Hồi Ức 2: Giấc Mơ Về Ngày Mai (Chapter 1)
Tác giả: SuBIn
Tên truyện: Giấc mơ về ngày mai (Hồi Ức 2)
Thể loại: Tình cảm, hồi kí
Status (Lời nói đầu):
Con người luôn có một giấc mơ và giấc mơ đó luôn là một động lực, một ý chí to lớn kiên cường cho con người vượt qua mọi thử thách của cuộc sống. Có lẽ trong cuộc đời bạn sẽ vấp ngã nhưng cũng đừng nản chí mà không đứng lên, lúc đó bạn sẽ bỏ lỡ giấc mơ của mình, bỏ lỡ một cuộc sống tươi đẹp mà bạn đã từng ao ước từ bấy lâu.
Tôi cũng có những giấc mơ, những giấc mơ về tương lai của mình, tôi vốn là một con người hay lo xa và sợ thất bại. Đôi chút tôi cũng có những ý nghĩ về sự từ bỏ nhưng rồi chỉ trong một vài giây ngắn ngủi tôi dẹp bỏ cái ý nghĩ hèn nhát đó và tiếp tục làm những điều mà tôi đang cố gắng làm cho bằng được. Và rồi tôi sẽ thành công.
Giấc mơ hiện giờ tôi đang thực hiện là một giấc mơ về một ngôi trường cấp 3, về một khoảnh khắc học trò vui tươi, có hờn dỗi của tình yêu, có những trò đùa quậy phá cùng đám bạn, có những nước mắt trong những ngày cuối năm chia tay, tất cả sẽ tạo thành.
------------------------------------------------------------------------------
Chapter 1:
Tháng 7, cơn gió nóng gay gắt của mùa hạ giờ đây đã chịu ngoan ngoãn dịu dần, từng cơn mưa đầu tiên tuôn ùa xuống mặt đất, cái nóng của mặt trời chói chan đã được cơn mưa tươi mát làm dịu mát đi..
Bước chân trên sân trường Phan Bội Châu, tiến dần về phía phòng thi tuyển trong lòng luôn tự nhủ phải luôn cố gắng để đậu vào trường.. Xung quanh tôi, người người đang cùng nhau trò chuyện, cùng nhau ngồi dưới gốc cây với những tán lá xum xuê tỏa bóng mát để từng hạt nắng li ti gõ trên mái đầu của những cô bạn học trò..
Đứng trên lầu ở dãy khu B nhìn bao quát hết cả ngôi trường, trong những ngày hè những ngôi trường thường là chìm vào giấc ngủ say sưa, không một tác động, một động thái nào khiến nó trở mình vươn đôi vai to lớn cho đỡ mỏi. Chỉ riêng những ngôi trường cấp 3, ngày ngày nó đó vốn sôi động, náo nhiệt nhưng đến khi về hè sự im lặng của nó kéo dài không được lâu thì phải bật ra thành tiếng chan hòa với những tiếng trò chuyện vô tư, vui tươi của lứa học trò nhỏ đang bước vào một bước ngoặc quan trọng thứ nhất trong cuộc đời của mình, ngưỡng cửa cấp 3!
Ngày học quy chế thi, cơn mưa rả rít từng hạt nhẹ nhàng rơi, tụi bạn cấp 2 cũng thi cùng trường với tội, sợ kẹt xe khi lúc ra về nên tôi bảo bọn bạn gửi xe ở nhà tôi vì nhà tôi chỉ cách trường Phan Bội Châu một con đường nhỏ. Bọn bạn cứ cười đùa vì lâu lắm rồi mới có dịp gặp lại nhau, tôi thì cứ lầm lũi cho hai tay vào túi áo khoác để che đi cái lạnh của cơn mưa thấm vào bàn tay cô đơn bấy lâu nay, một đôi tay trắng.
Nhìn dòng xe qua lại, tiếng cười nói, tiếng khoe con cái của các bậc phụ huynh mà tôi thấy trong lòng nôn nao đến ngày thi, tôi biết ở nhà gia đình cũng mong tôi đậu vào trường danh giá của tỉnh, ngôi trường có truyền thống 60 năm lâu đời đào tạo biết bao nhiêu là thế hệ học sinh ưu tú. Đứng chờ thêm một vài đứa bạn cấp 2 nữa, lớp tôi nếu tính cả tôi thì có tổng cộng 10 đứa thi vào trường Phan Bội Châu.
- Ê, ông thi phòng 36 đúng không..
Tôi giật mình quay lại thì ra là nhỏ Thư tôi có quen lúc đi học toán để thi, nhỏ Thư có nét đẹp gì đó hơi ở hướng phương Tây, nước da trắng với khuôn mặt thanh tú nhưng có điều làm nó khác với người phương Tây là chiếc mũi gãy và đôi mắt nhỏ nhưng cái khuyết điểm mũi bị gãy ấy không làm cho nhỏ xấu đi mà còn làm cho khuôn mặt nhỏ tạo nên một cá tính được kết hợp giữa phong cách phương Tây và phương Đông..
Tôi nhìn nhỏ một giây lát chưa kịp mở môi trả lời câu hỏi của nó thì nhỏ đã tiếp lời:
- Vậy là không chung phòng rồi, sao ông không được qua phòng 37 thi nhỉ? -Nhỏ nói xong thì cười, còn tôi thì chỉ biết ừ hử cho qua thôi, thật tình thì tôi cũng muốn thi phòng 37 lắm, thi chung với nhỏ Thư cũng vui.
- Thôi tôi đi nha, gặp sau!- Nhỏ Thư nở nụ cười chào tôi rồi cùng bạn của mình bước vào trường.
- À ừ, chào!
Nhìn bóng dáng cao cao ấy đi vào sân trường rồi thì tôi có cảm giác như mất một cái gì đó gọi là niềm vui.Quay lại thì bọn bạn cũng tới nhưng rồi cũng phải chờ tụi nó gửi xe bên ngoài để vào trường, vừa quay người lại thì thấy ông chú bảo vệ ngày nào vẫn rượt tôi cùng đám nhóc trong xóm cái tội leo rào vào sân trường để đá bóng, ông bác bảo vệ khi xưa nay tóc đã bạc màu, những nếp nhăn trên vầng trán cao, ôi sao thời gian trôi nhanh quá.
Không kịp để tôi cảm động vì lâu ngày gặp lại bác bảo vệ thì cánh cổng trường đã lạnh lùng đóng lại làm bọn tôi cuống quýt mà vắt chân lên cổ mà chạy tới cổng trường, cũng may là bác bảo vệ vừa “troll” (trêu đùa) với lũ học sinh tiền nhiệm sẽ là ứng cử viên cho chiếc vé bước vào ngôi trường này, chiếc cổng lớn vừa đóng thì bác cũng mở chiếc cổng nhỏ cho bọn tôi, thở phào nhẹ nhõm mà lọt vào an toàn và yên vị đôi chân trên sân trường. Đảo mắt nhìn gần một nghìn học sinh đang hiện hữu trên sân trường này, cũng không quá khó để bắt gặp những gương mặt quen thuộc đã từng thấy ở trường cấp 2, và cũng không quá khó để đảo mắt nhìn xung quanh thấy một "top" học sinh đẹp gái đứng gần bức tượng của Cụ Phan Bội Châu nhưng tôi không biết rằng trong top học sinh nữ hotgirl ấy có một người mà tôi quen biết và có thể trong tương lai tôi sẽ mắc nợ người con gái này.
Khi bỏ 1 tiếng quý giá của cuộc đời để lên đây nghe quy chế, lên thì có lên, nghe thì cũng có nghe nhưng không có một chữ nào về nội quy lọt vào tai tôi cả, bởi vì lí do rất ư là đơn giản là tụi bạn đứng kế bên cứ khua môi múa mép loạn tứ phía cả lên về những câu chuyện trên trời dưới đất, con gái thì tôi không nói còn bây giờ những thằng con trai cũng tách riêng ra mà buôn dưa lê bàn chuyên đời. Định ra về thì về nhà ôn môn văn cho ngày mai thi thì tụi nó cũng dụ dỗ được tôi phải đi chơi với tụi nó lấy lí do lâu quá không gặp nên đi chơi một bữa.Bước đầu tiên là kéo vào siêu thị và đứng ngắm trò chơi chứ không có tiền mà mua xu để chơi, nhưng sự thật là tôi ghiền cái trò bóng rổ quá nên phải bỏ 10 nghìn ra mà mua 3 xu để ném, cái trò này thì không quá khó đối với tôi, lịch sử thì tôi cũng có học qua năng khiếu bóng rổ 1 tuần rồi nghỉ luôn và sau đó thì chơi với mấy ông anh cũng khá là nhiều nên có thể ném được vào rổ từ xa vào khoảng cách 3 điểm khi vào rổ, còn khi đứng ở cái siêu thị với cái trò ném bóng rổ này thì khỏi phải nói là rất là dễ. Bắt đầu trò chơi thì tôi đã cho bảng điểm nhảy liên tục rồi, đến nổi tụi con gái phải thốt lên rằng:
- Ông ném sao hay vậy, trái nào vô trái đó.
Bảng điểm nó cứ nhảy tới con điểm 123 thì dừng lại vì hết giờ, nếu tiếng ra thì tôi đã ném vào 43 trái rồi, cũng còn tệ quá lần kỉ lục của tôi trong trò chơi này là 240 điểm. Nhưng cuộc đi chơi chưa dừng lại ở cái siêu thị mà còn kéo dài ra tận biển và rồi cho đến 5 giờ chiều thì tôi mới có mặt ở nhà mà căng mắt ra để mà chơi game và đến tận 7 giờ mới lôi môn văn ra mà học hoàn cảnh sáng tác, nghệ thuật của từng bài cho đến khi hai mí mắt muốn sụp xuống thì đồng hồ điểm 11 giờ, tôi đành vươn vai cho đỡ mỏi rồi ném sách qua một bên mà ngủ để mọi công việc ngày mai là chém gió trong bài thi văn.
- Reeng reeng reeng..
Uể oải vươn vai, miệng thì ngáp to muốn rách quai hàm vì quá buồn ngủ nhưng cũng phải dậy làm hai gói mì tôm và lon bò hút cho đỡ buồn ngủ và con lượt đá pennalty của hai đội Hà Lan và Argentina. Ngồi thì tay cứ gắp mì lia lịa còn mắt thì dán vào màn hình ti-vi mà coi lượt sút luân lưu cân não này và rồi thất vọng vì đội bóng thứ 2 trong mùa giải Word Cup mình mong chờ bị loại, có chút vui và một chút buồn vì đội bóng tôi yêu thích nhất là Đức đã lọt vào chung kết sau khi thắng Brazin với con số không tưởng là 7-1. Tạm gác qua về vụ Word Cup một bên và tiếp tục chinh chiến với tô mì rồi lên trường bắt đầu buổi thi đầu tiên.
Hình như trong thành phố của tôi thì trường nào cũng có một thói quen vui nhộn là thích hành học sinh và bắt học sinh chờ đợi, 8 giờ sáng mới thi mà 6h30 đã bắt học sinh có mặt để làm khai giảng thi, lựa chỗ theo số phòng của mình mà ngồi.
Vừa ngồi xuống chưa được nóng ghế thì có một tiếng nói quen thuộc vang lên:
- Ủa, sao ông lại ngồi ghế của phòng 37?– Quay lại thì ra là nhỏ Thư, hình như tôi với nhỏ có duyên hay sao ấy nhỉ, nhỏ đẹp mà cứ cười mãi làm cho tụi con trai kia nhìn và trong đó đương nhiên là trừ tôi ra vì tôi nhìn mãi chán từ lúc học thêm toán rồi.
- À ừ nhầm chút.- Tôi vội chuyển chỗ qua hàng kế bên, thì ra mỗi phòng chỉ có 1 hàng làm tôi cứ tưởng 2 3 hàng không chứ.
- Hihi, quê quá nha!- Nhỏ Thư nheo mắt nhìn tôi rồi ngồi kế bên.
- À.. hì.
Tranh thủ lúc ông thấy đang đọc diễn văn thì tôi lôi cuốn bài tập văn ra mà giải đôi chút và sẵn tiện ôn lại mớ kiến thức tối qua thức khuya để tụng. Tay thì quay một vòng cây viết bi rồi bấm cây viết giải bài tập nhanh như gió, mấy câu này trong sách thì có thể nó chạm nhẹ vào trình độ văn của tôi mặc dù nó là sách bài tập nâng cao môn văn lớp 9 nhưng những câu trong cuốn này hay những cuốn khác thì tôi đã thuộc nằm lòng và biết chỗ nào cho sẽ chơi mẹo với mình nếu không tinh ý phân tích câu đó ra một cách rõ ràng. Quay sang nhìn nhỏ Thư thì nhỏ đang nhìn tôi giải bài tập một cách chăm chú ánh mắt ánh lên vẻ ngưỡng mộ, thật ra tôi cũng ngưỡng mộ nhỏ về khả năng giải toán ấy chứ.
- Mấy câu này ông thuộc hết rồi à?- Nhỏ Thư lúc nào cũng là người bắt chuyện trước, và đôi khi cũng nhíu mày lại vì cái kiểu trả lời cọc lóc của tôi.
- À mấy câu này dễ thôi
- Tôi thấy khó mà ông giải rẹt rẹt ấy.
- Hì.
Nhỏ quay lại nhìn phía ông thầy còn tôi thì cứ cắm đầu vào cuốn sách mà giải lấy giải để cho đến khi đứng lên chào cờ và nghe máy hát Quốc Ca. Xong hết các nghi lễ thì ông thầy cũng cho phép tất cả về phòng của mình.
- Thi tốt nha!- Nhỏ Thư chào tôi rồi bước đi.
- Thiệt tình tôi chưa chúc lại cơ mà.- Tôi nghĩ thầm rồi cũng bước lên phòng thi.
Phòng thi của tôi thì kế bên phòng của nhỏ Thư, cả hai đứa đều đứng ngoài hành lang ôn bài nhưng không ai nói với ai lời nào vì khoảng cách của chúng tôi được chen vào bởi 2 cây cột và vài đứa học sinh khác có thể trong số đó là bạn của nhỏ Thư, thỉnh thoảng thì tôi có nhìn qua nhỏ và bắt gặp ánh mắt nhỏ cũng đang nhìn tôi.
Mấy bà cô giám thị cũng đem đề lên phòng và thời gian làm bài cũng đến, nhìn qua đề một lần thì nó quá là dễ và trúng hoàn toàn phần tôi ôn, tôi làm nó một cái một không suy nghĩ gì nhiều hay đắng đo vì ý nó cứ tuôn ra như suối chảy mạnh, đặt bút xuống bàn và đọc lại 3 tờ giấy thi của mình, lúc nãy khi tôi kêu tờ giấy thứ 3 thì tụi trong phòng vẫn đang ngỡ ngàng nhìn tôi với con mắt ngạc nhiên vì tụi nó mới có tờ thứ nhất làm còn không xong thì tôi đã đến tờ thứ 3. Tôi nghe đâu đó có đứa thốt lên rằng:
- Thằng này là thánh à?
Bước ra cửa rồi xuống sân trường tụ họp cùng đám bạn thì bắt gặp nhỏ Thư, vừa thấy tôi thì nhỏ vội đuổi đám bạn mình về trước rồi chạy tới đứng trước mặt tôi.
- Lúc nảy ông làm bài được không ?
- Ừa, cũng được, đề dễ mà.
- Câu một ông làm câu ghép hay câu đơn ?
- Câu đơn..
- Có phải từ chỗ này là chủ ngữ đến đây là vị ngữ đúng không ?- Nhỏ Thư chỉ tay vào đề cái câu 1.
- Ừa đúng rồi..
- Yeah !- Nhỏ nhảy cẩn lên cười trong vui sướng, tôi lắc đầu bó tay rồi đi xuống trong khi nhỏ vẫn đang khoe mình làm đúng với đám bạn.
Đám bạn tôi tụi nó cứ cãi tôi cái vụ cái cụm chủ ngữ trong câu đó, trong câu đó có một thành phần trạng ngữ và câu chỉ kêu học sinh xác định chủ ngữ và vị ngữ trong câu, ấy vậy mà tụi bạn nó phân tích cả cụm trạng ngữ và sẵn sàng đàn áp về số lượng quá đông quá nguy hiểm rằng tụi nó đúng, tôi nhún vai đáp : "Tùy" rồi ra về. Về gần đến nhà thì tôi đưa đề cho cô dạy Văn lúc hè gần nhà coi thử, và cô cũng là vợ của phó hiệu trưởng trường Phan Bội Châu. Cô phân tích từng ý thì tôi cũng cười vì trong bài làm tôi làm đúng những ý đó và tôi chỉ lo sợ rằng cái câu 3 điểm tôi mở bài có hơi lạc đề một chút thì phải, câu 3 ấy là nghị luận xã hội mà lúc mở bài thì tôi đem một phần của phần nghị luận thơ không biết có bị trừ điểm với cái tật lồng ghép, sáng tạo văn học của tôi hay không nữa.
Về nhà vừa treo máy chơi game vừa giải tạm vài cái đề môn anh, chiều thì lên làm bài cũng gọi là tạm ổn rồi cho đến tối đem kết quả lên nhà cô chấm thử thì cũng được 7.75 vậy cũng ổn. Và qua tới ngày mai là môn toán, môn tôi lo nhất nhưng đề cũng không quá khó để suy nghĩ hay bỏ giấy trắng, tôi làm cũng chỉ bỏ 2 câu là một quỹ tích và 1 cắt nhau tại trục tung. Nộp giấy rồi ra lấy cặp ra về thì thấy nhỏ Thư đang đứng nói chuyện cùng đám bạn, thấy vậy cũng như thường là tôi đi về mà không nói chuyện với nhỏ, hình nhưng trong các cuộc nói chuyện thì nhỏ Thư luôn là người bắt chuyện còn tôi chỉ ừ hử vài ba từ rồi im lặng.
Ra tới sân trường thì tụi bạn cũng so sánh kết quả, còn tôi thì nói cách làm bài hình của mình cho tụi nó, rồi bất chợt tôi quay lại phía sau thì vô tình bắt gặp ánh nhìn của nhỏ Thư đang nhìn tôi, trong 2 ngày thi thì đôi lúc tôi cũng bắt gặp nhỏ nhìn tôi bằng ánh mắt đó.
- Uầy, không lẽ nhỏ có ý với mình ?- Tôi tự nghĩ rồi cũng cười tự cốc đầu mình.- Mình ảo tưởng thật.
Bước về nhà chờ kết quả thi, và thầm mong rằng tôi đậu vào trường để gặp lại nhỏ Thư. Nghĩ đến đây thì tôi tự thốt lên rằng :
- Uầy, sao lại nghĩ đến nhỏ Thư nhỉ, không lẽ mình có ý với nhỏ thật ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro