Ngày bão
Trời mưa rồi, mưa thật to! To lắm! Từng hạt trút xuống cứ như đá đổ.
Liên khẽ rùng mình một cái, khom người, hai tay vòng lại ôm trước ngực.
Lạnh! Lạnh thật!
Trong lòng than nhẹ hai tiếng, Liên đứng lặng yên trước cửa nhìn về phía cuối con đường. Ở đó, một cây cầu bê tông cũ kỹ với những vết nứt ngang dọc chồng chéo lên nhau tạo đủ thứ hình thù đáng sợ không biết sẽ đỗ khi nào. Trên mặt đường lại phủ toàn rong rêu trơn trợt với những thứ bùn đất sềnh sệt khiến người đi không mấy dễ dàng.
Đôi mày khẽ nhíu lại, Liên tiến lên hai bước ra trước thềm, hơi nghiêng người nhón chân về trước. Liên cố tìm trong cơn mưa bóng dáng mẹ mình. Đôi mắt dần ửng đỏ, sóng mũi hơi cay.
Mẹ đã đi bao lâu rồi mà sao vẫn chưa về?
Dời tầm mắt trở lại dòng sông trước cửa nhà. Liên ngó qua ngó lại hai bên nhánh sông, vừa nhìn vừa cố lắng tai nghe thật kỹ xem có tiếng động cơ máy chạy? Mưa càng lúc càng to, gió lại thổi mạnh hơn. Một luồng gió lớn đi tới Liên vội thu người lùi lại nép mình vào trong, nhanh tay đóng cửa lại.
Tiếng lộp bộp trên mái nhà mỗi lúc một to hơn, dồn dập hơn tựa như có ai đang muốn chọc thủng nó đi. Lồng ngực phập phòng lên xuống không yên theo tiếng mưa rơi trên mái nhà. Lại nhìn quanh nhà, Liên cố tìm xem có chỗ nào không bị dột nhiều? Từ nhà trên xuống nhà dưới, chỉ có mỗi chỗ bếp lò là lành lặn. Liên hơi buồn trong bụng, nền nhà ướt sủng, ngay cả bước đi cũng không muốn. Đất sẽ dính đầy dép.
Nhà tuy không phải rách nát cũ kỹ nhưng chỗ nào cũng chi chít những lỗ nhỏ, Liên luôn cảm nhận được những giọt nước bé tí bắn vào mặt dù không nhiều.
Đợi một lúc cuối cùng gió cũng bớt lại. Liên mở cánh cửa ra quan sát bên ngoài, mắt đảo qua đảo lại phía con đường và nhánh sông. Mẹ đã lấy xe đạp đi thăm ruộng lúc trưa để dọn sạch cỏ. Mẹ bảo là trời sắp mưa nên phải nhanh dọn sạch cỏ, để mưa xuống còn trồng hoa màu kiếm chút tiền. Còn cha Liên thì làm nghề đánh cá. Cái nghề này rất cực khổ, cha Liên phải thức thâu đêm suốt sáng, một ngày ngủ chả được mấy giờ. Lại khi trời mưa gió thất thường, nhất là ban đêm, cha một mình đâu đó ở mấy nhánh sông lạnh lẽo, ở nhà Liên và mẹ lo lắng không thôi. Dưới sông dưới nước, mưa thì biết trú chỗ nào? Chỉ có mỗi manh mũ nhỏ, che sao được khỏi ướt? Lạnh tới tận xương! Có hôm cha về, mình mảy ướt sủng, môi tím tái, da rộp lại nhăn nheo trắng bệch, không một chút máu. Trông thấy làm sao không đau lòng cho được?! Mẹ thương cha đương nhiên xót lắm nhưng vì hoàn cảnh cũng chỉ có thể ở phía sau âm thầm lo lắng, chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ chu toàn nhất có thể. Mỗi lần cha về mẹ đều đun nước, nấu cháo, làm cơm cho cha dù là khuya hay sớm. Liên cũng biết, cha mẹ cực khổ cũng vì để Liên có cuộc sống tốt đẹp không bị thiệt thòi so với bạn bè. Mỗi lần trông thấy như vậy, Liên đau lòng lắm, chỉ có thể lặng thinh rút mình trong chăn lắng nghe cha mẹ nói chuyện.
Càng nghĩ lại càng thấy lo! Trời mưa dai dẳng không dứt, gió cứ gào rít mãi không thôi, trời cũng bắt đầu tối dần, sấm chớp đoàng đoàng, sáng cả góc trời. Trong nhà tối hẳn đi nhưng Liên không dám mở điện, sợ không may sét đánh phải lại phiền phức. Cha mẹ mãi vẫn không thấy về, ruột gan Liên nhốn nháo cả lên, sống mũi lại bắt đầu cay, một làn nước phủ xuống ngập tràn khóe mắt. Liên hơi hít mũi, tự nhủ là cha mẹ sẽ nhanh về! Chắc là đang trú mưa ở đâu đó, qua mưa sẽ về!
Tuy vậy, Liên vẫn cứ lo, không cầm được mà nước mắt cứ tự rơi xuống. Lấy tay quệt đi mấy giọt nước mắt, Liên quyết định xoay người vào nhà tìm lấy cây đèn dầu thắp lên cho sáng nhà sáng cửa, lại nhóm lửa lên nấu ấm nước, hăm cơm. Lát cha mẹ về sẽ có nước ấm dùng ngay rồi cả nhà sẽ ăn cơm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro