Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

-Xem ra rất ngon đó! Cậu học nấu món này từ ai vậy?

Phươngcó vẻ thích thú muốn thưởng thức ngay món phở Hà Nộimà tôi đã được bà Ba dạy cho.

-Cậu cứ ngồi ở đó đợi đi. Bảo đảm không ngon khônglấy tiền đâu.

Tôimỉm cười thật tươi, có lẽ đã lâu lắm rồi mới cóđược sự bình yên hiếm hoi này. Cảm ơn cậu. Phươngà.

-Xong rồi. Cùng ăn nào! Tôi hớn hở dọn phở ra bàn, chămchú nhìn xem nét mặt của Phương khi cậu ấy đưa lênmiệng đũa đầu tiên.

-Sao hả? Có ngon không?

Phươngnhìn tôi gật gù còn tôi nở một nụ cười thoả mãn.Bỗng có tiếng chuông bên ngoài, Phương bỏ dở tô phởđang ăn chạy ra mở cửa, đột nhiên cậu ấy khựng lạirồi nhìn về phía tôi. Sau đó là một giọng nói vang lênkhiến bầu không khí trở nên nặng nề, nụ cười trongphút chốc bỗng vụt tắt.

-Con có thể cho dì gặp Khanh một chút được không?

-Dạ .... Mời dì vào nhà. Phương thoáng chút bối rối.

-Bà đến đây làm gì? Tôi nhanh chóng tiến lại phíaPhương đối diện với người phụ nữ đó.

-Khanh à. Dì muốn nói chuyện với con. Dì ....

-Sao bà biết tôi ở đây? Bà cho người theo dõi tôi sao?

Ánhmắt tôi bắt đầu nóng rực lên vì tức giận.

-Con đừng hiểu lầm, vì chị Tư nói con có thể ở nhàPhương nên dì mới đến thử, thật không ngờ chị ấylại đúng. Dì thật thất vọng về mình vì không thểhiểu con bằng chị ấy.

- Tôi cảm thấy quá mệt mỏi với bộ mặt và thái độgiả tạo của bà rồi.

-Nhưng con có biết điều mà dì cảm thấy thất vọng hơncả là con không thể hiểu dì không?

-Bà về đi. Trước khi tôi còn bình tĩnh.

-Khanh à. Dù sao thì cũng để cho dì ấy nói hết đã chứ.Sao cậu cứ như vậy? Phương nhìn tôi khuyên nhủ.

-Không liên quan đến cậu, đừng xen vào! Tôi quay sang nổigiận với cả Phương khiến cậu ấy nín thinh.

-Ra ngoài đi! Chúng ta sẽ nói chuyện.

Tôinhìn bà ấy rồi bước ra khỏi cửa. Chúng tôi đến mộtquán nước gần đó, không thể chờ đợi thêm một giâyphút nào nữa, tôi lên tiếng trước.

-Có chuyện gì thì nói nhanh đi! Tôi không muốn cứ ngồiđối diện như thế này mãi với bà đâu.

-Tại sao con cứ tỏ thái độ đó với dì? Dì chỉ muốn...

-Đừng nói những điều thừa thải đó nữa! Vào thẳngvấn đề đi! Tôi cắt ngang lời bà ta.

-Quá khứ đã qua rồi, dì cũng đã tự dằn vặt mình rấtnhiều, con còn muốn dì phải làm gì để vừa lòng đâyhả?

-Được thôi, nếu như đã có thành ý như vậy thì tôicũng sẽ không làm khó bà nữa. Nếu bà và đứa con traicủa mình biến khỏi mắt tôi, từ bỏ ba và không dòmngó đến tài sản của ông ấy thì tôi sẽ miễn cưỡngtha thứ cho bà.

-Nhưng dì ...

Tôicười mỉm giọng mỉa mai.

-Sao hả? Không nỡ à? Ha ha, tôi cũng đoán sẽ như vậy.Gia tài của ba tôi quá lớn khiến bà không thể từ bỏđược đúng không? Bà đã tốn không biết bao nhiêu côngsức không lẽ chỉ một lời nói của tôi mà buông xuôitất cả, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Bà đangnghĩ như thế chứ gì?

-Con đừng quá đáng. Làm sao dì lại có thể để cu Bin xacha nó được, cho dù có muốn hay không thì nó vẫn làcon của ông ấy, là em trai con. Sao con có thể thốt ranhững lời vô tình như vậy?

-Thế thì cuộc trò chuyện giữa tôi với bà chấm dứttại đây.

Tôicười nhạt rồi đứng dậy quay mặt đi.

-Đừng đổ tất cả tội lỗi lên đầu dì.

Câunói đó của bà ta đã làm tôi phải khựng lại và trongkhi chưa kịp quay đầu lại thì bà ấy đã vội tiếptục.

-Chính chị ấy đã không thể giữ lấy hạnh phúc củagia đình mình nên khiến ba con ngán ngẩm mà đến bên dì.Vì vậy con đừng lúc nào cũng đổ lỗi cho dì đã pháhoại hạnh phúc của cái gia đình vốn đã mục nát từlâu. Cho dù dì có xen vào hay không thì cuộc hôn nhân củaba mẹ con tất yếu phải đỗ vỡ mà thôi.

Nhữngcâu nói của bà ấy khiến tôi muốn phát điên lên, cuốicùng thì bà ấy cũng đã một phần nào bộc lộ rõ bảntính của mình, tôi bất giác vớ lấy ly nước trên bànhất vào bộ mặt giả tạo của bà ta, giọng run run.

-Hạng người như bà có tư cách gì phán xét mẹ tôi, aicho bà cái quyền khi thấy gia đình người khác không hạnhphúc thì xen vào đạp đổ? Trên đời này, không ai cóthể bẩn thỉu hơn bà đâu.

Nóixong tôi tức giận, quay mặt bỏ đi. Cuối cùng thì bà tacũng lộ rõ bộ mặt thật của mình, đáng lẽ tôi phảivui mới đúng nhưng trong lòng lại có cảm giác đau nhói.Tự dưng không biết mình phải đi đâu, con đường vềnhà Phương bỗng nhiên dài hơn mọi khi, bước lang thang,rồi chợt dừng lại ở một trạm xe buýt. Dòng xe cộvẫn cứ tấp nập qua lại, những con người luôn bậnrộn lướt nhanh qua tôi, khuôn mặt họ luôn chất chứamột tâm trạng gì đó, có thể là lo lắng, muộn phiền,... cũng có thể là niềm vui, niềm hân hoan .... Còn tôicái cảm giác hiện giờ trong lòng mình được gọi là gìđây chứ? Như sự sụp đổ vô hình hiện diện trong nơisâu thẳm con tim, đôi khi nó nhói lên khiến tôi không thểthở nổi.

-Cậu làm gì mà tới giờ mới về?

Vừabước vào tôi đã nhìn thấy Phương đang đợi mình vớigương mặt cau có.

-Cậu đã ăn gì chưa?

Cậubiết không Phương? Giờ đây chỉ còn mình cậu là chờtôi về ăn cơm, thật đáng thương cho cái cuộc đờikhốn nạn này của tôi.

-Cậu ăn đi. Tôi thấy hơi mệt nên về phòng trước đây.

Tôiuể oải bước lên phòng, rồi chợt nhớ đến mộtchuyện nên dừng lại.

-Phương à. Chuyện sáng nay, xin lỗi cậu.

Phươnghơi ngạc nhiên trước câu nói của tôi nhưng rồi cũngbắt đầu hiểu, gương mặt của cậu ấy giãn ra, mỉmcười nhìn tôi. Có lẽ trong giây phút này, chỉ cần thấynụ cười ấy với tôi đã đủ lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro