
Chương 12 ( ngoại truyện về WinTeam)
Team luôn thấy bản thân mình thật không may mắn. Gia cảnh tốt, mặt đẹp nhưng lại luôn thiếu đi một thứ. Cho tới khi cậu gặp Prem cậu mới nhận ra bản thân thiếu nhất chính là một người bạn, người hiểu mình.
Cậu chơi với Prem rất thân tới nỗi hai gia đình cũng vì vậy mà qua lại vô cùng mật thiết. Mẹ Prem mất khi sinh Prem nên mẹ cậu luôn coi Prem là con ruột. Hai người cũng vì vậy mà giống như anh em.
Hai người đi đâu làm gì cũng luôn luôn có nhau nhưng mỗt ngày nọ sự xuất hiện của Boun khiến Team vô cùng không hài lòng. Nhưng không sao Prem thích là được.
Năm cậu 12 tuổi, một sự cố ập đến. Ba cậu nhảy lầu tự tử. Mẹ cậu tái giá lấy ba Prem. Công ty nhà cậu do ba Prem tiếp quản. Ba Prem đem cậu về nuôi nấng như con ruột.
Năm 17 tuổi, chính tai nghe thấy cuộc đối thoại của mẹ với trợ lí. Hoá ra ba Prem muốn nuốt chửng công ty nhà cậu lên sát hại ba cậu. Mẹ vì muốn trả thù nên vờ như không biết chuyện gì mà đồng ý cưới ba Prem.
Team ra nước ngoài 2 năm liền trở về. Khi thấy Prem ở sân bay cậu thấy sự ấu trĩ của bản thân mình. Người giết ba cậu không phải Prem sao cậu có thể đem hận thù lên người em trai mình. Cậu muốn tìm bằng chứng chứng minh ba Prem là hung thủ giết người, tống ông ta vào tù. Có lẽ kể từ giờ phút này hai người mãi mãi không thể làm bạn được nữa rồi.
Trong tiệc mừng của Win, cậu biết Boun nói dối. Cậu nhìn thấy đèn máy báo đỏ. Nửa đêm, cậu lẳng lặng bước vào phòng Prem. Cậu muốn xin lỗi Prem. Xin lỗi vì lời hứa sẽ bảo vệ Prem nhưng cậu làm không được. Kế hoạch của cậu bắt đầu.
Chỉ còn thiếu một bước nữa thôi là có thể thu thập đủ chứng cứ phạm tội năm đó. Team vui mừng cũng lo sợ. Cậu sợ Prem sẽ không chấp nhận nổi sự thật này.
Ngày hôm đó khi lẻn vào phòng làm việc ba Prem tìm chứng cứ, cậu vô tình biết được chuyện đáng sợ mà mẹ cậu muốn làm. Cậu sợ hãi mặc cho sự can ngăn của mẹ liền chạy tới quán bar tìm Prem. Khi tới nơi nhìn thấy Prem bị đám ngươi vây đánh trong phòng Team thật sự muốn đánh chết bản thân mình. Nhưng cũng thật may! Bọn họ chưa làm gì em trai cậu.
Đi tới tắt máy quay để ở góc phòng. Cậu mong mẹ sẽ dừng lại sự điên rồ này.
Cứ tưởng mọi việc sẽ trôi qua như vậy. Không ngờ mẹ câu lại tìm người dàn dựng lên một video khác. Còn cả những tấm ảnh bị cắt ghép đăng lên trng web của trường. Team sợ hãi trước sự điên cuồng này cũng lại càng lo lắng cho Prem.
Biết được tin Prem bị tước quyền tham gia thi đấu, cậu vội vã chạy đi tìm Prem. Cậu sợ Prem sẽ không chịu nổi cú sốc. Lúc nhìn thấy Prem lê lết trên đường, tay giữ chặt bả vai cậu bắt đầu sợ. Cậu hiểu bơi lội với Prem quan trọng tới cỡ nào. Prem có thể mất tất cả nhưng nếu không thể bơi Prem sẽ không còn động lực sống tiếp. Cậu thật sự sợ hãi.
Người đưa Prem vào bệnh viện là Team nhưng cậu không dám xuất hiện. Cậu cảm thấy tội lỗi vì những gì xảy ra với Prem.
Đêm chúc mừng của CLB Team không tham gia mà tới bãi cỏ sau trường. Đây là nơi Prem bị đánh. Những người tham gia vào sự việc hôm đó đã bị Boun và cậu xử lí.
Đã quá nửa đêm, Team trở về kí túc ngang qua hồ bơi thì thấy xe của Boun lao thẳng ra. Tò mò cậu bước tới bể bơi. Khắp nơi sộc tới mùi máu tươi ghê rợn. Xa xa là ánh sáng yếu ớt của chiếc huy chương. Một dự cảm không lành.
Team tới gần mép bể bơi, nhặt lên tấm ảnh cùng chiếc huy chương. Dòng chữ ngay ngắn của Prem ở trên đó. "P'Boun phải thay em sống!" phía dưới chính là viết riêng cho cậu "Điều ước sinh nhật lần thứ 19 của Prem là Team có thể quên hết tất cả, sống thật vui vẻ." Dòng chữ ngắn ngủi giáng mạng vào đáy lòng Team. Cậu gục xuống khóc không thành tiếng. Quả nhiên là Prem. Tên nhóc lương thiện một cách đáng ghét. Tại sao tới cuối cùng cũng vẫn tha thứ cho con người đáng ghét là cậu. Đồ ngốc đó cuối cùng lại chọn cái chết để chuộc lỗi.
Sáng hôm sau, đội tuyển bơi của trường nhận được thông báo Team bị bắt giữ. Trên trang báo với tiêu đề giật tít "Quán quân giải bơi lội thanh niên tự đầu thú với tội danh sử dụng chất kích thích và xâm hại tới thân thể của bạn học".
Đây là lời xin lỗi đầu tiên Team dành cho Prem. Tất cả những gì mẹ cậu làm cậu sẽ từ từ chuộc lỗi.
_____
Win vốn dĩ là một đứa trẻ được mẹ Team nhận nuôi. Lần đầu tiên gặp Team là năm Team 17t khi đó Team rạng rỡ giống như ánh mặt trời khiến Win vừa gặp liền yêu. Chính vì điều này, Win luôn luôn nghe theo những gì mẹ Team yêu cầu.
Bà muốn Win làm quen, ở bên giám sát Prem cũng cậu liền làm theo. Bà muốn cậu sang Mĩ thuyết phục Team trở về cậu cũng liền đồng ý. Win thật sự không ngờ rằng ngày đó cũng Team trở về lại chính là tự tay phá hỏng mối quan hệ khó khắn lắm mới hình thành được của cả hai.
Ngày hôm đó, ở bar, đám người đem Prem đi, đánh đập Prem không phải Win không biết mà là không thể nói ra. Những bức ảnh, video bị cắt ghép chính sửa đó đều là do mẹ Team tìm người làm. Tất cả những chuyện đó cậu đều biết nhưng lại chọn im lặng.
Tới khi Prem quyết định rời khỏi nơi này, Win nghĩ tất cả đã đến lúc kết thúc. Thật không ngờ tập hồ sơ kia lại gửi tới tay Prem. Trong hồ sơ là bằng chứng phạm tội của ba Prem, giấy khám sức khoẻ của Boun. Lần đầu tiên Win cảm thấy ghê sợ người phụ nữ từng nhận nuôi mình.
Tới tận khi cái chết của Prem xảy ra, nhìn thấy Team sụp đổ, thay mẹ nhận hết tội danh Win cũng như sụp đổ theo.
Win đếm từng ngày, từng này cuối cùng cũng đợi đến ngày Team được thả. Ngày hôm đó, cậu đứng đợi từ sáng sớm. Cậu nghĩ dù cho Team có đánh có chửi thế nào cũng được bởi cậu đáng bị vậy. Chỉ cần Team không rời xa cậu vậy là đủ.
Đứng chờ rất lâu, rất lâu cũng không thấy bóng dáng mà cậu muốn tìm. Đổi lại đó là di vật. Team tự tử, tự tử vào đúng ngày được ra tù. Tấm huy chương vàng cùng bức ảnh ba người lấy từ hồ bơi luôn được Team giữ bên người. Chẳng lẽ đây là lời xin lỗi Team muốn nói với Prem hay chỉ đơn giản là sự trừng phạt dành cho Win.
Team mất, bằng chứng thu thập được về tội danh của ba Prem được gửi tới sở cảnh sát. Ba Prem bị kết án. Mẹ Team cũng vì cái chết của con trai mà phát điên.
Sự im lặng của Win đã khiến cậu giống như Boun, mất đi ánh sáng của mình. Đây chính là sự trừng phạt giành cho cậu. Sống cuộc sống không có Team.
_____
Hoàn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro