã vô tình bước vô câu chuyện của họ. Vậy từ đầu đến cuối tôi mới là người thứ 3.
Mâu thuẫn lại đến, nhưng giờ đây tôi mới là người yêu chính thức của anh. Tôi không thể thua. Tôi không chấp nhận. Và có lẽ vì thương hại từ 2 người đó, dường như tôi lại chiến thắng. Họ không còn gặp nhau, họ thật sự đã kết thúc. Chúng tôi lại tiếp tục những ngày tháng vui vẻ bên nhau. Nhưng mà, mọi thứ đâu dừng lại ở đó.
Một lần nữa tôi lại biết họ vẫn liên hệ và gặp nhau. Lần đó, tôi làm đ*. Tôi mệt rồi và tôi sẽ LẠI làm đ*. Anh biết và chúng tôi kết thúc. Kết thúc với lý do tôi đã làm đĩ và phản bội anh. Anh nói rằng anh yêu cả 2 người. Nhưng mà tại sao lại là tôi? Anh không thích quan hệ với họ mà thích quan hệ với tôi. Tại sao lại là tôi? Tôi không thể hiểu nổi.
Thực sự đến lúc này, cảm xúc và hồi ức trong nó không còn rõ ràng để tôi có thể kể cho bạn nghe về năm tôi 19 tuổi. Người đàn ông tưởng như giúp tôi thoát ra hình bóng của mối tình năm 17 cuối cùng cũng chỉ khiến tôi tại thời điểm ấy căm giận bản thân mình.
Khoảng một tháng để tôi có thể hồi phục lại và bắt đầu cuộc sống mới. Tôi đã t/ự t/ử nhưng tôi lại quá yêu sinh mạng của bản thân. Bạn có tin không. Sau lần đó tôi thật sự đã thay đổi rất nhiều.
Hôm nay trời mưa. Vô thức tôi nhớ lại chuyện khi xưa. Tôi đã tìm hiểu một chút và biết họ vẫn đang quen nhau. Chẳng hiểu sao tôi lại nghĩ “ Thật không công bằng”. Tôi đang ghen tị với họ phải không?
Tôi của hiện tại thật sự đã thay đổi hơn 2 năm về trước rất nhiều. Ngạo mạn và cảm xúc chân thực hơn. Mâu thuẫn không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro