Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Từng bên nhau

Ngày chúng ta bắt đầu có tình cảm với nhau là ở bể bơi. Anh và em ngồi cạnh nhau. Anh đưa điện thoại của anh cho em để phát wifi, em liền thay tên wifi từ tên lạ thành " Hân xinh đẹp " anh cũng chẳng quá đi. Anh cứ để vậy đến nửa tháng sau. Hồi đó anh thương em lắm, anh luôn lo rằng anh chuyển lớp đi em chẳng yêu thương anh nữa. Em cũng thương anh, thương anh rất nhiều, anh ốm em xót xa lắm, em muốn anh đi học đầy đủ để được ngồi cạnh anh, được ôm anh, được anh ấu yếm vỗ về. Mỗi lần em đi bắn tim với mấy bạn nam lớp bên là vẻ mặt anh buồn cười lắm, anh nói :
- Mày cứ đi bắn tim với trai đi con ạ, tao đi crush Ly Ly.
Thế rồi em lại thôi, anh lại ôm em vào lòng. Lúc đó ấm áp biết bao nhiêu. Đi học lúc nào mình cũng dính lấy nhau anh nhỉ. Dính vào nhau đến nỗi nhiều đứa trên lớp ghét mình lắm. Anh từng hỏi :
- Anh yêu em nhiều nhất. Em có yêu anh không?
- Không em chẳng yêu anh chút nào. - Em trả lời mà mặt lạnh chẳng có chút cảm xúc nào.
Sau đó, anh lại dỗi, nhưng mình chẳng dỗi nhau được lâu đúng không anh. Rồi lại ôm nhau, ôm hôn nhau chưa có chuyện gì xảy ra. Hôm gần đến trung thu, anh đi về muộn lắm, em mắng anh, giận dỗi anh, anh cũng chẳng nói một lời nào với em. Anh càng im lặng, cơn điên trong em lại càng tăng. Hôm sau đến lớp em chẳng nói một lời nào với anh. Em lườm anh rồi đi vào chỗ ngồi. Anh cầm một túi đồ to , tiến gần đến em và nói :
- Anh tặng em, đừng dỗi nữa. Em mở ra xem là biết ngay tối qua anh đi đâu mà. Ngoan anh thương.
- Ôi đẹp biết bao. Trong đó là một em búp bê và một chiếc vương miện. Em cảm ơn anh, đẹp quá. Em thích lắm! - em vui mừng hò reo.
Nhận được món quà của anh làm em bất ngờ đến nỗi đeo vương miện và cầm búp bê chạy lon ton quanh lớp. Ai cũng khen đẹp.
Anh còn nhớ hôm trời mưa, mình phải đi từ trường ra sân đại học học thể dục không? Anh thì cứ cầm ô chạy theo em rồi mắng :
- Con dở hơi, mày đi vào trong ô đi xem nào, mày hết thuốc chữa rồi.
Chắc anh bực mình lắm. Nhưng em vận kệ, em muốn được tắm mưa nên em cứ chạy lon ton và cuối cùng anh cũng bất lực với em. Sau đó anh và em đi đầu trần dưới mưa.
Anh biết không? Chẳng ai có thể làm em thay đổi trừ anh. Anh làm em thay đổi khá nhiều. Từ con người chai sạn với cảm xúc đến con người rất yếu đuối. Anh chỉ coi em là trò đùa , là người thay thế. Nhưng em lại yêu anh , thương anh đến đau lòng. Xa anh dường như em sống trong bóng tối, mọi thứ xung quanh em như mịt mờ. Đã từng có kỉ niệm đẹp như vậy, thề non hẹn biển , sao lại xa nhau lâu vậy? Em nhớ chưa bao giờ mình giận được nhau hơn một ngày cơ mà? Tại sao đến hôm nay là nửa năm rồi mà anh vẫn không quay về với em?
Anh à, em chẳng thể diễn tả được tình yêu em dành cho anh. Có nhiều lần anh làm em đau lòng , nhưng em vẫn chẳng để tâm. Anh chỉ cần biết em yêu anh nhiều, quá khứ là vậy , hiện tại cũng vậy. Mình cách nhau khá xa khoảng gần 3000km, em chẳng thể thấy anh. Mình chỉ gặp nhau trong mơ hoặc trên facebook. Nhưng có lẽ như vậy mới có thể làm em quên đi được anh. Càng cố quên anh, em lại càng nhớ anh, yêu anh da diết. Anh đã từ khiến em không thể khóc được mà cười cũng chẳng xong.
Em yêu anh, yêu anh nhiều. Anh còn nhớ em không? Còn nhớ những lúc ta vui đùa với nhau? Còn nhớ những lúc bên nhau vào mùa thu lá vàng rơi không? Anh còn nhớ...... ? Em nhớ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: