Bạn thân
Ngày 8 tháng 9 năm 2018
Tôi có một người bạn thân,rất thân ít ra tôi đối với nó như vậy còn nó thì tôi không biết. Thật ra chúng tôi học cùng nhau từ cấp 1 đến cấp 3 như bây giờ, nhưng chơi thân thì chắc mỗi năm lớp 7 là bắt đầu thân.
Ngoại hình của nó á cũng giống tôi, hai chúng tôi dáng na ná nhau, tóc tôi dài tóc nó tóc hoa sen. Hồi đó chúng tôi rất hợp nhau,cùng có chung idol,cùng thích loại nhạc giống nhau,tính cách có chút khác biệt.
Nó rất hay cười, nói chuyện thì...phải nói sao ta theo người ta thường nói là chua ngoa, vô duyên sắc bén nói câu nào đả thương người khác câu đấy. Tôi còn nhớ có lần tôi lên bảng môn toán bị thầy la về chỗ nó cười đã đành cười trông rất vui rất sảng khoái, thoải mái lại luôn miệng nói lại câu thầy giáo la tôi.
Thực lúc đó tôi cũng nghĩ chẳng có gì là to tác nhưng càng về sau càng cảm thấy quá đáng. Huống chi tôi là một người có lòng tự trọng rất cao tính hiếu thắng cũng vậy. Khi tôi điểm thấp hơn nó sẽ cười nói vui vẻ và khoe tôi điểm của nó còn nếu tôi cao điểm hơn nó sẽ im lặng chẳng nói chuyện với tôi tỏ ra giận dỗi cứ như tôi cướp điểm nó vậy.
Lên lớp 9 tôi học khá hơn vào top 1 của lớp nên thầy cũng bao dung với tôi hơn, ý tôi là ít gọi lên bảng được coi trọng hơn, mà lúc nào lên bảng tôi cũng làm được bài. Một hôm nó lên bảng không làm được bị thầy la rất tệ đó chỉ là một phần, phần lớn là lơ là học tập nên mới bị vậy.
Chẳng hiểu sao lúc đó tôi có chút thoải mái một chút thôi. Trong đầu cũng hiện lên ý nghĩ như mọi hôm nó trêu mình nhưng cuối cùng cũng an ủi nó. Rất ân cần với nó quan tâm nó mọi điều, thật lòng với nó. Nhưng thử nghĩ xem, bạn thân của mình biết mình thích lớp trưởng mà vẫn cứ ib thân mật anh anh em em với cậu ấy còn cố ý kể cho mình nghe.
Cảm giác như bị phản bội vậy đau lắm chứ, nhưng tôi được cái phổi bò mau giận chóng quên rồi cũng nghĩ nếu họ thành đôi thì chúc phúc cũng được. Haizzz...tôi ngốc thật.
Nó còn một cái tính rất ngang mà tôi không thích là hay giận rỗi đó là khi hai chúng tôi cãi nhau khi tôi đang cố chỉ ra lỗi sai của nó hoặc là chuyện gì đó tôi không muốn nhưng thực chẳng còn cách nào khác mà giúp nó được. Thì nó lại quay ra giận rỗi lạnh nhạt tỏ thái độ lôi kéo mọi người nói xấu tôi cô lập tôi với bạn bè.
Trước kia tôi cũng cứng đầu lắm cãi nhau không bao giờ chịu xuống nước trước, huống chi nó sai lại quay qua giận ngược lại tôi.
Vốn muốn thử xem ai lâu hơn nhưng tính tôi quá phổi bò nên lại đành xin lỗi nó. Chúng tôi lại chơi với nhau. Lên cấp 3 tôi và nó cùng trường cùng lớp cùng bàn. Gần đây lúc học hè tôi ngồi nghe giảng rất ngoan nhưng lại bị thầy mắng vì nó gọi tôi nên tôi quay lại chỉ bài và bị la.
Tật xấu của nó vẫn không bỏ tâm trạng tôi vì thế không vui mà suốt đường đi về nó cứ cười vui hát hò các kiểu như ăn mừng ấy.
Sau vụ tôi ngã xe tôi chỉ được đi một mình ba mẹ nói nếu tôi còn lai nó sẽ đánh tôi. Thật ra họ làm vậy cũng không phải là xấu chỉ muốn tốt cho tôi và nó. Họ sợ tôi mới đi chưa vững lại còn vừa tai nạn nhỡ lại va vào đâu tôi bị đã đành nó mà thế nào là khổ. Với lại nó quá phụ thuộc, từ nhà tôi phải đi ngược lại đường đến trường hơn 1km . Mà hôm nào tôi cũng đi ngược lại đón nó rôi vòng lên đi học.
Trường cũng khoảng 8 hay 9 km lận, thực ra anh nó cũng học trường đấy học lớp 12 nhưng chẳng bao giờ nó đi với anh nó cứ gọi tôi lai hoài. Tôi cũng chẳng nghĩ nhiều mà lai suốt. Còn nhớ có lần tôi bệnh nghỉ nó không đến trường cùng anh nó mà cũng nghỉ luôn, có hôm xe tôi hỏng tôi phải nhờ người lai nó cũng không đi cùng anh mà nghỉ.
Đến lớp không thấy nó tôi khá lo rồi mấy đứa bạn tôi lại hỏi nó đâu con bé tôi ghét lại bồi thêm câu: "Chắc đi học chẳng bảo nó xe hỏng rồi phóng đi để nó đợi rồi nghỉ học " lúc ấy tức lắm mình cũng muốn thế đâu với cả mình cũng bảo nó rồi.
Ba mẹ cũng nói rất nhiều lần rồi tôi cuối cùng cũng phải nói với nó là tôi không lai nó được. Tôi cũng khá buồn chứ tự nhiên phải đi một mình nhưng 3 năm cấp ba không thể nào cứ hôm nào cũng vòng ngược lại để đón nó. Không thể lúc nào cũng phụ thuộc tôi không đi nó không đi.
Từ hôm đó nó cũng lạnh nhạt với tôi, luôn lôi kéo bạn bè tôi theo nó tôi như kiểu bị cô lập ý khó chịu lắm nhưng cũng làm nào được đây không phải ý tôi muốn. Thế là hai đứa lơ nhau cũng được mấy ngày vì lí do tôi không lai nó.
Tiết văn cô có cho đề thảo luận đại khái là nói về idol, cái gì tôi nhịn im chứ nói xấu bố mẹ hoăcj idol tôi thì không. Miệng lưỡi sắc nhọn ngồi nủa cười nửa thật cứ ám chỉ: đúng rồi đấy cô idol nước mình thì không yêu bày đặt idol hàn quốc các kiểu cái gì mà BTS toàn lũ hâm. Phải idol Anh Tú ấy cô ( nói trước tôi ko ghét idol Việt Nam! Nào cả kể cả Anh Tú của nó. Với lại tôi là ARMY).
.Tôi mới quay sang nói: theo tao thấy idol nào cũng vậy mỗi người có một cách nhìn nhận khác nhau và thần tượng những người mình yêu thích. Với lại Anh Tú nhà mày cũng không hẳn 100% là ca sỹ. Đừng có lúc nào cũng cho mình là thượng như vậy. Idol tao rất tốt, chẳng có gì mà đú đởn không lành mạnh cả. Nó im luôn.
Trống ra chơi tôi đang ngồi nó ngồi cạnh tự nhiên cười đểu nói giả tạo. Rồi lại tỏ ra vẻ mặt ngây thơ lắm ý. Tôi ngơ ngơ toàn tập rồi nó lại đi sang đám bạn tôi quen bắt đầu làm thân lôi kéo. Tôi mặc kệ gục đầu xuống ngủ. Lại nhớ đến lúc tôi bị tai nạn một câu hỏi thăm không có. Anh nhà ngoại tôi phải lai tôi đi học vì xe tôi đi sửa, tôi còn sợ tôi bị vậy nó không ai lai lại ib nhờ mấy đứa bạn lai nó. Anh tôi nói hồi trưa anh ở đấy chơi với anh nó về thấy anh nó nói thằng bạn tôi cạnh nhà nó để xe cho nó đến đón tôi mà. Tôi lại ib bảo nó : thằng A để xe cho mày đón tao xe tao hỏng . Nó nói : thôi tao đi cùng anh tao.
Thế đấy tôi giả tạo quá đến nỗi cái gì cũng nghĩ cho nó còn nó thì cướp bạn cướp crush cướp hết mọi thứ của tôi. Còn gán tôi giả tạo đối với nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro