Chap 3: Nơi trú ẩn
Như thường nhật bọn tôi hay tụ tập để chơi các trò dân gian như cướp cờ ,u quạ, trốn tìm ,bịt mắt bắt dê , cá sấu lên bờ ,..v.v , tuy địa hình có chút trắc trở nhưng nó không ảnh hưởng nhiều đến những kỉ niệm thơ ấu hồn nhiên nhất của chúng tôi mà còn góp phần làm cho nó càng thêm sâu sắc , nghe có vẻ buồn cười nhưng những lần đi chơi không có lần nào là không bị trầy trật cả, sau những lần bị thương đó hầu như đứa trẻ nào cũng đều la khóc và luôn miệng bảo rằng hôm sau không đi chơi nữa thế nhưng bọn tôi cũng chỉ là con nít ,mấy lời nói ấy tất cả bị vứt ra sau đầu khi nghe từng tiếng gọi :"Ra đây chơi đi".
Vào cái thời mà chẳng có lo âu gì , chúng tôi cũng chỉ là những đứa trẻ mới lớn vô lo vô nghĩ , điều mà khiến tôi cùng mọi người nhớ đến tận bây giờ nó là kỉ niệm khó có thể phai nhoà để lại ấn tượng sâu đậm nhất ở mỗi người chúng tôi. Còn nhớ rằng nó xảy ra vào một ngày hè , khi chúng tôi đang chơi đồ hàng cúp bế thì một trong chúng tôi, là đã nảy ra suy nghĩ rằng, sẽ ra sao nếu chúng tôi cùng nhau dựng một chiếc lều và chúng ta có thể cắm trại tại đây. Nghĩ là làm Bèo về nhà lục ngay đống đồ làm của bố được 1 cái áo mưa cũ, sau đó mỗi đứa lần lượt chạy về lục tung nhà để tìm áo mưa. Tìm địa điểm để dựng, không nghĩ gì nhiều chúng tôi chọn nhanh một ngôi nhà được thuê và chủ nhà thì rất ít khi ở nhà.Dựng được một lớp mỏng để che nắng, càng về chiều thì trời càng nóng, thấy vậy Bác Việt mẹ của Ken đã cho chúng tôi thêm 2 cái áo mưa mới để dựng thêm lớp ngoài cho mát, lúc ấy việc thiết kế lều thì do chị Thanh chị của chị Tiên đã lên ý tưởng.
Câu gọi quen thuộc của mẹ chúng tôi " về ăn cơm" nghe câu này là dù có đang làm việc gì cũng bỏ nhảy về nhà trước khi mẹ bước lên chổ chơi, chúng tôi toan tính rằng về nhà ăn cơm xong sẽ trốn bố mẹ ra ngoài để ra lều chơi. Với sự tinh nghịch của con nít, hứa là làm ăn xong trốn ra ngoài nhưng thời tiết vào mùa hè vào lúc 12h trưa thì rất là nóng, mồ hôi đứa nào cũng nhể nhại nhưng miệng thì cứ cười hè hè , cứ như vậy nhà ai có bánh thì đem bánh lên trại, nhà chị Tiên đầu tư mạnh cho chúng tôi một cái máy quạt để đỡ nóng. Tối đến, cả một ngày nô đùa và ở lì trên trại thì cũng đến giờ đi ngủ nhưng chúng tôi bày trò kéo đến từng nhà một để xin bố mẹ được ngủ lại tại lều tự dựng, đúng rồi như mọi người nghĩ đó không có phụ huynh nào đồng ý cả. Buồn nhỉ ? Duy trì trại được 3, 4 hôm thì đêm đó có một cơn mưa lớn làm trại bị hỏng và theo lời của mấy bác thì phải dẹp ngay cái trại ấy vì chủ nhà sẽ mắng .
Sự sáng tạo và tinh nghịch của lũ trẻ thời đó đã tạo nên một kỉ niệm đáng giá luôn hiện hữu trong trí óc của chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro