Phần I : Trong Nam
" Tôi đang ở một nơi rất xaaa...!"
Tôi nghêu ngao hát, thả mình trôi lơ lửng giữa khoảnh không bao la. Tôi bay bay, trước mặt cả triệu triệu tinh tú sáng lấp lánh. Khung cảnh hùng vĩ, nâng tầm vóc, tôn sùng tôi như một vị chúa tể. ....
" Dậy! Dậy đê!"
Mở bừng mắt, tinh tú đâu chả thấy, nhưng thấy nguyên bàn tay to đùng ôm lấy mặt tôi lắc lấy lắc để.
"Mày ngủ thay đàn lợn được đấy! Dậy mau, 8 giờ rồi kìa!".
"Đứa nào đây?"
"Mày ngủ nhiều lú mề à Phong!?"
Giờ tôi mới tỉnh hẳn, mắt tròn xoe nhìn cái đồng hồ.
"Chết mẹ tao!"
Tôi lôi cổ nó xuống ăn vội ăn vàng , xong lại phóng xe với nó ra sân bóng.
Quên nữa, chắc các vị chưa hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Để tôi dần giải thích. Tôi tên Trung Phong, thằng giặc có tiếng ở trường cấp3 , học hành thì cũng chả hơn ai nhưng cái quậy quá lộn nghịch thì chả ma nào bằng. Đồng hành với tôi, Kiếm Vĩ, tên thì có vẻ hay nhưng cái tính thì không ai ưa nổi, lúc nào cũng thích nhoi nhoi, lanh chanh đủ thứ, mà có việc nào vào tay nó mà nên hồn. Nhưng được cái thằng này thì bạn tốt có tiếng, cần nó có nó, với anh em bạn bè nó chả tiếc một thứ gì. Tôi cũng phải công nhận là tôi khá may mắn khi quen biết thằng này, nhưng nhiều lúc nó làm tôi phát điên, chỉ muốn sút cho vài phát. Tôi với nó nhà ngay cạnh nhau, chơi với nhau thì hồi trẻ trâu mẫu giáo,mà phụ mẫu trưởng lão nhà nó đều đi làm ngày làm đêm, có lúc đi công tác vài ba tháng,nên chuyện nó ở nhà tôi ăn ngày ba bữa, tối lại ôm gối sang ngủ cùng tôi là chuyện như cơm bữa.
Lại nói đến tình cảnh hiện tại; tôi lỡ gáy quá đà với đám bạn, hẹn chúng nó 8 giờ ra sân đá một trận đến trưa, mà thế nào đêm qua đọc sách với thằng Vĩ, ngủ quên luôn.
"Gần trưa rồi đấy con rùa!"
"Cứ bình tĩnh, sếp lớn đến ngay đây!" Tôi đá vội vài câu trả lời, phóng xe như điên ra sân bóng.
Nói thật ra, tôi cũng có biết bóng bánh gì đâu, chỉ là to còi trước lớp để đỡ mất hình tượng thôi. Cứ đến giờ thể dục ở trường là tôi lại kiếm cớ trốn, mà lần nào cũng bị lôi đầu lại, bắt lên sân. Cũng may, trong đội tôi toàn " siêu sao" nên trận nào cũng thắng, được đà, gáy càng thêm gáy.
Nhưng hôm nay sao quả tạ lao vào mặt tôi. Đồng đội cũ chúng nó tách nhau ra mỗi đứa một nhóm, chỉ còn mỗi tôi với mấy thằng lính mới. Chết thêm hôm nay lại có mấy cô bạn xinh tươi ở lớp đến xem nữa mới đen chứ.
"Vĩ ơi xong tao rồi Vĩ ơii !"
Tôi lẩm bẩm nháy với thằng Vĩ phía trên, mới để ý thấy cu cậu cũng mồ hôi nhỏ giọt, nó với tôi khác gì nhau đâu.
"Thân ai nấy lo nhá, tao sụp đây!"
Thằng Vĩ này láo quá, trong lúc dầu sôi lửa bỏng này lại bỏ anh em; chạy cút thẳng ngồi ghế dự bị, tôi thấy vậy mò mò theo, nhưng bất thành:
"Hai lão dự bị hết thì ma đá à, mọi hôm thấy sung lắm cơ mà!?"
"Tiên sư, trẻ con thì biết cái gì, bọn ta giữ sức cho hiệp sau."
"Giữ cái đầu lão ý! Vào sân!"
Chao ơii, bọn trẻ bây giờ manh động quá!. Ngóc mặt lên nhìn đội hình team bạn, toàn mấy con trâu đất ở khối trên, cánh này có tiếng là bọn suy nghĩ thì tiêu cực mà thêm thể lực cực dồi dào, vớ vẩn chúng nó sút vỡ mồm ngay; lại quay ra phần đất trống, bố Vĩ ngồi cười nhăn nhăn nhở nhở vào mặt tôi, ra cái vẻ chân nhanh hơn não nên thoát trận, làm tôi ức muốn sôi máu.
"Phongg; thuận buồm xuôi gió, tai qua nạn khỏi nháaa! Haha!"
"Mày khó sống với tao, thằng ôn!" Tôi trợn ngược mắt lên dọa nó, nó càng cười tợn. Cứ cười đi!
Vuốt mồ hôi trên mặt, tôi đảo mắt nhìn quanh quanh sân bóng; "Có cách rồi!"
"Ông anh không lên dẫn bóng, đứng đây trợn ngược mắt lên làm gì?"
"Chú mày chỉ được cái đầu óc ngu si tứ chi phát triển! Anh đang quan sát lực lượng team bạn!"
"Nhanh hộ em, đội mình mà thua là ê mặt lắm đấyy!"
"Yên tâm, anh mày gánh cho!"
Tôi vừa nói vừa cười mỉm tia mắt về cuối sân.
- Anh bắt gôn! Cách chú cứ lên mà múa thoải mái!
"Cho Phong bắt là ngu người đấyy! Các chú đừng tin nó, sấp mặt ra thì khổ!"- Kiếm Vĩ ngồi góc sân gào lên.
"Thằng kia nín ngay! Để yên cho bọn anh tập trung đá! Biết gì mà cứ nói càn, lớ ngớ là tao đạp cho đừng trách!"
Còi "TOÉTTT" một tiếng, đội bạn lao đầu vào như trâu, tôi đứng mãi cuối khung thành nhìn lên còn khiếp; lại định lấy thịt đè người đây mà! Cũng còn may, đám lít nhít trong đội tôi nó cũng khôn, gặp mấy lượt đá khó toàn lao bóng ra ngoài, nên không mấy áp lực lắm. Tôi thấy thế thì khoái cực kì, to mồm quát chúng nó đá cao lên ép sân;bọn con gái ngồi ngoài cũng mừng không kém, đứa nào đứa nấy cổ vũ la hét om sòm.
À mà khoan; thiếu thiếu gì đó... THẰNG VĨII! THẰNG VĨ BAY ĐÂU MẤT TIÊU RỒIII! Chó cắn áo rách! Đúng lúc căng thẳng gay cấn thì cóc thấy mặt nó đâu.
"Lão Phong coi chừng kiàaaa!!!!"
"BỐPPPP!!!" Âm thanh chua chát vang lên..
"Vào rồi à!?" Bọn con gái mặt xanh lên nhìn nhau.
Cả sân bóng đứng hình, không khí căng thẳng bao trùm.
"Vào cái đầu các cậu!! Vào mặt tớ đây nàyy!"
Chả hiểu sao, cái lúc tôi nghếch mặt lên chỗ bọn con gái, đội bạn làm luôn một pha cứa lòng tuyệt phẩm, vào gôn đâu chẳng thấy, lại bay vào giữa bản mặt tôi! Ăn trọn một phát như trời giáng, tôi hoa mắt chóng mặt, xây xẩm mặt mày, ngã vạt ra, trận đấu hủy bỏ. Cái lão sút vào mặt tôi, trông thấy tôi ngã ra, sợ quá nên cáo từ! Cút thẳng.
"Phong ơi là Phong! Sao mày đi sớm thế hả Phong!" _ Ô hay! Cái giọng này là...
Tôi bật dậy, xoay 180° vả cho nó một phát lệch mặt:
"Chừa thói bỏ bê anh em nhá!"
"Bê bê cái đầu mày! Chỉ nghĩ tao vậy thôi à!? Nước của bố đây, uống đi lấy sức mà chửi!" Ô, vậy ra nãy giờ cu cậu chạy đi mua nước cho cả đội à!? Mà thôi kệ!
"Haha thì anh trách lầm chú, làm gì mà căng!"
"Chửi mạnh vào! Nãy sung lắm mà; vả tao muốn xái quai hàm."
Tôi nhăn răng ra cười, nó quay lại bồi thêm cho tôi một phát nữa rõ đau.
"Thằng chóo! Bóng bay vào mặt chưa đủ thấm hả mạy"
"Ăn miếng trả miếng đó con trai!"
Thằng dở hơi!
Cả buổi hôm đó, tôi với nó lang thang đủ chỗ, chơi bời hết xóm này qua làng khác, mãi tối mịt mới về.
Hè đó,mùa hè đáng nhớ nhất đời tôi, cả thằng Vĩ nữa. Chẳng là, năm đó trường tôi tổ chức cắm trại hè, các thành viên tham gia sẽ được chia nhóm ra để tập làm quen với đời sống ở miền núi vùng cao. Mà tôi nghe đồn trên đó cực kì lắm gái xinh, tối đó lao một mạch sang nhà thằng Vĩ lôi nó đi cùng. Đi chơi mà đi một mình thì còn gì là thú vị nữa! Ban đầu nó không muốn đi, nhưng sau do tôi dọa nạt đàn áp các kiểu, còn phải đặt cọc cho nó 3 quyển sách đắt lòi để nó đi cùng. Thằng này ngơ ngơ vậy chứ biết làm giàu lắm! Để chắc chắn nó không bùng kèo, tôi vồ nó qua nhà tôi ngủ, an tâm! Đặt báo thức rõ sớm, tôi ôm cái gối lăn đùng ra ngủ, Vĩ nó cũng lục đục chuẩn bị quân hành trang đầy đủ xong xuôi mới đi ngủ. Có nó trong nhà là khỏi mất công thuê ôsin hay nuôi chó trông nhà gì hết; nó làm tất!
......
Sáng hôm sau...
"RENGGGG!! RENGGGG!"
"Tiên sư, thằng Vĩ làm chuông báo thức tắt gáy đê! Inh cả đầu!"
Chưa tỉnh ngủ, tôi với với tay tắt chuông báo thức, mò mò đi đánh răng rửa mặt. Chả thấy Vĩ đâu!
"Nó lại mộng du lăn đi đâu rồi!"
Để ý thấy bàn chải đánh răng của nó vẫn ướt, nó vừa mới chạy đâu đây thôi.
"Giỏi đấy! Dám bùng hẹn với anh à!? Mày chán sống rồi!"
Tôi chạy qua nhà nó; vắng tanh. Điệu này chắc cu cậu trốn biệt chỗ nào rồi! Tôi quay về nhà, thấy túi đồ của nó vẫn còn đấy. Quái lạ, thằng dở hơi này! Định trốn tìm chăng? Hay có chuyện gì..?
Tôi lo sốt vó, cuống cuồng chạy đầu đường xó chợ tìm nó. Chả thấy ma nào!
"Ba hồn bảy vía chị Vĩ nơi nào, hiện hồn về thôii! Chơi thế đủ rồi Vĩ ơii!"
Tôi vừa đi vừa lảm nhảm, lo lắng bộn bề. Tìm quanh quanh xóm, tôi chán nản đi về, vừa đến lúc đoàn xe khởi hành. Tôi chẳng còn hứng mà đi, tính vào phòng thay quần áo rồi đi tìm thằng Vĩ. Đệch! Túi đồ của thằng Vĩ bay đâu rồi!
Tôi chộp lấy cái ba lô, cắm đầu cắm cổ lao đến bãi xe của đoàn. Thằng Vĩ! Nó đã đứng nhăn nhở với mấy đứa con gái từ cái đời tám oánh nào!
"Mày làm gì đi đâu nãy giờ thế Phong? Mơ ngủ lạc trôi nữa hả mạy?"
"Trôi trôi vào cái đầu mày! Thằng dở, sáng giờ mày đi đâu?" Nhìn cái điệu nhăn nhở như không của nó làm tôi tức sôi máu.
"Không phải lo, chuyện riêng tí thôi!"
"Có khai không?" Tôi thực sự bực mình, chỉ muốn cho nó một đạp.
"Bà tao ốm rồi! Sáng bố gọi về."
"Con cẩu! Sao không nói với tao? Hay tao với mày không phải bạn? "
"Bố tao gọi từ 3 giờ sáng, thấy mày ngủ như chó con ai dám gọi."
"Đệch!" Tôi tặng nó vài phát đấm.
"Bà sao rồi?"
"Không lo ko lo, chỉ sốt nhẹ thôi!"
"Sau mà giấu tao cái gì là liệu hồn nghe chưa!"
"Biết rồi khổ lắm nói mãi! Giờ đi không đâyy!?"
Hai thằng leo lên xe, cả tôi với nó đều mệt lử, lăn đùng ra ngủ gật.
Đang ngủ ngon, tự nhiên đâu ra cái gì đập vào mặt tôi rõ đau.
"Yooo~~ Ngủ hả hai cháu!"
Cái gì đây? Vừa sáng ra hết thằng Vĩ lại đến cái này. Ngủ không yên!
Mắt nhắm mắt mở
" Bố nào đây"?
"Quên tao nhanh thế? Vợ chồng Phong Vĩ!?"
"Cả anh mày nữa này!" Thêm một ông nữa nói vọng đến.
Cái giọng quen quen! Ớ đù!
"Lưu Kiến! Hoàng Lăng!"
"Đâu ! Hai thằng giặc đấy đâu!" Vĩ cũng ngơ ngác , chưa tỉnh ngủ hẳn.
"Hehe, bọn anh đến góp dưa vui với các chú đây! Đi chơi mảnh mà được à!?" Chúng nó cười rống lên.
Hai thằng này, xưa học cùng tôi với Vĩ hồi cấp 2, nhưng lên cấp 3 hai bố lại rủ nhau chuyển qua khu khác học, khu cho bọn dân chuyên! Hồi học cùng, bốn thằng chúng tôi, ma than quỷ khóc, trời đất khó tha. Tôi còn nhớ hồi mới thi vào cấp 3; tôi với Lưu Kiến cùng phòng, lúc chuẩn bị vào thi, chả biết lão nghĩ thế nào, cái tiêu đề của lớp người ta 'Dạy Tốt_ Học Tốt' rõ đẹp, thế quái nào, lão bắt ghế cao lên, xé luôn! Sửa thành 'Tại Dốt_ Học Tốt'!
Còn may số nó đỏ, hôm đấy gặp giám thị dễ tính nên họ không truy cứu. Mà có vẻ nó cũng chả lo sợ gì sất! Về đến nhà, nhất là mấy vụ gặt hái , là trong làng trong xóm có bao nhiêu đống rơm đống rạ qua tay tụi này là thành tro hết. Không phải chỉ là rơm, có lần, tôi với chúng nó lang thang đủ chỗ, tự nhiên đâu ra gặp ngay em chó béc đức đang bị xích gần đó. Chắc các thím đoán được chuyện gì tiếp theo rồi! Chọc chóo! Thằng trời đánh Hoàng Lăng, ma xui quỷ khiến sao, nó cứ ve ve trước mặt con chó. Ông Kiến cũng chả phải của vừa, cầm cái que cứ chọc chọc. Chó cắn ngậu lên, nhưng bị xích vào gốc cột, bất lực. "Số em đen lắm!"
Thằng Vĩ cười gian xảo:
"Anh em, mần thịt nóo!"
Nhưng nào, đang mải trêu, ko để ý; con chó tức hộc tiết, lồng lộn lên, giật bay cả xích. Chết mịe! Kể lể gì nữa! Chạyyyyyyyy! Tiên sư con chó, nó đuổi chúng tôi chạy quanh làng, mệt muốn tắc thở. Tưởng thoát, nhưng con chó khỏe quá, nhanh nữa. Chơi ngu lấy tiếng! Cả đám, mỗi thằng bị nó gặm một phát, khâu 2 mũi, thêm 200k tiêm phòng, về lại còn bị quạt cho một trận. Chó cắn áo rách, tiên sư nó, đen đủ đường!
Bây giờ, bốn thằng giặc đã đoàn tụ, là lúc quấy đảo đất trời rồi đây!
Đến xế chiều, đoàn xe mới tới nơi. Ban phụ trách chia đám chúng tôi thành nhiều nhóm, mỗi nhóm 7 người cùng 1 anh chị phụ trách, tất thảy là 8 mạng. Bốn đứa chúng tôi xin ghép vào một nhóm, kèm thêm ba bạn nữ xinh tươi hoạt bát nữa. Mỗi nhóm được phân chia ra từng khu, sáng thì tập trung để thực tập, tối lại lui binh về hoạt động nhóm. Còn có cả trò chơi có thưởng nữa cơ; chỉ là muốn chơi đã khó, muốn thắng lại còn khó nữa. Không biết ông nào bày ra trò này, nhưng đây không phải trò chơi cho mấy đứa yếu sinh lí, kém văn hóa. Thể lệ trò chơi cực kì đơn giản: ban tổ chức sẽ giấu mấy hộp quà trong tận nơi thâm sâu cùng cốc, bày binh bố trận giả làm mấy con ma áo trắng đi dọa trẻ con, sau đó các nhóm sẽ đi tìm các hộp quà, giá trị cao nhất là gói học bổng toàn phần cùng với 2 tour du lịch miễn phí 7 ngày, bất kì đâu trong khu vực ĐNÁ. Tất nhiên, chúng tôi sẽ tham gia, tham gia nhiệt tình là đằng khác. Quên nữa, quà cao không dễ lấy, trên đường tìm quà, ngoài thương tích rừng rậm ra thì những "con ma" do ban tổ chức đặt ra sẽ không dưới 10 chiến sĩ, tức nghĩa việc vài đứa bị dọa tè ra quần sẽ không phải là điều hiếm.
Như mọi mọi, chúng tôi cũng bị hấp dẫn bởi phần thưởng giá trị, ai cũng muốn tham gia. Nhưng quan trọng, ai là người vào trong rừng tìm quà? Rốt cuộc, cũng là bốn đứa bọn tôi.
" Thằng Phong đừng có tè ra quần đấy nhá!"
"Xin thím, chúng mày tự lo trước đi!"
"Ok, chia 2 nhóm nháa!"
Nếu mọi việc bình thường thì không có gì đáng nói; nhưng, đó là đêm khó ngủ với chúng tôi. Chẳng là; bọn tôi chia làm 2 nhóm phi vào rừng, tôi , thằng Vĩ, và Tiểu Linh ở cùng nhóm. Cái khu rừng trời đánh này; xưa mang khá nhiều tai tiếng,nhiều người còn truyền lại khu này có cả mấy chị áo trắng bay tứ tung tứ phía,mà tôi cũng chẳng quan tâm. Cầm cái đèn pin soi loạn lên,tôi ngơ ngơ ngáo ngáo vừa tìm đường vừa tránh mấy cái bụi gai trên đường. Đang yên lành, Tiểu Linh tự nhiên mặt tái xanh,giật giang ống tay áo tôi, run run chỉ tay về phía cái cây.
- P ... Phong... Có .. Cái gì ở.... gốc cây.... !
- Đâu?? Tớ nào thấy?
- Kia...Kia kìa !
À thấy rồi! Một "thím ma" !
"Thằng Vĩ! Chuẩn bị! "
"Rõ!"
Trước lúc bắt đầu, tôi với nó đã chuẩn bị sẵn hai cái ná cao su, cứ thấy "ma" chỗ nào là BỤP chỗ đó.
Dễ như lí thuyết!
"Chuẩn bị!"
"Giương cung!"
"NÃAAAAA!"
Cảnh tượng lúc đó, trông thật ngầu. Ơ mà khoan! Có gì đó sai sai! Cái bóng đó... sao cứ đứng im một chỗ vậy? Mồ hôi tôi bắt đầu nhỏ gọt.
"Bắn trượt thôi! Mày ngắm chuẩn vào ! Tốn đá tốn công." Tôi ngoài miệng mạnh mồm, nhưng trong run như cày sấy.
"Về thôi mày ơi! Có gì đó không ổn!"
"Phong ơi về thôi! Tớ sợ!" Tiểu Linh lắc lắc tay tôi.
"Thì về!"
Tuy ấm ức vì chưa tìm được quà, nhưng nhóm tôi đành ép buộc ra về. Nhưng nào....
Chúng tôi đi được một quãng dài..
"Sao đường lại dài vậy? Vĩ! Mày dẫn cả bọn đi lạc rồi!"
"Điên! Tao còn đánh dấu đường về đây,sao nhầm được!"
"Đùa!?"
"Các cậu vui tính ghê! Thôi cho tớ về đi!"
"Xin cậu! Bọn tớ đâu đùa!? Mình lạc thật rồi!"
"Gì! Sao lại vậy được?" Tiểu Linh vừa nói vừa mếu máo như sắp khóc. Tuy đang dầu sôi lửa bỏng mà nhìn khuôn mặt ấy nó đáng yêu sao ý. Thề luôn!
"Cậu cất khuôn mặt bán thính ấy đi Tiểu Linh! Như vậy sao bọn tớ tập trung về được!"
"Xin mày! Giờ nào rồi còn tán gái ạ!?"
Kiến Vĩ mặt mày tá hỏa lắp bắp nói. Quả thật, tôi cũng sợ chẳng kém, nhưng chả biết làm thế nào.
Đang căng thẳng, tự nhiên bộ đàm của tôi rung lên.
"Phong! Phong! Chúng mày đi lâu thế? Ban tổ chức đang tập trung kìa!"- là thằng Lăng
"Tao lạc rồi! Help meee!"
"Mày điên hả? Cái mảnh rừng bé tí sao lạc được? Giờ mày đang ở khu nào?"
"Mày mới điên. Tao đang lạc thì biết quái đâu khu nào với khu nào!"
"Đợi team ra đón, đừng chạy linh tinh!"
"Rõ rồi! Mà....
Tút... Tútt... !..
Mấy sóng! Sao đen thế!? Mà quái lạ, khu rừng này chỉ bé tí tẹo, hơn nữa chúng tôi đã đi theo vết đánh dấu trên đường đi, sao lại lạc được?
Đã gần 10h30p tối, sương muộn buông xuống, trông hắc ám không tả nổi, nhìn thôi cũng lạnh cả sống lưng rồi. Tôi bắt đầu sợ .
"Có khi nào mình lạc luôn ở đây không?" Tôi lúng búng.
"Xuống tinh thần nhanh thế? Tin tao đê, kiểu gì lúc nữa cũng có người đón!" Thằng Vĩ cười cười. Tôi chả biết thừa tính nó, cười gượng thôi, chứ thực ra nó còn hoảng hơn tôi nhiều.
"Nhưng bao giờ mới tới đây!" Đến lượt Tiểu Linh mếu máo.
"...."
"Phong! Phong ơi!"
"Gì?"
"Kia có người kìa!"
"Đâu? Tao nào thấy!"
"Ở quãng kia! Cơ mà...."
Thằng Vĩ tia được cái gì đó, nhubgw lại lắp bắp nói không nổi.
Một cái bóng trắng..
"May quá! Có ông ma giả lạc loài đây rồi! Về thôi về thôi!"
Tôi ù té lao về phía người đó.
"Đệch!? Đùa?"
Người đó đi đâu rồi? Tôi vừa phi ra đến nơi thì người đó mất hút.
"Eo sợ vậy? Lão này đi nhanh hơn cả mình chạy cơ à?"
"Mày đúng chỉ có đớp! Là được trò trống gì!"
"Cho mình về đii! Ở đâu sợ lắm rồi!"
Tiểu Linh giờ khóc thành tiếng.
Tôi định quay lại chỗ vừa nãy, mà khoan.
"Chỗ này lại là chỗ quái nào rồi!?"
Chả biết nãy tôi chạy thế nào, lại dẫn cả đám ra bãi cỏ hoang.
"Tiên sư! Lạc càng thêm lạc! Theo mày chỉ tổ ăn cám Phong ạ!"
Thằng Vĩ cho tôi một phát đấm giữa mặt, mặt mày người ngợm nó tái xanh vì sợ. Tôi cũng chả biết nói gì.
- Cứ bình tĩnh! Tin anh là kiểu gì cũng có lối về!
- Tin mày nữa mới lạ. Để tao tự tìm đường!
Nó cau mặt với tôi. Ừ đấy! Gáy đi conn!
Đoạn, nó mò mò tiến lên tìm đường. Nhìn cái dáng đi đến khổ đến sở của nó lúc đấy làm tôi ko nhịn đc cười; mà ko dám cười mới đau. Luẩn quẩn một hồi, đi thêm một đoạn, chúng tôi cũng mò về đc với độii. Cả ba đứa, mệt lử, vừa mừng vừa sợ, Tiểu Linh còn bật khóc thút thít. Đúng là bọn con gái yếu đuối từ thuở lọt lòng mà! Tôi với thằng Vĩ còn vật lộn với nhau chán, rồi hai thằng lăn đùng ra ngủ, kệ trời kệ đất, một mạch đến sáng.
Hết ngày đầu tiên của chiến đi xaa...
Sáng hôm sau, chả hiểu sao, tôi dậy, mở mắt ra, .... ??? Gì vậy??? Mới 4h30p sáng mà??
Hôm nay, tôi thấy một hiện tượng lạ =)))
Tản bộ ra ngoài "hóng gió", tôi thấy đèn phòng Tiểu Linh cửa mở sáng đèn, tôi tạt qua.
- Yoooooooo!
- Chàooo!
- Cậu dậy sớm nhỉi!
- Tớ quen rồi, sáng nào cũng vậy mà!
Cậu ấy cười; nụ cười ấyy, tôi ngẩn người ra.
- Sao vậy Phong ?
- Đứa con gái nào cười cũng xinh như cậu hết à, Tiểu Linh ?
- Cậu... 😅😅
- Haha! Đùa chút thôii! Có tâm trạng đi "hóng gió" với tớ koo?
- À đii!
- Hì hì; mời người đẹpp!
Tiểu Linh cười, tôi với cô ấy đi tản quanh khu trại, nói chuyện vu vơ, kể ra cũng khá là đáng để nhớ chứ nhỉi ! Phải ko các bácccc. =)))
Gió buổi sớm se se lạnh, sương núi sớm đọng nguyên trên lá, BÌNH MINH LÊNN!!
- Tớ nghe nói bình minh ở đây đẹp lắm đấyy!
- Ko biết tiểu thư đây có cảm hứng đi cùng ta đón bình minh ko?
- Đi chứ! Bỏ lỡ sao đượcc .
Chúng tôi men theo đường núi, đi tiếp qua một khu đất rộng, phong cảnh hữu tình, nam thanh nữ túu.
Mặt trời dần dần nhô lên, soi sáng bóng sương lóng lánh trên cành cây ngọn cỏ, dọn mây để tỏa sáng một cách ngoạn mục. Thật là oai phong lẫm liệt quá đii.
Thực chất, tôi ko mấy thích xem mấy cảnh bình minh hay hoàng hôn; nhưng nay là ngoại lệ ! Nhìn Tiểu Linh chăm chú ngắm trời trời mây mây, vẻ mặt ngây ngô với đôi mắt sáng rỡ , tôi thoáng bối rốii.. Cái cảm giác tôi chưa từng có bao giờ.
- Cậu thích bình minh đến vậy cơ àa?
- Thích chứ ! Ở nhà sao thấy được mấy cảnh này đâuu!_
- À mà... Chuyện tối qua.... cậu.. cho tớ xin lỗi...
- Ko sao đâu, cậu đừng bận tâm. Với lại mình cũng có bị làm sao đâu. Nhỉi!
Cô cườii...............
Cái nụ cười đấyy !!!! Đốn tim mất thôii!!!
- Tiếc là tớ ko mang theo máy ảnh! Tại cậu rủ gấp quá ý! Ko bt đâu, cậu làm sao giữ lại cảnh này cho tớ đii!
- Trời! Trờii! Cái gì đây? Ăn vạ đấy hả!
Cô lại cười.. Cái nụ cười nàyy, nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy, khắc mãi tim tôi; đến tận bây giờ...
- Về thôi!
- Sao sớm vậy? Ở lại chút nữa đi cậu!
- Thôi thôi! Về! Ở lại thêm chút nữa là lại lạc đấy.
- Why? Từ đây về trại có một đoạn ngắn thôi mà. ?
- Não tớ sắp đầy hình ảnh cậu rồi còn đâuu ! Làm gì còn chỗ chứa đường về!
- Cậu cứ đùa! Tiểu Linh thoáng đỏ mặt, xong lại thả một mặt cười bay theo gió cuốn vào tâm trí tôi..
- Phanh! Phanh gấpp! Cậu mà cười nữa là lạc thật đấy! Van cậu; bơn bớt lại cái! Cute hết phần con gái thiên hạ rồi..
- !!!! Nghỉ chơi với cậu!
Mặt đỏ bừng, chạy biến! Gì vậy trời? Tôi vừa mới nói cái giống gì đấy!
- Ây đuàaa! Chờ tớ vớiii!
"Kiểu gì thì kiểu, quên gì thì quên, nhất định mày ko được quên ngày này Phong ạ!" _ Tôi hí hửng.
6.00 . Còn 30p nữa đoàn trại sẽ tập kết điểm danh. Tôi với Tiểu Linh cũng vừa về đến cổng. Cô ấy về phòng, tôi cũng cuốn về cái ổ của mình, ko quên ngoái cổ nhìn lén đằng sau.
- Vĩ ! Tao kể mày nghe....
Ơ ! Cái thằng này! Trước mắt tôi là một cảnh tượng cực kì kinh hoàngg.
Thằng Vĩ! Nó vẫn ngủ ngáy trương mồm lên các bác ạ! Nhưng màa; cái thằng khốn lạnn, cái gối ngủ của tôi dày công giặt giũ phơi phóng thơm tho, thằng ôn kia lại đem đi kê gối gác chân, tan nát hoang sơ, tiêu điều vụn vỡ...
-THẰNG TRÓOOOOOOOO!!!!!
Tôi phi lên giường, tặng cho nó một cú Giáng Long Thập Bát Đạp, song phi cho nó một phát, bay từ giường xuống đấy một cái " uỵchh"
- Ai! Thằng nào! Đứa nào! Con nàooo!
Nó ngơ ngác, trưng cái bản mặt ngây thơ vô số tội ra.
- Tiên sư màyyy! Gối cháu cháu ko gác, mắc mớ gì cháu lấy gối tao cháu gác chânn , giờ cháu xem gối tao toàn dấu chân của cháu chưaaaaa!
- Giời ạ! Mất cả giấc!
- Sau là ăn đập nhá con, ko phải đạp nữa đâuu!
-......
Nó nhăn nhăn nhó nhó, chui vào vào phòng đánh răng rửa mặt, rồi chui ra nói lảm nhà lảm nhảm, nghe đến chối tai. Tôi vả cho nó một phát..
- Lắm lời mày.!
Tôi cứ ngỡ, mọi việc cứ êm đẹp như vậy mãi.. Nhưng, tôi đã lầm.
Chiều đó, lúc đoàn còn đang hoạt động ngoại khóa, tôi bất chợt nhận được thông báo từ phía gia đình :
"Nhà có việc gấp, về ngay đi con!"
" ..... .."
Gì đây? Sao lại gấp vậy? Tôi chưa muốn rời đi trong lúc này đâu.
......
Viết gì nữa bây giờ nhỉi? .... Thực ra thì, toàn bộ những gì ở trên chỉ là một câu chuyện mà tôi bịa ra, một câu chuyện đối lập với thực tại bản thân mình. Cuộc sống tẻ nhạt, vô sắc của tôi cứ đằng đẵng mà trôi đi ... Tôi sợ cuộc sống của chính mình, sợ phải đối mặt với nó. Nhiều lúc, tôi ước rằng mình có thể sống một cuộc sống của người khác, tận hưởng niềm vui từ một ai đó mà tôi ko hề biết tới, ước rằng sẽ chẳng còn ai nhận ra tôi, một kẻ kém cỏi, thất bại, gần như vô dụng này, để họ có thể tiếp nhận tôi, giúp tôi hòa nhập với tập thể. Một ý nghĩ điên rồ nảy ra trong tôi : mình có thể là một con người khác, che giấu đi phần nào bản thân mình. Và từ lúc đó, Trung Phong ra đời... Tôi bắt đầu sửa đổi lại mọi thông tin cá nhân của mình, từ email, tên face, tên ingame cho đến cả bộ áo đội bóng của mình thành cái tên Trung Phong, cả ngày chỉ cười cợt nhăn nhở như một thằng rồ vậy. Nhưng cũng nhờ vậy, cuộc sống của tôi có chút khởi sắc. Tôi quen đc rất nhiều bạn mới, nam có, nữ cũng có, ngày thì cười nói chém gió, đêm lại tổ đội leo rank, cũng khá yên ổn đấy chứ!. Tôi nghĩ cuộc sống như vậy sẽ kéo dài mãi mãi, tôi muốn đc chìm đắm mãi trong cuộc sống như vậy; và cho dù nó chỉ mà một giấc mơ, tôi cũng ko bao giờ muốn tỉnh dậy.
Nhưng... Trung Phong thực chất là cái gì?? Tôi không biết! Phải rồi, từ trước đến nay, có bao giờ tồn tại Trung Phong nào ko?? KHÔNG HỀ! Tôi thì vẫn là tôi, tất cả chỉ là phần ảo mộng mà tôi hằng ấp ủ. Nỗi u ám thường ngày vẫn đu bám lấy tôi, chỉ là tôi cố gắng phủ nhận nó đi thôi. Tôi bỏ lơ đi buồn phiền, không phải là nó sẽ biến tan đi, mà nó tích tụ lại, u ám hơn, đáng sợ hơn gấp bội kìa. Nó đã hoàn toàn đánh gục tôi, nhấn chìm toàn bộ giấc mơ tươi đẹp mà tôi đang gìn giữ... Cho đến cuối cùng, tôi vẫn là một thằng thất bại ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro