Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi Ức 2: Giấc Mơ Về Ngày Mai (Chapter 2)

Chapter 2:

Ngày qua ngày, mọi thứ dường như chết lặng đi, đã từ rất lâu tôi đã quen với cái cảm giác một mình và chịu đựng những ánh mắt nhìn tôi một cách lạ lùng. Tôi biết trong những suy nghĩ của họ thì chã ai mà khùng đến mức chiều chiều lại nằm dài trên bãi cỏ mà nhìn lên trời mà cứ lặp lại qua ngày tháng vào những buổi ban chiều nắng hạ.

Hoa phượng đỏ đang vơi dần qua những ngày nắng, những ngày mưa, sắc tàn của hoa đỏ cũng phải nhợt nhạt tàn phai theo thời gian, phượng đỏ thắm, phượng rực rở của đầu hạ nay cũng đã nhợt dần, nhạt dần và cũng đến lúc chuẩn bị tàn đi để nghĩ ngơi cho đến mùa hạ sang năm, đẹp càng đẹp hơn. Khi hoa phượng tàn thì cũng tới lúc báo hiệu một mùa khai trường mới, một năm Cấp 3 đầu tiên của tôi, một bước ngoặc  đầu đời mà tôi phải đi qua, một ải thử thách đầu tiên trong cuộc đời.

Ai cũng nói thời gian Cấp 3 là thời gian giành cho lứa tuổi hay mộng mơ, ngây thơ, bộc bạch những cảm xúc mới lớn một cách tự nhiên trong mỗi bản thân của các cô cậu học sinh chúng tôi, có thể giống trong phim ảnh, có thể giống trong tiểu thuyết hay những cựu học sinh của những khóa học ngày trước thì  những cá tính, cảm xúc trên có lẽ sẽ còn trong họ. Nhưng tôi cũng không nghĩ khi lứa tuổi hiện nay của chúng tôi còn có thể đọng lại những cá tính và cảm xúc nhưng vậy hay không, có lẽ tôi là một câu trai có cá tính hơi cổ điển, tôi thích kiểu con gái đảm đang, hiền thục, không ăn chơi, không quậy phá, nhưng cái quan trọng nhất là phải thông minh và phải học giỏi. Nhưng chắc rằng tôi đã đòi hỏi hơi quá rồi, vì trên thực tế thì con gái như vậy thì phải thuộc dạng hiếm rồi, nói ví von cho vui vẻ một chút thì kiểu con gái tôi ao ước chỉ có trong mơ và tôi đang ảo tưởng như vậy hoặc có thể hình bóng hai người con gái ấy vẫn chưa phai nhạt trong tôi, có lẽ là vậy, tôi không chắc là sẽ có người giống hai em ấy không, nhưng nếu có thì chắc tôi sẽ không với tới được, vì họ quá cao quý và quá cao. Nếu nói theo cư dân mạng hiện giờ thì kiểu con gái ấy đã bị liệt vào với hai từ “Quý Hiếm”.

Nhấp môi một chút café đắng, tôi không hiểu sao tôi lại thích cái thứ nước uống đắng này nữa, với cái kiểu thức uống này thì khi tôi mua hay khi trả lời phục vụ những quán nước hỏi tôi thì họ cũng không giấu được cái vẻ ngạc nhiên và nhìn tôi một cách như chưa bao giờ thấy một tên nhóc mới tí tuổi đã bầy đặt tập tành café đã vậy còn chơi nổi gọi không đường, thứ thức uống đắng này chảy vào lòng ngực, rồi trở nên ngọt ngào chứ không đắng như tụi bạn Cấp 2 của tôi miêu tả và ví von hỏi tôi rằng: “Mày có bị Đắng Lòng không?”

Vẫn như thường ngày, vẫn li café, vẫn một quyển tiểu thuyết,vẫn chổ ngồi quen thuộc được quán café mặc định là chỗ của tôi khi bước vào quán. Từ trên cao của quán này, tôi có thể nhìn thấy được toàn cảnh của một góc đường Hùng Vương, những dòng xe qua lại hòa vào ánh điện đường vàng rực, tạo nên một cái gì đó lung linh của một thành phố, những ánh đèn giao thông cứ hết đỏ rồi xanh chóc lát lại vàng, những con số đếm ngược khi chờ đèn chuyển màu cũng tạo nên một điểm chấm cho bức tranh của cuộc sống muôn màu này.

Lại nhấp môi thêm một chút café, mắt dò theo từ dòng chữ trong cuốn tiểu thuyết “Sài Gòn Yên Và Yêu”. Sài Gòn thật thú vị, có những quán café bệt, có những con người mưu sinh kiếm sống một cách bộc bạch, hồn nhiên nhưng tràn đầy nghị lực để bám trụ tại một thành phố lớn, con người Sài Gòn, lối sống hay những thứ thuộc về Sài Gòn có thể rất đẹp và đễ lại cho ai đã đặt chân đến phải bỡ ngỡ và khi đi cũng có một chút vấn vươn không muốn rời. Tôi cũng có thể tìm cho cho mình một chút “Yên” như trong cuốn tiểu thuyết tại thành phố mình đang sống, Phan Thiết không qua tấp nập nhưng Sài Gòn, không ồn ào, không náo nhiệt, không ngủ như Sài Gòn. Phan Thiết mộc mạc như chính những phong cảnh mà nó vốn có, chỉ có con người ở nơi đấy thường lờ đi cái mộc mạc ấy mà chạy theo cái náo nhiệt, cái đùa đòi của theo những thành phố lớn khác. Sẽ có một ít số người có thể cảm nhận được cái “Yên” của Phan Thiết, cảm nhận sự mộc mạc đơn sơ, cảm nhận được cái giản dị trong chính hương vị của biển nơi đây rồi hạ sẽ thốt lên và sẽ công nhận mình “Yêu” chính nơi này, nơi phố biển Phan Thiết.

Ánh đèn đường mỗi lúc càng ánh lên vì màn đêm đang buông xuống, những cơn gió lạnh cùng bầu trời đỏ rực báo hiệu một cơn mưa lớn, ai ai trong quán cũng lật đật ngồi vào trong nhưng chỉ riêng tôi vẫn ngồi đấy, tôi muốn nhìn cơn mưa của Phan Thiết, mạnh mẽ và dứt khoắc. Gọi thêm một li café nóng để uống vơi đi cái lạnh của cơn mưa hối hả ngoài trời, mưa gợi cho tôi nhiều kỉ niệm nhưng chắc kỉ niệm khó phai trong tôi cho dù đi dưới bao nhiêu cơn mưa cũng không bao giờ gột rửa được, những giọt nước mưa lắng đọng từ những áng mây rơi xuống con đường chỉ ban nảy tấp nập người qua lại, và giờ khi mưa đến, con đường chở nên vắng lặn, đôi khi chỉ vài chiếc xe chạy vụt qua một cách nhanh chống để kịp đến nơi mình cấn đến. Mưa lớn dần, phủ xóa mờ đi những khung cảnh trước mắt tôi, ánh đèn điện ven đường, cột đèn giao thông đang mờ ảo trong ánh mắt, đỏ rồi lại xanh và vàng cứ nhấp nháy tô sáng cho bức tranh thành phổ đang chìm đấm trong cơn mưa, một cơn mưa của cuối hạ.

Chỉ còn đúng 10 ngày nữa là tôi bước vào quản đời làm học sinh Cấp 3, cảm nhận những thứ chỉ riêng Cấp 3 mới có, cảm nhận sự bở ngở khi bước vào trường, làm quen bạn mới, phòng học hay cách sinh hoạt mới mẻ, và tương lai sẽ có những nước mắt của những cô bạn khi phải chia tay ở năm cuối cấp, phải tạm biệt chiếc áo dài trắng tinh khôi để bước vào một con đường mới. Nghĩ đến đây thôi đã làm tôi náo nức đến lạ thường, náo nức được khám phá những điều mới mẻ.

Điểm số thi của tôi cũng gọi là đủ đậu vào trường chứ không đủ cao để vào lớp chọn, lúc ban đầu đi thi thì lớp chọn là mục tiêu của tôi nhưng chỉ sau khi thi xong thì cái mục tiêu đó đã không còn, nếu tôi muốn trải nghiệm quãng đời Cấp 3 thì vào một lớp bình thường vừa học vừa chơi có lẽ sẽ thú vị hơn là lớp chọn lúc nào cũng chỉ có học và học. Người ta thường nói “học mà không chơi đánh rơi tuổi trẻ” và “chơi mà không học móc bọc nilon”. Nếu vào một lớp chọn thì chỉ có học hay vào một lớp cá biệt thì chỉ có chơi. Tôi nhẫm tính số điểm của mình, và ngẫm nghĩ thử cái lớp tôi được biết sẽ như thế nào? Có chú tâm vào học hay là chơi hoặc là như mong đợi của tôi vừa chơi vừa học.

Tôi ngẫm lại một chút những gì đã qua trong thời gian hè vừa qua, có thể kết luận bằng “nhàm chán, vô vị” hết học rồi ôn rồi lại học cứ tuần hoàn cho đến khi thi, một mùa hè mà tôi có thể coi là một mùa hè đầu tiên bận rộn và tôi cũng thừa biết mùa hè của những năm tháng lớp 12 càng hơn như thế.

Chiều hôm sau, lại quán café cũ, vẫn những thứ quen thuộc, tôi đưa tay hí hoáy những đường bút chì trên mảnh giấy A4 một cách vô thức. Trên mặt giấy, thứ tôi đang vẽ chỉ là một số tòa nhà trước mắt cùng dòng người đi đường, những đường bút chì tôi lã lướt trên mặt giấy trắng đang cố gắng tạo nên một bức tranh bắt nguồn từ hiện thực mà tôi đang nhìn ngắm. Rất hiếm khi tôi ngồi tại đây và ngắm buổi chiều tại một nơi từ trên cao, trong bức tranh mà tôi đang vẽ những ngôi nhà thì chỉ có thể nhìn được rõ nét và có hồn, nhưng những đường nét tôi vẽ con người thì không được như vậy, không thể  hiểu tại sao tôi chỉ có thể vẽ tranh phong cảnh mà thôi còn khi tôi vẽ con người thì tôi không tài nào mà vẽ được,có khi tôi chỉ có thể vẽ những vật vô tri vô giác, chỉ biết đứng lặng thinh một chỗ mà thôi. Còn những tư duy, hoạt động của mỗi con người thì tôi không tài nào mà vẽ được, hoạt động của mỗi người cũng khác nhau cùng duy chuyển theo từng thời điểm cũng chính vì vậy tôi có thể suy nghĩ nong cạn rằng con người chỉ có thể hiều con người ở một khía cạnh nào đó chứ không phải là hoàn toàn. Có những người nói con người phải thấu hiểu lẫn nhau, nhưng có lẽ sẽ rất khó nếu không có thời gian và có khi ta nói nó hình như là bất khả thi. Suy nghĩ con người chắc sẽ khác theo thời gian, theo lứa tuổi và hoàn cảnh của mỗi người, ta không thể biết họ nghĩ gì và làm gì hôm nay rồi vào ngày mai họ sẽ là như thế nào? Sẽ ra sao?. Chính vì như thế ta  không thể hiểu hết một con người của hôm này và cũng không chắc rằng  một con người của ngày mai cũng sẽ là như vậy, khái niệm ta có thể tưởng tượng rằng cũng giống như mình vẽ những hoạt động của họ ngày hôm nay và ngày mai ta sẽ lại vẽ họ tất cả một lần nữa, sẽ lại bắt đầu tìm hiểu, sẽ lại tô đậm những khía cạnh khác của con người họ ngày nay nhưng rồi ngày mai nữa cũng sẽ như vậy hay không, có giống những gì ta đang vẽ ngày hôm nay, cũng giống như ta có thể vẽ một con hổ mà không thể nào vẽ được xương của nó.

Tính tiền café tôi dắt xe hòa vào dòng người đi đường đang đổ ào ra từ những mái hiên ven đường, sao cơn mưa rào thành phố lại đón nhận thêm cái tiếng ồn ào của những người dân, họ vội vã về nhà vì sợ một cơn mưa nữa sẽ kéo tới,tôi ngước  nhìn lên bầu trời vừa khô ráo, nơi có những áng mây chỉ mới ngơi đi những dòng nước mắt đang còn lắng đọng. Tôi luôn chào đón những cơn mưa chiều trên phố biển, luôn muốn nhìn thấy “chúng”, có thể trong “chúng” gợi cho tôi nhớ lại rõ ràng như in những hình ảnh kỉ niệm về họ, những người con gái tôi yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: