Chương II: Du hành giả, quả là không dễ dàng...
Liếc mắt nhìn xung quanh, kiểu gì cũng thấy đây là một quán nước bình dị. Tuy nhiên, hầu hết mọi người tới đây không phải là để uống nước.
Giữa căn phòng là một cánh cổng được bọc bằng một thứ kim loại cực kì chắc chắn. Bằng chứng là đã có nhiều kẻ cố tình bước vào Ma giới trái phép nhưng chưa một ai thành công.
Mỗi thành phố, vào ngày Nhân giới được kết nối tới Ma giới, sẽ mở ra một cánh cổng một cách ngẫu nhiên. Ở thị trấn Azalea của tôi, cánh cổng yên vị tại một quán nước nhỏ trong một con hẻm cách xa trung tâm thành phố khoảng 5 km. Mỗi cánh cổng được canh giữ bởi hai người bảo vệ và một người kiểm soát. Đáng nói ở đây, họ đều là người của tộc Ma Giới.
Tuy là người của Ma giới, họ có mối quan hệ tốt với loài người chúng tôi. Bởi lẽ lúc cánh cổng tới Ma giới mở ra, thế giới của họ đang chịu đựng cảnh đại khủng hoảng khi bị lũ quái vật hoành hành. Một vị pháp sư vĩ đại đã triệu hồi những cánh cửa liên kết tới Nhân giới nhằm tìm kiếm sự giúp đỡ của loài người trước khi ra đi vì kiệt sức.
Tôi tiến tới buồng của người kiểm soát được đặt ngay bên cạnh cánh cổng, trong đó một cô gái với mái tóc đen huyền và đôi mắt đỏ thẫm của máu đang ngồi nhàn nhã bên đống giấy tờ. Có vẻ từ khi nghề Du hành giả được gán mác nguy hiểm đã không còn người dân nào tìm tới đây cả. Bảo sao khi tôi bước qua những người đàn ông trung niên đang ngồi trong góc quán lại xuất hiện nhiều tiếng bàn tán tới vậy.
Cô gái ngước lên nhìn tôi, cặp sừng trên đầu cô ta tạo cho tôi một ấn tượng mạnh. Nhìn kỹ thì người của Ma giới chẳng khác loài người chúng tôi là mấy.
_Tôi giúp được gì cho cậu.
_À vâng, tôi muốn được đăng ký làm Du hành giả.
Cô bỗng im lặng, đưa mắt nhìn tôi một hồi lâu rồi hỏi:
_Cậu có giấy tờ tùy thân ở đó chứ?
_À vâng, đây.
Tôi móc ra từ chiếc cặp đựng đầy đồ của mình một xấp giấy. Cô nàng Ma tộc nhìn lướt qua rồi ký vào vài chỗ.
_Lệ phí sẽ là 20 đồng bạc nhé.
_Vâng, đây.
Thanh toán xong xuôi, tay trái cầm tờ giấy tay phải đặt vào một chiếc mề đay, cô đọc một thứ chú thuật gì đó. Bỗng nhiên, hai bàn tay cô phát ra một thứ ánh sáng màu xanh.
"Tuyệt vời, ra đó là ma thuật."
Sau khi được trả lại xấp giấy và đưa cho chiếc mề đay lúc nãy, tôi cầm nó lên ngắm nghía. Chiếc mề đay trống trơn lúc nãy giờ đã được chạm khắc hình, tên và quê quán của tôi một cách đầy tinh xảo. Và rồi tôi đeo nó qua cổ toang bước đi.
_Cảm ơn cô. Vậy giờ...
_Đợi đã. Cậu...tính vào Ma giới chỉ với đống hành lý như thế thôi sao?
Nghe được câu hỏi đó tôi liền nhìn xuống bản thân. Một bộ đồ có thể tìm thấy ở trên bất cứ thường dân nào. Một chiếc cặp vải cứng đựng vài đồng bạc, giấy tờ và quần áo trong đó. Đúng là không khác gì học sinh ngày tựu trường cả.
_Ừm. Thế này là đủ rồi. Cảm ơn cô.
Ánh nhìn của cô hời hợt, như đã quá quen với cảnh tượng một Du hành giả trẻ tuổi bước vào Ma giới đầy chủ quan và không bao giờ quay lại. Đó là nhiệm vụ của mình, có lẽ cô tự nhủ với mình thế, và cô cũng không có lí do gì để can ngăn những con người Nhân tộc tham lam đấy.
_Hãy cố sống sót.
Những lời nhắn nhủ ấy đầy nặng nề nhưng lại tiếp cho tôi thêm nhiều quyết tâm. Phải rồi. Tôi từ bỏ gần như mọi thứ để đạt được mục đích đó. Vậy nên, chắc chắn điều tôi phải cố gắng thực hiện đó là sống sót qua thử thách đầy hiểm nguy này.
Tôi đối mặt với cánh cửa, hai người bảo vệ đọc một chú thuật bí ẩn nào đấy, rồi nó sáng lên. Bên kia cánh cửa không còn là quầy pha chế của quán nước nữa. Giờ đây chỉ còn lại một màn sương tím bao trùm lấy không gian bên trong đó. Tôi hít một hơi thật sâu, như để trân trọng những thứ cuối cùng được tận hưởng ở Nhân giới, và bước qua cánh cửa ấy.
...
Mở mắt ra, cảnh vật xung quanh khá tối. Chỉ có những cây đuốc nhập nhoè đặt lộn xộn hai bên đường đi.
"Vậy là, mình đang ở trong hang động sao."
Không khí ở Ma giới thật khó chịu, hay có lẽ vì tôi đang ở dưới lòng đất. Tôi cũng chẳng biết. Và lúc quay lưng lại, màn sương màu tím ấy cũng đã biến mất đầy bí ẩn.
_Chỉ còn ta với ngươi thôi, hang động à.
Bước theo chỉ dẫn của nhưng cây đuốc, tôi bắt gặp một không gian khá to lớn. Từ trên cao nhìn xuống, tôi chỉ thấy một màu xanh nhạt của đất và vài ba sắc đỏ, tím... lung linh hiện lên ở những viên đá quý. Ngước lên trên, những gì tôi thấy chỉ là các thanh thạch nhũ trồi xuống dài ngoằng. Lâu lâu lại có những con dơi hình dạng quái lạ cắt nhanh qua tầm mắt.
_Ô ya, lâu lắm rồi mới được gặp một con người đấy.
Giọng nói khàn khàn già nua cất lên giữa không gian phá tan sự tĩnh lặng trong hang động. Tôi nhìn xuống, một ông lão mặc đồ như du mục đang nhìn tôi mỉm cười.
_Đã bao lâu rồi một người Azalea mới vào Ma giới nhỉ. Chắc cũng đã mấy tháng rồi đấy.
Lão cười sảng khoái. Phong thái phóng khoáng của ông ta khiến người ta cảm thấy đỡ bị choáng ngợp bởi cảnh vật âm u của nơi này.
_Chào ông ạ.
_Không cần phải lịch sự.-lão lại cười, quả là một con người vui tính-Nhóc hẳn là Du hành giả tập sự hả. Còn trẻ lắm đấy. Khá khen, khá khen.
_Không có gì ạ. Thưa, ông là ai vậy ạ.
_Hahaha, nói cho dễ hiểu thì ta là người hướng dẫn những lính mới như nhóc sống sót trong Ma giới này. Phải chọn con đường này hẳn là ngươi cần tiền lắm hả?
_Không ạ.-tôi lắc đầu-Cháu tới để tìm người thân đã thất lạc của mình.
Lần này lão ngửa mặt lên cười, tràng cười còn sảng khoái hơn lúc nãy.
_Hahahaha, lạ thật đấy. Được, ta thích. Cơ mà tập tễnh bước vào đây đã có mục tiêu rõ ràng như vậy nhưng nhóc biết việc đầu tiên phải làm là gì không?
Nhìn xuống những con goblin trơ xương dưới hang, tôi đáp.
_Tiêu diệt vài con quái vật và nâng cao trình độ để được đi tiếp phải không ạ.
_Sai sai sai! Nhóc cần vũ khí.-ông lão chỉ vào mặt tôi-Không cầm món gì bên người mà muốn đánh nhau với quái vật, ngươi tính cù lét chúng tới chết à?
_À vâng, chuyện đấy thì cháu đã chuẩn bị rồi.
Vào năm tôi 16 tuổi, cha đã giao lại cho tôi một thanh kiếm, màu đỏ rực như lửa. Ông kể rằng thanh kiêms này do một người bạn của cha tôi là một Du hành giả đã tặng cho ông trước khi về hưu. Thanh kiếm này quý hiếm không thua kém gì những thứ đắt tiền phải bỏ cả ngàn đồng để có được ở một tiệm rèn. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi được cầm một cây kiếm thật sự. Kể từ đó nó đã trở thành vật bất ly thân của tôi. Và để tiện cho việc mang vác...
Tôi vạch tay áo ra và thì thầm.
_Akaryuu, triệu hồi.
Chiếc vòng trên cổ tay phải tôi phát sáng. Nó biến thành một dải sáng màu đỏ lao thẳng vào trong lòng bàn tay tôi rồi trong chốc lát đã hoá thành một thanh Katana đỏ rực.
_Ù, hàng tốt đó nhóc. Thế thì ta không có gì để dặn nhóc nữa. Cố gắng sống sót nhé.
_Cảm ơn ông ạ, tạm biệt ông!
Nói rồi tôi nhảy thẳng từ vách đá xuống. Ở độ cao 5m thế này tôi vẫn có thể tiếp đất an toàn. Lũ goblin bị kích động bởi tiếng hạ cánh của tôi và bắt đầu vây lấy.
_Rồi, tới lúc đem thành quả tập luyện vào thực chiến rồi.
Cầm chặt lấy cán kiếm, nhắm mắt lại kiểm soát hơi thở một cách chậm rãi, tôi bắt đầu tiến lên một bước.
"Một!"
Tiếng lưỡi kiếm tôi lướt qua nghe sắc lẻm. Cổ của một con goblin rơi xuống.
Nhận ra mối nguy hiểm, bọn chúng bắt đầu tiến tới nhanh hơn và dùng số lượng để áp đảo tôi.
"15, không. 20 con. Được, đã vậy."
_Chơi tất tay nào.
Xoay cán, tôi đổi tư thế cầm kiếm sang còn mỗi tay phải tôi lao tới những con cầm vũ khí trước.
PHẬP!
Lưỡi kiếm lao tới, đâm xuyên tim từng con một. Những con khác xông vào đều bị tay trái của tôi đẩy văng ra.
Thế kiếm tập trung tấn công nhưng vẫn giữ được phòng thủ toàn diện đối với đông kẻ thù thế này khi xưa tôi đã được luyện tập rất nhiều và nó đem lại hiệu quả không tưởng.
Máu goblin rơi vãi ra đỏ nhoè cả đất, những cây dao găm và chày gỗ nằm ngổn ngang bên những cái xác vô hồn. Những con được trang bị đã xử xong, công việc còn lại của tôi khá đơn giản.
"Lấy đầu từng đứa một."
Và rồi, đã đủ 20 cái xác. Tôi bắt đầu thu gom chiến lợi phẩm. Tôi lấy những thứ vũ khí nhuốm máu đặt vào cái túi đựng ngang hông. Tại sao cái túi bé tẹo vậy có thể chứa nhiều thứ to lớn thế được sao? Đơn giản thôi, đây là những chiếc túi ma thuật dành riêng cho Du hành giả. Trước khi bước vào Ma giới, tôi đã chuẩn bị kĩ càng không chỉ kỹ thuật, tâm lý mà còn cả trang bị. Khi cần lấy món gì ra thì chỉ cần nói tên thì chúng sẽ tự động xuất hiện. Quả là tiện dụng mà. Những thứ này bán lại cho tiệm rèn cũng kiếm được kha khá đấy.
Sau đó, tôi bắt đầu lục lọi mấy túi giắt hông của lũ goblin. Chà. Bọn này cũng biết thu gom tiền xu đấy chứ. Tổng tiền mặt tôi thu được từ xác 20 con goblin lên tới 40 đồng bạc. Thế là tôi đã kiếm được 20 đồng chỉ 5 phút sau khi vào Ma giới nếu trừ đi khoảng lệ phí. Thật là một khởi đầu suôn sẻ.
Chưa dừng ở đó, địa bàn do đám goblin này chiếm giữ đã trở thành đất không chủ. Thế là tôi bắt đầu đi xung quanh và đào đá quý. Tôi thu gom được khá nhiều mảnh ngọc nhưng chúng đều là ngọc cấp thấp. Cũng phải, chỉ mới là bước đầu tiên thôi mà. Đá quý càng vào sâu mới mong cơ hội được của hiếm.
Thu hoạch xong cả, tôi tiếp tục đi vào sâu hơn.
"Có thể những con quái đầu không mạnh, nhưng nếu mình hạ được chúng dễ dàng đến vậy thì mình sẽ sớm vào những tầng sâu hơn thôi."
_Cứu tôi vớiiiiiii!!!!!
Một tiếng la thất thanh vang vọng từ phía trước. Cơ thể tôi tự động chạy về phía tiếng kêu.
GOÀAAAAAAAA!!!!!!
Tiếng gầm dữ dội khiến tôi đứng sững lại trong giây lát. Trước mắt tôi, một con quái vật đầu bò lông lá cao tận 3 mét với thân hình đồ sộ hiện ra như một hòn núi. Trước nó là một cô gái tóc nâu đang ngồi ra đất, cố dùng hai tay đẩy mình về sau.
_Cứu... Cứu với!...
Con quái vật đưa thẳng nắm đấm xuống không khoan nhượng.
Và tiếng kim loại vang ra khắp hang động. Dưới nắm đấm khổng lồ của nó, tôi dùng cả hai tay đưa kiếm ra đỡ. Cả người tôi rung lên vì chấn động, đôi chân tưởng chừng đã mềm đi và gãy do áp lực.
"K-Kịp rồi!"
_Cậu kia! Cậu có đi cùng đồng đội không?
Đôi mắt ngấn nước của cô gái mở toang ra nhìn tôi, như chưa tin được rằng mình vừa thoát chết. Rồi giật mình, cô chỉ có thể gật đầu chậm rãi.
_Vậy thì chạy về hướng đồng đội của cô, nhanh lên! Tôi sẽ kiềm chân nó.
Cô gái đứng dậy, bắt đầu đi những bước tập tễnh rồi chạy thật nhanh đi. Không biết rằng cô ta chạy đi đâu, bởi vì lúc này tôi đã tập trung cực độ. Nắm đấm của con quái ngày càng nặng hơn. Tôi đã phải nín thở để giữ cho thân thể không bị đè bẹp bởi nó. Đôi chân run rẩy của tôi như muốn tan chảy đi, phần đất dưới hai chân đã nát vụn bởi áp lực từ con quái vật này.
"Chết tiệt, chết tiệt! Mình sắp không kiềm nổi nữa rồi. Phải làm gì đó để thoát ra khỏi thế khó này thôi!"
Trong thoáng chốc tôi đã nghĩ tới việc buông xuôi và nhảy ra khỏi tầm sát thương của nắm đấm rồi chạy trốn thật nhanh.
Nhưng không, nó đã nhanh hơn tôi.
Bàn tay còn lại của nó đập thẳng vào người đẩy tôi văng đi thật xa trước khi tôi kịp phản ứng. Dừng lại sau khi đập người mạnh vào một tảng đá lớn, các khớp xương trong người tôi có vẻ đã gãy sạch. Tôi không còn suy nghĩ được, cơn đau làm giác quan tôi bị tê liệt đi. Tôi cũng chẳng đứng dậy được, các khớp xương đang phản bội tôi. Tôi thổ huyết, và nằm gục ra đất.
_Tch, gậy ông đập lưng ông. Mình hiểu cảm giác lúc nãy của bọn goblin rồi.
"Chết tiệt, mình thật sự phải chết ở một nơi thế này sao. Khốn kiếp! Khốn kiếp! Mình thậm chí còn chưa chạm được gần tới mục đích của mình. Khốn nạn! Tại sao mình lại chơi trò anh hùng cứu cô ta chứ, chỉ cần bỏ qua là có thể tiếp tục tìm em ấy rồi... Không. Là lỗi của mình quá khinh địch. Là do mình tự lao vào đỡ nó... Chỉ có thể tự trách bản thân mà thôi..."
Liếc mắt lên, con quái vật nắm hai bàn tay lại đưa lên, chuẩn bị cho cú kết liễu trời giáng.
Tôi nằm đó, bất động, nhắm mắt lại mà buông xuôi.
"Xin lỗi em..."
_A, có người gặp nạn.
Một tiếng động mạnh vang lên, mở mắt ra tôi thấy cơ thể mình vẫn còn nguyên vẹn.
"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? M-Mình vẫn còn sống?"
Không tin vào mắt mình tôi lấy hai bàn tay sờ khắp mặt. Đúng thật. Vẫn còn nguyên.
_À, thấy cậu tự động chạm cơ thể như vậy chắc vẫn còn ổn nhỉ?
Một giọng nói cất lên. Là một giọng nữ trầm mang đậm chất trưởng thành. Tôi ngước nhìn, và trước mắt mình là một cô gái với mái tóc tím dài ngang lưng được tết bím lại thành một vòng cung ở sau hai tai. Cô mặc bộ váy du hành giả màu đen, chiếc áo rộng khoác ngoài làm nổi bật thân hình nhỏ bé của cô. Tuy vậy, thân hình nhỏ bé ấy lại đang tay không chặn đứng cú đập của con quái vật mà không run lên dù chỉ một chút. Cô gái quay mặt về phía tôi, nét mặt lộ rõ vẻ bình thản pha chút tinh nghịch. Đôi mắt vàng rực long lanh khiến tôi bị hút hồn trong giây lát. Gương mặt nhỏ nhắn, xinh xắn ấy hướng về phía tôi như một vị thiên sự xuất hiện cứu rỗi lấy tôi khỏi một cuộc khải huyền. Ánh sáng cuối đường hầm, không ai khác là cô ấy.
_Cậu có đập đầu vào đâu không, sao cứ nhìn trơ trơ về trước vậy?
Bị lời nói của cô ấy đánh thức, tôi nhận ra con quái vật đã rút tay lại và chuẩn bị cho một cú quật từ hai bên.
_Cẩn thận!
Tiếng kêu của tôi chưa kịp phát ra hết, hai bàn tay của con quái vật đã lập tức kẹp lấy cô gái.
_Hả?
Nó mở hai tay ra, bên trong không có gì cả. Con quái vật và tôi đều bất ngờ. Chưa kịp hoàn hồn, tôi thấy một bóng người đột nhiên xuất hiện sau lưng con quái.
_Xin lỗi về điều này nhé.
Cô gái lúc nãy đưa lòng bàn tay ra đập mạnh vào chân nó. Lực mạnh tới mức gió xé thẳng tới làm điếc tai tôi. Chỉ hai giây sau, xác thịt của con quái vật nứt ra từng mảnh và rớt vụn xuống đất.
Tôi chưa kịp định thần chuyện gì vừa xảy ra, cô ấy đã nhảy tới trước mặt tôi và cúi xuống, mỉm cười.
_Khép miệng lại nào, cậu làm tôi sợ đấy.
"Cô mới là kẻ đáng sợ ở đây đấy!"
Một cô gái nhỏ nhắn và nở một nụ cười đáng yêu như thế, mới nãy đã giết chết một con quái vật to gấp mười lần mình một cách dễ dàng.
_C-Cảm ơn đã cứu sống tôi.
_Ahaha, cậu là người mới đúng không. Liều thật đấy, một mình lao vào đánh nhau với một con quái vật cấp B.
_K-Không hề. Tôi chỉ...
_Cứu người thôi đúng không?
Tôi trố mắt ngạc nhiên. Làm sao mà cô gái này biết được? Chẳng lẽ, cô ấy theo dõi mình từ đầu?
_Haha, thắc mắc tại sao tôi lại biết đúng không? Người cậu đã giúp là đồng đội của tôi, cậu ấy đã chạy tới và báo với tôi, vì thế tôi đã tới cứu cậu.
À, ra là thế.
_Cậu dũng cảm thật đấy nhỉ. Trong Ma giới thì Du hành giả chẳng mấy ai giúp đỡ nhau như vậy đâu. Hầu hết nếu thấy chết bọn họ sẽ chờ chực để cướp lấy chiến lợi phẩm mà thôi.
Hả? Tiện lợi vậy sao? Sao lúc đầu mình không nghĩ ra nhỉ?
Mà, có tôi cũng chẳng làm vậy đâu. Bản tính thương người từ máu của mẹ tôi đã ăn sâu vào tôi từ khá sớm rồi.
_Không, giúp đỡ người gặp nạn là điều nên làm mà.
_Mẫu mực đấy nhỉ? Cậu tên gì, chàng trai?
_À, tôi là Honogami Akaze, hân hạnh được gặp mặt. Và, cảm ơn cô lần nữa vì đã cứu tôi.
Cô gái mỉm cười, chìa bàn tay ra đáp lại.
_Không cần khách sáo, "giúp đỡ người gặp nạn là điều nên làm mà"- cô ấy nhại giọng tôi - Yamigata Yukari, hân hạnh được làm quen.
Chúng tôi bắt tay nhau. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ lúc này là, aaaa, bàn tay cô ấy mềm và nhỏ nhắn thật đấy, thật đáng yêu.
_À, xong việc rồi thì tôi đi đây nhé. Đồng đội đang chờ tôi. Nếu có duyên sẽ gặp lại!
Yamigata đưa tay chào. Bỗng nhiên bản năng tôi bảo tôi rằng, đi cùng cô ta sẽ rất an toàn, đặc biệt là với một tân binh như tôi. Tôi cất tiếng.
_K-Khoan đã, Yamigata-san.
Cô quay lưng lại và hỏi.
_Có gì không?
_Cho tôi được hỏi, Yamigata-san có Guild hay không vậy?
_À dĩ nhiên rồi. Cô gái lúc nãy cậu giúp cũng là người Guild tôi đấy. Và sợ rằng cậu không tin, nhưng tôi là Hội trưởng đấy.
Sau khi chứng kiến sức mạnh kinh khủng của cô ấy thì tôi cũng chẳng lấy làm bất ngờ nữa.
_Có thể cho tôi biết tên Guild của cô là gì không?
_À, Guild tôi đó hả. Có lẽ cậu cũng đã nghe qua rồi.
Yamigata-san nở nụ cười đầy tự mãn.
_The Ravager.
Tôi sững mình, tay chân như cứng đờ đi. Bất kể ai trên đất nước này, dù có quan tâm tới Du hành giả hay không cũng đã từng nghe qua cái tên này. Hội trưởng đời đầu của Guild là một trong những Thất Toạ. Danh tính của người này hiện vẫn chưa rõ nhưng chất lượng của Guild trong tay những người lãnh đạo tiếp theo luôn nằm trong Top 10 Guild mạnh nhất Ma Giới. Thật khó tin là Guild hiện tại đang được dẫn dắt bởi một cô gái trẻ tuổi như vậy.
Đúng là họ Yamigata tôi cũng đã từng nghe qua. 10 năm về trước, có một người đàn ông đã tay không hạ hàng chục con quái vật cấp S lọt xuống những tầng thấp hơn. Sau đó, ông cũng đã hi sinh do mất quá nhiều máu. Đến bây giờ, giới Du hành giả vẫn còn nhớ tới ông với tên"Yamigata Bất Khuất".
Theo lẽ tự nhiên, tôi khuỵu gối xuống theo phong cách hiệp sĩ, cúi đầu và nói to.
_Yamigata-san, làm ơn hãy nhận tôi vào Guild của cô!
Yamigata-san nhìn tôi, vẻ mặt chẳng mảy may biến sắc. Có vẻ vì đã quá quen với việc có người xin gia nhập Guild hay chăng.
_Honogami-kun, thấy cậu hành động như vậy chắc là cậu cũng biết ít nhiều về Guild của chúng tôi. Cơ mà, tôi không thể đột ngột nhận một lính mới vào Guild được cậu hiểu không? Guild chúng tôi lựa chọn rất khó khăn đấy.
_Tôi biết là vậy. Tôi biết là tôi chắc chắn không xứng đáng để làm đồng đội chị. Nhưng tôi cũng biết rằng, nếu tiếp tục đi một mình thì tôi sẽ không thể sống sót thêm một ngày nào mất.
Hít một hời thật sâu, tôi nói tiếp.
_Chắc chắn nếu chuyện như vừa rồi xảy ra, tôi sẽ không thể thoát chết một lần nữa đâu.
_Thế thì cậu chỉ cần không quan tâm tới chuyện của người khác và chạy trốn là được mà đúng không?
Dừng vài giây suy nghĩ, tôi cất tiếng đầy nặng nề.
_Tôi...không thể làm vậy được. Nếu đã vậy, xin cô hãy chỉ dạy cho tôi. Tôi hứa sẽ tiến bộ để có thể trở thành một trợ thủ đáng tin cậy cho cô. Còn nếu không thể, tôi sẽ chấp nhận sự yếu kém của mình và cút đi ngay lập tức.
Yamigata-san im lặng nhìn tôi.
_Cậu...cần tiền lắm nhỉ?
Tôi giật mình rồi lưỡng lự đáp.
_V-Vâng.
_Vì lí do gì?
_Cái đó...tôi không thể nói được...
Yamigata-san nhìn tôi, rồi nhìn bâng quơ vào nơi khác. Cô bước ngang qua tôi, đứng một hồi lâu rồi cất tiếng.
_Đám goblin đó, là do cậu làm à.
Ngoảnh mặt lại nhìn vào lối ra hang động đã khá xa chỗ mạt sát goblin lúc nãy của tôi, ngạc nhiên vì tầm nhìn của Yamigata-san, tôi gật đầu nhẹ.
_Hm... Cậu dùng thanh kiếm đó để chiến đấu đó sao?
Mắt Yamigata-san hướng về phía thanh kiếm Akaryuu của tôi, tôi cũng gật đầu. Rồi cô nở nụ cười nhẹ.
_Kiếm tốt đấy. Được rồi. Coi như trả công cho việc đã cứu đồng đội tôi, tôi sẽ cho cậu đi theo một thời gian.
Không giấu nổi niềm vui sướng, tôi cười thật tươi, cúi đầu liên tục.
_Cảm ơn rất nhiều, Yamigata-san!
Yamigata-san ngồi khuỵu xuống bên cạnh tôi, mặt cô ấy khá gần khiến tôi cảm giác không thoải mái, hay đúng hơn là hơi xấu hổ. Lướt nhìn qua, nụ cười trên khuôn mặt của cô ấy thoáng hiện lên nét nguy hiểm.
_Cậu, có chắc là muốn tôi huấn luyện cậu chứ?
Nửa sợ nửa tò mò, tôi đáp.
_Vâng, bất cứ điều gì khiến tôi tồn tại được ở chốn Ma Giới này.
Yamigata-san cất một hơi thở dài rồi đứng dậy. Cô bước tới rồi quay lại nhìn tôi, dõng dạc nói.
_Tôi sẽ không nương tay đâu nhé, hội viên tạm thời Honogami Akaze-kun.
Hạnh phúc càng dâng trào, tôi quỳ xuống đất rối rít cảm ơn.
_Đứng dậy đi, Honogami-kun. Cậu trông khá trẻ đấy nhỉ, thế cậu đã bao nhiêu tuổi rồi.
_À, tôi vừa tròn 18 hôm qua.
_Haha, thế là tôi lớn hơn cậu rồi. Tôi năm nay 20. Phải gọi tôi là senpai đấy nhé.
_20 tuổi mà đã làm Hội trưởng rồi, tôi thật sự ngưỡng mộ chị đấy.
_Cậu chỉ ngưỡng mộ chuyện đó thôi sao?
_Không, còn cả...-tôi ngại ngùng đáp-Chị...cũng rất dễ thương nữa... Yamigata-senpai.
_Hahaha, dẻo miệng nhỉ chàng trai.-Yamigata-senpai vừa cười vừa đánh nhẹ vào lừng tôi, trông chị ta không mấy là xấu hổ- Được rồi. Để tôi giới thiệu cậu với Guild nhé. Nói trước là, bọn họ dễ gần nhưng cũng toàn là lũ quái dị đấy.
_Thế thì có vẻ chúng tôi sẽ hợp nhau đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro