Ngoại truyện: Lee Sanghyeok
Nói thật với lòng, từ lâu, trước cả khi Jeong Jihoon để ý đến cậu. Lee Sanghyeok đã có cảm tình người kia rồi.
Bằng không với cái cách theo đuổi của anh ấy, ai mà chịu quen đây.
Bạn tò mò sao Sanghyeok lại nói vậy à? Cũng được thôi, để Sanghyeok kể bạn nghe nhé.
____________________
[Mùa hè từ cấp 2 sang cấp 3]
"Hôm nay nóng thật đấy!"
Ít khi Sanghyeok thể hiện cảm xúc của bản thân ra ngoài.
Nhưng đúng là mùa hè năm nay khắc nghiệt thật, nhất là khi đứng đợi xe bus dưới cái mái che nhỏ xíu như này.
Làm cậu không khỏi thốt ra câu cảm thán thầm trong miệng. Nếu chẳng phải hôm nay Lee Minhyung nói cô chú dạo này rất nhớ mình thì còn lâu cậu mới bắt xe về vào giờ trưa khi hè đến.
Sanghyeok ghét trời nóng, ánh nắng như bỏng da bỏng thịt, mọi thứ xung quanh đều mất hết sự sống mà trở nên khô khan, cả người đầy mồ hôi bết bát khó chịu. Cậu thật sự rất ghét.
Lúc Lee Sanghyeok thấy mình sắp biến thành đồ nướng thì xe bus mới tới. Bước lên quẹt thẻ trả tiền, gật đầu chào bác tài một cái, quay ra quan sát toàn bộ chiếc xe.
Trong lòng thở dài, rõ ràng đã chọn buổi trưa cho ít người rồi, nhưng sao hôm nay ghế đều có người ngồi thế kia?
Sanghyeok bước tới nắm vào tay cầm trên trần xe, thôi đành đứng vậy.
"Được rồi đi nhé."
Bác tài lên tiếng báo hiệu chiếc xe sắp lăng bánh.
Chắc hẳn có vài người đi phương tiện này giết thời gian bằng cách ngắm cảnh hoặc quan sát những người trên xe nhỉ.
Sanghyeok cũng không ngoại lệ.
Trên xe, đa số đều là những người già, chỉ lác đác vài móng thiếu niên trạng tuổi cậu. Đang suy nghĩ vu vơ thì sự của ý của Sanghyeok dừng trên một cậu bạn.
Cậu ấy ngồi ở dãy thứ 2 bên phải, có vẻ như rất mệt mỏi, tựa vào thành ghế ngủ say.
Sanghyeok đứng đừ người ra mà ngắm nghía đường nét trên khuôn mặt đó, nhớ mỗi cái nhăn mài khi vô tình bị ánh nắng chiếu vào, mi mắt đôi khi rung rinh nhẹ.
Rõ ràng là một người lạ không quen không biết, nhưng nhìn cậu ấy, Sanghyeok lại thấy tim mình đập rất nhanh, cứ như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực vậy.
Muốn quay đi chỗ khác, nhưng cố cách mấy cũng chẳng dời được ánh mắt khỏi cậu ta.
Không hiểu bản thân mình, chỉ vô thức muốn ngắm thêm nữa. Suốt 40 phút, Sanghyeok đã đến trạm mình xuống, cậu bạn ấy vẫn chưa tỉnh.
Khi đứng trước nhà cô chú, Sanghyeok mới bình tâm lại được, không dám tin cảm xúc của bản thân lúc nãy là dành cho một cậu con trai.
Tát thật mạnh vào má mình, tỉnh táo lại đi, chỉ là phút chốc mà thôi, đừng hiểu lầm trái tim của mình. Nhưng le lói trong tâm trí vẫn hiện lên hai chữ:
"Rung động."
__________________
Chuyện xảy ra vào kì nghỉ hè, nhưng hiện giờ đã vào năm học mới, trong lòng Sanghyeok vẫn dành một ít khoảng trống nhớ tới ngày hôm đó.
Cũng chỉ là thoáng qua mà đã làm cậu tự hỏi về xu hướng tính dục của bản thân nhiều đến vậy, thần kì thật.
__________________
Hôm nay có buổi giao lưu học sinh năm nhất của trường T và trường G, Sanghyeok cũng được đi theo.
Đang nghe hội trưởng Cha của trường G giới thiệu về lịch sử của trường thì sự ồn ào dưới sân bóng đã thu hút cậu. Sanghyeok hiếu kì liếc mắt xuống nhìn xem có chuyện gì, thấy là đánh nhau thì nhếch mép cười khinh chuẩn mực đạo đức trường đối thủ một cái.
Đột nhiên bắt gặp được bóng dáng của cậu bạn trên xe bus ngày hôm đó, cậu ta là hình như là người cầm đầu của cuộc ẩu đã, nhìn rất hăng hái.
Bỏ qua chuyện cậu ấy đang đấm vào mặt người khác, trong lòng Sanghyeok thấy có chút vui mừng, cứ tưởng là sẽ không gặp lại.
Nào ngờ cậu là học sinh trường G.
______________________
Vốn là hàng xóm của đàn anh Han Wangho trường G, Sanghyeok mạnh dạng đi hỏi thăm về cậu ấy.
Lúc đầu anh Wangho không đồng ý, nhưng sau một hồi cậu mặt dày năn nỉ, cùng với đống đồ ăn vặt được đặt trên bàn, anh Wangho thất thủ.
Nói là ngày mai sẽ tìm hiểu dùm Sanghyeok.
_____________________
Cuối cùng cũng biết tên cậu ấy rồi.
Là Jeong Jihoon, tên nghe hay thật đấy.
_____________________
Không biết hôm nay là lần thứ bao nhiêu đối đầu với Jihoon bên kia nữa. Từ lúc chỉ là học sinh năm nhất, đến bây giờ đã là hội trưởng của trường luôn rồi.
Sanghyeok gặp cậu ấy nhiều thì nhiều thật, nhưng vẫn không dám nói chuyện.
Có lẽ cả đời, chỉ nhìn thấy bóng dáng ấy thôi, là đủ rồi.
_____________________
Jeong Jihoon lại kiếm chuyện đánh nhau với trường Sanghyeok.
Thằng nhãi ranh Lee Minhyung còn thêm mắm dặm muối nữa chứ, chờ đó, khi nào Sanghyeok sẽ cho nó no đòn.
_____________________
Minseok và nhóc Wooje bảo Jihoon nói trên diễn đàn là thích Sanghyeok.
Hai đứa nó lại lừa cậu rồi.
____________________
Sao Jihoon lại đến thư viện này? Bình thường cậu ấy học ở trường mà?
Hôm nay Sanghyeok ăn mặc xuề xoà quá, đầu còn chưa gội nữa, không thể để Jihoon bắt gặp bộ dạng này được.
Phải trốn thôi.
___________________
Hình như bọn Minseok không phải lừa Sanghyeok, Jihoon vừa mới ôm eo tỏ tình cậu. Nhìn bản thân trong gương mặt mài đỏ cả lên trông ngốc không tả được, ngại chết mất.
Nhưng Jihoon tỏ tình, không lẽ cậu ấy thích mình?
Chắc không đâu... Cậu ấy có nhiều sự lựa chọn hơn mà.
___________________
Jihoon đổi từ tỏ tình sang theo dõi mình luôn rồi, cậu ấy tính theo đuổi mình thật à?
___________________
Hôm nay không chịu nổi nữa, lỡ đạp vào xe Jihoon. Lúc ấy sợ Jihoon giận lắm, nhưng cậu ấy không trách gì Sanghyeok cả.
Còn thơm má nữa chứ.
Jihoom thơm má, đêm nay Sanghyeok lại mất ngủ rồi.
___________________
Giận thì có giận, tuy vậy vẫn không đủ khiên định để bực mình với Jeong Jihoon quá lâu.
Dù gì cũng là do mình ngó lơ cậu ấy trước, chỉ là Jihoon nhớ nên mới đến đây nói chuyện với mình thôi.
Suy nghĩ lại, Sanghyeok có chút vui mừng.
___________________
Ngại chết mất, sao lúc trước không thấy Jihoon vô liêm sỉ như này vậy?
Ăn gan hùm mật gấu rồi hay gì mà dám đứng trước chung cư cầm loa tỏ tình cậu, đúng là không sợ trời không sợ đất mà.
Nhưng Sanghyeok thì sợ, tìm cách thôi.
___________________
Lee Sanghyeok, mày điên rồi, sao mày dám gọi báo cảnh sát hả? Để bây giờ nhìn người thút thít trong kia mà vừa thương vừa xót vậy nè.
May mà có chút Dongjin giúp, nếu không chắc Sanghyeok trách bản thân dài dài.
____________________
Jihoon hình như đứt dây thần kinh ngại ngùng rồi. Chắc trước đây cũng có kinh nghiệm lắm, chứ không sao miệng lưỡi mượt thế chứ.
Muốn lấy baton đánh cậu ấy một cái quá.
____________________
Thấy hậu quả chưa Lee Sanghyeok, Jihoon vì mình mà bị cả trường đem ra làm trò cười rồi đó.
___________________
Thôi chết, lỡ miệng nói thích cậu ấy rồi.
Cũng may chưa còn bào chữa được.
___________________
Hình như có người theo dõi cậu, Sanghyeok có hơi lo.
Nhưng may bản thân vẫn có cách phòng vệ.
__________________
Không xong rồi, lỡ làm Jihoon bị thương rồi.
__________________
Vì tai nạn hôm trước mà bây giờ Sanghyeok phải đến nhà chăm Jihoon.
Có chút vui...
___________________
Jihoon chắc chắn đã hẹn hò với rất nhiều người trước đây!
Cậu ấy còn ghi lại sở thích của Sanghyeok nữa, sao mà người lần đầu yêu lại nghĩ ra cách này chứ?
Tên trăng hoa.
___________________
Nhưng mà, có khi nào, Jihoon chỉ trêu đùa mình không?
Xung quanh nhiều người tốt như vậy, Sanghyeok sao mà có cửa đây?
___________________
Đồ mèo ngốc, thân quá nên Jihoon quên luôn Sanghyeok học trường đối thủ rồi.
___________________
Tên ngốc đó, chưa hiểu chuyện gì đã nhào vô đấm Jaehyuk.
Sao lên làm hội trưởng được thế?
___________________
Tên ngốc Jihoon hối lỗi rồi.
Còn hẹn Sanghyeok nữa chứ, tuy chiều nay có bận, nhưng thôi đưa qua cho đàn anh Bae Seongwoong làm dùm vậy.
___________________
Chờ lâu quá, có khi nào Jihoon cho Sanghyeok leo cây không?
___________________
Jihoon hôm nay có chuyện gì vui chăng? Còn rủ Sanghyeok dạo sông Hàn nữa.
___________________
Tuy lúc trước có nghĩ mọi thứ Jihoon làm là vì cảm thấy cậu thuận mắt, nhưng nhìn bó hoa trong tay. Lòng Sanghyeok thấy ấm áp lạ thường, không kìm được cảm xúc của trái tim.
Đồng ý lời yêu của Jeong Jihoon.
_____________________
Không biết tương lai ra sao, chỉ biết hiện tại, trái tim của Sanghyeok, loạn nhịp vì anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro