Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.gặp mặt

Ngày hôm sau khi tôi tỉnh dậy, tôi quyết định giả mất trí và hỏi mẹ ( mẹ của Soo Hyun nhé ) rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lúc đầu bà cũng hơi kinh ngạc khi tôi nói tôi không nhớ việc gì xảy ra với mình, bác sĩ nói có thể là do đầu tôi va đập quá mạnh nên có hiện tượng mất trí tạm thời. Bà gật đầu khi nghe bác sĩ nói, sau đó bà kể lại cho tôi toàn bộ sự việc xảy ra ngày hôm ấy, hóa ra là anh chàng Soo Hyun này cũng bị tai nạn giao thông, nghĩ đến đây tôi dừng lại và chợt nghĩ: " nếu linh hồn tôi nhập vào thân xác của Hyun thì có khi nào linh hồn của anh ấy có nhập vào thân xác của tôi không nhỉ?."

Câu hỏi lớn đặt ra với tôi, vài ngày ở trong viện tôi suy nghĩ không biết làm thế nào để biết được suy nghĩ của tôi có phải sự thật không hay chỉ là phỏng đoán, tôi mong đó là sự thật vì nếu không tôi cũng không biết phải làm gì với thân xác này nữa. Nghĩ tới việc mình sẽ phải ở trong thân xác này cả đời, cưới vợ sinh con, ôi trời tôi làm sao có thể, lại còn diễn xuất nữa chứ áaaaaaaaaaaaa, tôi không thể hủy hoại danh tiếng của anh ấy được.

Ôi cái cuộc đời của tôi, huhu...

haizz nhưng biết làm sao được, đành phải chấp nhận thôi.

Ở trong viện thêm một tuần, cuối cùng tôi cũng được xuất viện. Thời gian ở trong viện tôi đã suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng khi xuất viện được 1 ngày, tôi quyết định nói sự thật với bố mẹ của Hyun. Cơ mà tôi thấy mình nên cảm ơn JeaJoong oppa vì nếu không quá yêu thích anh ấy thì có lẽ tôi đã không học tiếng Hàn, và ngày hôm nay tôi đã không thể nói chuyện lưu loát với bố mẹ Hyun.

Đầu tiên họ không tin những gì tôi nói, họ nghĩ do tôi bị chấn thương ở đầu nên suy ra hoang tưởng. Đâu có, tôi không hề bị hoang tưởng nhé, các chức năng của não bộ vẫn hoạt động ngon lành mà, hiện tại tôi còn tỉnh áo hơn bất kì ai ý chứ, hoang tưởng ư? đúng là vớ vẩn mà. Tôi phải nói sùi bọt mép và đăng nhập vào nick facebook của mình thì họ mới hơi tin vào những gì tôi nói. Họ phân vân không biết làm sao với tôi, vì nếu những gì tôi nói là sự thật thì họ phải làm sao, họ chỉ có một đứa con duy nhất mà thôi. Nhìn thấy họ như vậy tôi cũng cảm thấy mình có tội quá. Tôi ra sức khuyên nhủ và hứa là tìm lại con trai cho họ thì trong lòng họ mới cảm thấy nguôi ngoai được phần nào.

 Nói tới đây mới nhớ, tôi phải làm rõ một chuyện mà khi tỉnh lại tôi đã muốn làm. Tôi gọi điện về nhà ( ở Việt Nam ) bố tôi bắp máy, nghe được giọng bố, tôi vui mừng lắm nhưng vẫn phải cố bình tĩnh để nói chuyện với bố

-          "Xin hỏi đây có phải là số điện thoại của bác Tiến không ak"

      - “ Phải, ai vậy “ bố tôi trả lời.

Tôi tiếp tục nói chuyện với bố " Xin lỗi nhưng bác có thể cho cháu nói chuyện với Anh được không ak".

 Đợi một lúc không thấy bố trả lời, tôi hỏi lại lần nữa, ậm ừ một lúc, cuối cùng bố cũng trả lời tôi

 - " Anh nó không được khỏe, cậu muốn nói gì thì nói đi, tôi chuyển lời cho"

 Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói với bố "vậy bác có thể bật loa ngoài cho Anh nghe được không ak vì việc này rất quan trọng, chỉ có Anh nghe mới hiểu thôi ak".

 Bố tôi đồng ý "thôi được, cậu đợi tôi một chút... được zồi cậu nói đi “

-          “Kim Soo Hyun, là anh phải không, nếu thật sự là anh thì  mau bắt máy đi, tôi không có nhiều thời gian đâu"( đoạn này được nói băng tiếng Hàn nha).

  Nghe thấy có người gọi tên mình, Hyun giật lấy điện thoại trong tay bố tôi trả lời, tiếng trả lời của đầu điện thoại bên kia rất run, nó mang vẻ khẩn trương và hoang mang đến tột độ. Tôi nghe được hơi thở dồn dập của người nói chuyện với mình, tiếng nói đó...

đó là tiếng con gái, tiếng nói đó nghe rất quen, đó chính là giọng nói của tôi, tôi vui mừng đến nỗi muốn nhảy cẫng lên, miệng tôi cười toe toét, tôi nói

-          "được zồi nếu là anh thì chúng ta lên face nói chuyện đi, tôi sẽ nói về tất cả mọi việc xảy ra với anh trong gần 2 tuần nay ok".

 -          "Ok".

 Hyun trả lời, sau đó Hyun và tôi bắt đầu ngồi vào máy tính và nói chuyện với nhau qua mạng xã hội, tôi kể hết đầu đuôi sự việc cho Hyun nghe, Hyun nghe xong có vẻ như rất tuyệt vọng, như kiểu thế giới sắp bị hủy diệt vậy, đâu phải mỗi anh ta buồn chán đâu, tôi cũng vậy mà, thật là...haizz, mà bỏ đi dù sao anh ta ở trong thân xác tôi thì đúng là làm khó cho anh ta rồi , kiểu như tôi vẫn còn tốt chán.

 Ngày hôm tiếp theo tôi và mẹ của Hyun bí mật đáp máy bay về Việt Nam, dù là ở trên máy bay hay xuống sân bay, tôi và mẹ Hyun đều phải đeo kính dâm bịt khẩu trang, riêng tôi thì chùm luôn cả mũ áo lên đầu để mọi người khỏi phát hiện. Tôi không nói quá đâu ,các bạn cũng biết mà một khi tôi bị phát hiện thì chỉ có nước tắt thở trong biển người. Tôi và mẹ Hyun đón taxi về Thái Nguyên, trên đường về Thái Nguyên tôi ngắm nhìn cảnh vật trên đường đi, thật sự là rất đẹp vậy mà lâu nay tôi mới phát hiện ra. Chúng tôi ngồi taxi mất 2 tiếng thì về tới Thái Nguyên, lúc đó cũng đã quá trưa, xe taxi dừng lại trước cửa nhà tôi, tôi và mẹ Hyun xuống xe.

Đứng trước cổng, tôi nhìn về phía căn nhà của tôi. Tôi thấy một người phụ nữ dáng vẻ gầy gò đang quét sân, đó không phải ai khác mà chính là mẹ của tôi, mới 2 tuần thôi mà nhìn bà trông tiều tụy đi rất nhiều, chắc hẳn là do vụ việc của tôi. Và cũng chắc hẳn Hyun khi ở trong thân xác tôi đã khiến gia đình tôi không yên ổn, có lẽ bà đã rất đau lòng.

 Nhìn bà như vậy tôi cảm thấy mình đúng là đứa con bất hiếu, đã không giúp gì được cho bà mà giờ lại khiến bà lo lắng và đau lòng như vậy. Vừa nghĩ tới chuyện này, tôi không thể cầm lại nước mắt. Mẹ Hyun thấy tôi như vậy, bà vỗ nhẹ vào vai như đang cố an ủi tôi, tôi lấy tay gạt đi nước mắt sau đó cùng mẹ Hyun bước vào trong, tôi chào hỏi mẹ, mẹ ngỡ ngàng khi nhìn thấy tôi và mẹ Hyun, bà không hiểu gì, bà đâu quen chúng tôi đâu, sao lại tự dưng chào hỏi bà như vậy chứ. Tôi nói với bà rằng chúng tôi đến đây để gặp con bà có chuyện muốn nói với gia đình. Bà mời tôi và mẹ Hyun vào nhà uống nước nói chuyện, Hyun nghe thấy tiếng người đang chuyện thì lập tức chạy xuống dưới nhà xem, chúng tôi đã hơi sốc khi nhìn thấy nhau. Mặc dù đã biết rõ sự việc nhưng chúng tôi vẫn chưa thể chấp nhận hoàn toàn rằng linh hồn của chúng tôi bị hoán đổi.

 Cả 4 người chúng tôi ngồi xuống nói chuyện, tôi một lần nữa kể lại sự việc cho mọi người nghe, mẹ tôi không tin những gì tôi nói, nhưng khi bà ngẫm lại về những hành động của tôi ( Soo Hyun) trong những ngày qua thì bà cũng đã dần tin đó là sự thật. Vẻ mặt bà hiện lên sự hoang mang lo lắng tột độ, tâm trí của bà trở lên hỗn độn, trái tim đau nhói, dần chết lặng, những giọt nước mắt rơi lã chã, bà không biết phải nói gì, không biết phải làm gì, sao sự việc này lại xảy đến với con gái bà cơ chứ. Tôi im lặng nhìn mẹ thật lâu, tôi hiểu mẹ tôi đang đau khổ thế nào vì hiện tại tôi cũng rất đau khổ khi nhìn bà như vậy. Tôi cố gắng an ủi bà, cuối cùng bà cũng ngừng khóc.

Khi bà đã bình tĩnh trở lại, chúng tôi bắt đầu suy nghĩ để đưa ra giải pháp tốt nhất giải quyết việc này, sau cùng chúng tôi cũng đã quyết định đó là mẹ Hyun sẽ đưa tôi trong thân xác Hyun và Hyun trong thân xác tôi sang Hàn Quốc, tôi sang Hàn Quốc với lí do nghe có vẻ hoành tráng lắm đó là đi du học.

 Ban đầu mẹ tôi không chấp nhận, nhưng không chấp nhận cũng không được vì hiện tại tôi đang ở trong thân xác của Hyun, mà như các bạn cũng đã biết, Hyun là ngôi sao rất sáng giá tại Hàn quốc, anh ấy diễn xuất rất giỏi trong khi đó tôi chẳng hề biết gì về diễn xuất, vậy nên  Hyun trong thân xác tôi phải trở về Hàn Quốc cùng tôi để dạy tôi cách diễn xuất và cuộc sống hằng ngày của anh ấy.

Chiều ngày hôm đó, sau khi nói chuyện xong với mẹ và gia đình xong, chúng tôi 3 người bắt taxi ra sân bay để trở về Hàn quốc, tôi nói với mẹ có nhớ tôi thì hãy gọi video call cho tôi, nếu có dịp tôi sẽ trở về thăm gia đình và gia đình hãy cứ xem như tôi đang đi du học đi, đừng lo lắng hay buồn phiền vì tôi. Sau đó tôi tạm biệt mẹ và gia đình để lên taxi. Tối ngày hôm đó chúng tôi đáp máy bay trở về Hàn Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: