Chap 2: Đồ hàng
10 năm trước, cạnh lòng thành phố, sau lưng nhà máy nước khoáng Phú Sen là xóm của chúng tôi, khi đó nó chỉ là một con đường đầy đất và đá vì thế mấy đứa loắt choắt nghịch ngợm khi ấy có té xuống thì bị trầy xước là chuyện khó tránh khỏi, ngay hai bên đường là nhà cấp 4 san sát nhau, thuở ấy bọn tôi thường rất thân với nhau. Những đứa chúng tôi chơi với nhau từ bé, sau này thì gia đình của hai anh em Lâm Yến chuyển xuống sau lúc đó hai anh em này cũng chỉ mới 3,4 tuổi.
Một điều diệu kì mà không phải xóm nào cũng có là những phụ huynh ở xóm tôi rất hòa thuận với nhau, có nhiều cuộc chơi được tổ chức, nhà ai có đồ ăn ngon hay quà ở quê cũng đem chia cho mỗi người một ít ăn lấy thảo, sinh nhật của ai cũng là một buổi đi chơi của xóm, như tuần hoàn mỗi năm tất niên xóm tôi tổ chức chung quỷ của cả xóm gọi là Tất Niên Đường. Ngôi xóm nhỏ tràn ngập yêu thương của chúng tôi là xóm 11.Theo năm tháng chúng tôi trưởng thành hơn, thành phố phát triển, xóm tôi cũng được nâng cấp lên thành con đường bê-tông, thẳng tăm tắp, và hiện tại hai bên cũng đã mọc lên vài ngôi nhà cao tầng và đặt biệt tên xóm cũng được đổi thành Xóm Bà Huyện Thanh Quan
Hồi bé chúng tôi say mê trò chơi đồ hàng, chơi từ những đồ chơi được làm bằng nhựa, những món đồ chơi ấy bắt chước dụng cụ nhà bếp của các mẹ. Mỗi khi về nhà thấy mẹ bận rộn nấu từng bữa cơm và thế nên chúng tôi mới bày trò làm nên những ngọn lửa bằng nến để nấu ăn giống người lớn, chị Tiên người chị lớn nhất trong nhóm mới nghĩ ra người lớn thường nấu canh, kho thịt, nên nảy ra ý tưởng là đổ nước vào nồi đồ hàng bằng nhựa rồi đun lên bằng nến, sau đó cắt vài cái lá dại bên hàng rào nhà bác T đến tận bây giờ bọn tôi cũng không rõ khi đó thứ chúng tôi nấu là lá gì, với trí óc của đám con nít thì đâu biết được nhựa khi gặp lửa sẽ bị chảy và điều gì đến cũng đến, khi vừa nóng lên đáy nồi dần chảy, mỏng và rồi bị khoét một lỗ ngay giữa đáy nồi làm nước trên nồi bị đổ ập xuống tắt cả ngọn nến đã đun sẵn, lúc đầu hoảng lắm, thủ tiêu cái nồi nhựa vì sợ mẹ chúng tôi phát hiện, sau đó nhìn nhau cười ầm lên vì sự tinh nghịch của chúng tôi.
Để giống người lớn hơn lũ trẻ xóm tôi đóng giả làm gia đình có bố mẹ và anh chị em trong nhà, dùng đồ hàng làm nội thất trong nhà, và "nhà" chúng tôi nói ở đây là trước sân của những ngôi nhà trong xóm, nơi nào có bóng mát lũ tôi tụ tập lại bày đồ trang trí phòng khách, nhà bếp. Lúc này nghĩ thông hơn, lũ trẻ bọn tôi không dùng nến để đun đồ ăn. Hồi xưa ngay trước nhà Nghé có cây cau, tất cả chúng tôi ùa lên cây cau, hái trái làm giả đồ ăn. Thuở ấy, vô lo vô nghĩ, muốn đóng giả làm tất cả những gì mình cho là người lớn hay làm, và ước mơ được lớn lên đi làm như bố mẹ của mình. Đến khi lớn lên thật thì lại muốn trở thành những đứa con nít lon ton chạy nhảy không lo lắng về vật chất, áp lực cuộc sống. Đến bây giờ nghĩ lại có lẽ đám con nít ngày ấy là một chút bồng bột, một chút thơ ngây mà sau này chúng tôi không thể nào có được một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro