Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Sau bữa tiệc hôm đó Prem trở lại bình thường. Không còn hay thất thần mất tập trung nữa. Fluke và Ohm ngày càng ngọt ngào. Sammy thì thường hay biến mất dạng với cậu bạn Yacht cùng CLB.
_____

6 tháng nữa lại trôi qua, kì thi cuối kì cũng đã kết thúc. Mọi người nghỉ xả hơi nhưng CLB bơi lại tích cực tập luyện. Không đầy một tháng nữa là tới cuộc thi tuyển bơi giữa các trường đại học. Prem vô cùng mong chờ và kì vọng vào cuộc thi này. Nếu chiến thắng cậu có thể vào đội tuyển bơi của Bangkok. Vì cuộc thi này cậu có thể đánh đổi tất cả.
______

"Prem mày có biết Boun đâu không? Cả ngày hôm nay gọi điện không bắt máy tới nhà gọi cũng không mở cửa." Ohm vỗ vai Prem hỏi, trong mắt tràn ngập lo lắng.

Prem cũng lấy làm lạ. Bình thường Boun có vẻ tùy hứng cũng sẽ không tham gia các cuộc thi bơi trong CLB nhưng sẽ không bao giờ bỏ việc giám sát tập luyện. Cậu lướt nhìn qua điện thoại đột nhiên nhớ tới gì đó liền vội vàng xin Ohm về trước rồi đi tới nhà của Boun.

Tới trước cửa nhà, cậu lấy chiếc chìa khoá dự phòng đã nằm im trong hộp đồ của ô tô hơn hai năm ra, lặng lẽ mở cửa đi vào. Hôm nay là ngày giỗ ba của Boun. Mỗi năm vào ngày này cậu thường ở cạnh Boun. Nhưng đã từ hai năm trước việc đó không còn xảy ra.

Vừa bước vào phòng khách, cậu thấy Boun ngồi đó xung quanh là những chai rượu rỗng. Cậu tiến lại, ngồi bệt xuống bên cạnh Boun. Người đối diện bỗng ôm choàng lấy cậu, gương mặt tràn ngập sự sợ hãi, đôi mắt đỏ sọng đầy tơ máu. Vẻ mặt giống như đứa trẻ bị bỏ rơi vô cùng đáng thương.

"Đừng... Đừng đi đâu cả. Anh yêu em! Anh yêu em!" Boun ôm chặt lấy Prem, run rẩy thốt ra từng chữ.

Prem sững sờ như không tin vào tai mình. Cậu trợn tròn mắt lên nhìn Boun đang say mèm. Sự vui mừng xen lẫn lo lắng khiến cậu không biết nên vui hay buồn. Chưa kịp hoàn hồn, niềm vui còn chưa thể cảm nhận được thì đã bị những câu nói đằng sau của Boun đánh nát. "Anh yêu em... Team"

Prem cười, nụ cười xinh hoàn mĩ. Nụ cười đẹp đến đau lòng. Boun vẫn vậy, ôm chặt lấy cậu nói ba từ "Anh yêu em". Ba từ này là ba từ mà cậu luôn luôn muốn nghe, mong mỏi từng giờ từng phút. Bây giờ cuối cùng Boun cũng hướng về phía cậu nói nhưng lại là giành cho một người khác.

Một giọt, hai giọt, ba giọt,... Không biết từ bao giờ vai áo của Boun đã ướt đẫm. Mỗi một câu "anh yêu em" là một lần cổ họng Prem nghẹn lại. Hai người ngồi đó, ôm chặt lấy nhau. Một người như phát cuồng thổ lộ một người như phát ngốc ngồi đó khóc đỏ cả mắt.

Quá nửa đêm, sau khi xác định Boun đã ngủ say Prem vào phòng tắm, rửa lại mặt, chỉnh lại quần áo rồi rời đi.

Tận tới khi không còn nghe thấy tiếng xe hơi của Prem, người nằm trên giường tưởng như đang ngủ say khẽ co người lại, mắt nhìn chằm chằm tấm ảnh đang cầm trên tay cố kìm nén những tiếng rên rỉ đầy đau đớn. Không gian nhuốm màu cô độc, chàng trai trong tấm ảnh mái tóc đen mượt, nụ cười ngây ngô tựa như thiên sứ tới từ một không gian nào đó hoàn toàn tách biệt nơi đây.
_____

Tiếng nhạc ầm ĩ, ánh sáng xanh đỏ lập loè chói mắt. Trước giờ Prem luôn ghét những chỗ ẫm ĩ như này. Nhưng hôm nay, cậu muốn dùng sự ồn ào này để xua tan đi cái trống rỗng trong lồng ngực. Những ly rượu cứ vậy, từng ly từng ly được cậu nuốt xuống. Cuối cùng, không chịu nổi, cậu đổ gục xuống bàn.

Trong cái náo nhiệt của quán bar, kí ức hai năm trước như bộ phim tua chậm hiện ra trong đầu cậu.
______

Hai năm trước là thời điểm Prem học lớp 11. Ba người Boun, Prem và Team ngồi ở bể bơi cùng nhau nói về chuyện tương lai.

Boun nói sẽ mãi mãi bên cạnh Prem. Hai người sẽ cùng nhau trưởng thành, cùng nhau già đi.

Team nói sẽ mãi làm bạn với Prem. Hai người cùng nhau vào đội tuyển bơi sau đó cùng nhau tranh huy chương vàng.

Ba người họ quen biết 7 năm, trải qua 7 năm cùng gắn bó. Prem là người nhỏ tuổi nhất, Team và Boun lớn hơn cậu nên thường dung túng, chiều chuộng cậu. Cứ tưởng họ sẽ như vậy trưởng thành vui vẻ.

Không lâu sau, Boun chia tay Prem. Team ra nước ngoài.

Boun nói :"anh không yêu Prem anh chỉ muốn cược. Cược xem thời gian bao lâu thì có thể có được Prem."

Team nói :"Team ghét Prem. Gia đình Prem thật ghê tởm."

Tình bạn 7 năm của ba người bỗng chốc tan biến.
_____

Ánh đèn loá mắt, trong góc tối Prem cứ vậy, nằm trơ trọi ở đó.

_____

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro