Chap 6
[ Confession ]
Chuyên mục báo lá cải tin chuẩn 100%
Xin chào, chắc ai cũng thắc mắc vì sao hội trưởng Jeong đầu băng bó, miệng thì la oai oái khi Moon Hyeonjun vỗ nhẹ vào lưng nhỉ??
Sau khi thăm dò nguồn tin bên trường T do chính bạn bè thân thiết của hội trưởng Lee xác nhận thì tôi xin được trả lời câu hỏi này cho các bạn.
Chuyện là hôm qua lúc 11 giờ đêm, hội trưởng Lee đi học thêm về thì phát hiện có kẻ theo dõi mình.
Với cái đai đen Taekwondo của bản thân, hội trưởng Lee đã dụ kẻ đó vào một con hẻm làm mất cảnh giác sau đó ra đòn đá vào lưng, mất thăng bằng đầu đập xuống đất.
Tính lật người lại đấm thêm thì ồ wow, kẻ theo dõi đó là hội trưởng Jeong trường G ạ.
Tin này chuẩn 100% không pha tin lá cải vào đâu nên mọi người cứ yên tâm.
_________
Học sinh 1 : Gì đây? Sao mà mắc cỡ quá vậy hội trưởng Jeong????
Học sinh 2 : Sốp coi chừng Jeong Jihoon đó, hôm trước đứa nào đăng kiểu này cũng bị nó trả thù rồi nè.
•---> Học sinh 3 : Tui đây, nó không làm được gì chỉ giỏi có cái lạm quyền là hay.
Học sinh 4 : Bó tay rồi.
Học sinh 5 : Ủa nghe đâu hội trưởng Jeong cũng có học karate mà tàn tạ dữ vậy?
•---> Học sinh 6 : Bị đánh bất ngờ thì sao đỡ được.
Học sinh 7 : Hội trưởng 11 giờ đêm đi theo con người ta chi cho khổ vậy?
•---> Học sinh 8 : Chắc do hội trưởng Lee đi học thêm về trễ nên hội trưởng Jeong đi theo bảo vệ.
•---> Học sinh 7 : Hội trưởng Jeong chưa bảo vệ được bản thân nữa mà bảo vệ ai?
•---> Học sinh 9 : Chịu.
Son_Siwoo : Mai người quản lí diễn đàn trường lên văn phòng hội học vào sau giờ học nhé.
•---> Học sinh 10 : Ơ ơ hội phó bình tĩnh.
•---> Học sinh 11 : Rồi, niệm.
Ấn để tải thêm bình luận...
________________
Đời Jeong Jihoon chưa từng bị ai làm cho thảm như này. Tuy vậy anh lại thấy vô cùng xứng đáng.
Jeong Jihoon sống một mình, cộng thêm đống vết thương trên người khiến chuyện sinh hoạt vô cùng khó khăn.
Vì thế hội trưởng trường T sẽ thường xuyên đến nhà chăm sóc Jihoon. Dù gì Sanghyeok cũng là người khiến mèo ú ra nông nỗi này.
Jihoon mấy ngày dần quen với việc có bóng dáng một chú cánh cụt nhỏ trong nhà, đúng là càng nhìn càng thấy Sanghyeok của anh thuận mắt mà.
________________
"Aisss chết tiệt, cái thằng trời đánh này!!"
Người ta nói Moon Hyeonjun là kiếp nạn thứ 84 của Jeong Jihoon quả không có sai.
Đã thân tàn ma dại lắm rồi, nên tính gục đầu xuống bàn nằm ngủ một tí, ai dè Hyeon-jun lại vỗ vào lưng Jihoon.
Cứu, hội trưởng Jeong sắp siêu thoát rồi.
"Ơ xin lỗi, tính đánh vào vai kêu mày thức mà tự nhiên cái tay tao mất quyền kiểm soát."
"Lời này có chó nó tin!!"
Jihoon thề, nếu không phải đau bị thương thì nhất định sẽ nhào vô cạp đầu thằng trời đánh này rồi.
Nhìn một đứa chắp hai tay lên xin lỗi, một đứa sắp tức đến xì khói trước mặt.
Minhyung cười khà khà bước tới.
"Cho nó xin lỗi đi, cũng đâu có cố ý đâu người anh em."
"Hừ, thế kêu tao có chuyện gì?"
"Tính rủ mày sau giờ học nếu không có bận việc ở hội học sinh thì đi net với tụi tao."
"Thôi chắc phải hẹn bây khi khác rồi, chiều nay tao phải ở lại sắp xếp công việc cho hội thao sắp tới."
"Cái hội thao giao lưu hàng năm của trường mình và trường T ấy hả?"
"Đúng rồi, vì nó mà mấy nay Sanghyeok và tao bận tối mặt mài."
"Thế mày bận thì thôi, nào rảnh thì ba đứa mình đi cũng được."
________________
Son Siwon đang ngồi xem tài liệu thì Choi Hyeonjoon bên cạnh khều khều vai anh.
"Siwoo, sao thằng Jihoon cứ nhìn cái đồng hồ hoài vậy?"
"Thế mày không thấy hội trưởng Lee đang đứng đợi ở cổng à cưng?"
"À, hoá ra là người có tình yêu."
Son Siwoo và Choi Hyeonjoon nhìn qua hướng người hội trưởng Jeong đang nhăn mài thi thoảng còn nhìn đồng hồ mà không khỏi thấy buồn cười.
Bình thường Jihoon ghét mấy người hay xem giờ lắm nói là nhìn giờ hoài thấy mắc ghét, nào tan thì tan thôi có gì mà nhìn.
Ai ngờ bây giờ cái người lúc trước xém đập nát cái đồng hồ trong phòng hội học sinh lại len lén liếc mắt qua nó chứ.
________________
Jeong Jihoon hẹn Sanghyeok 7 giờ, sợ cánh cụt chờ lâu nên anh còn cho giải tán trước 10 phút nữa.
Ra tới cổng trường thấy cánh cụt nhỏ đứng đợi mình, bất giác tâm trạng vui vẻ như lên mây vậy.
"Sanghyeok đứng đợi anh có lâu lắm không?"
Cánh cụt nhẹ nhàng lách qua một bênh né cái ôm của tên mèo đang cười típ mắt kia.
"Không đâu, tôi cũng mới xong việc ở trường hồi nãy thôi."
"Thế đã ăn gì chưa? Jihoon đưa Sanghyeok đi ăn tối nhé?"
"Cũng được.''
_
_______________
Jihoon dẫn Sanghyeok đi ăn lẩu tại Haidilao gần trường, trời đêm như này ăn lẩu thì hợp quá rồi còn gì nữa.
Jeong Jihoon đang cho đồ vào nước lẩu bỗng có cảm giác người trước mặt đang nhìn chầm chầm mình.
Ngước lên thì gặp phải cặp mắt long lanh đầy mong đợi của Sanghyeok.
Cứu, Jeong Jihoon này sắp đứng tim rồi.
"Sanghyeok thích ăn lẩu lắm sao?"
Biết mình bị vạch trần, cánh cụt quay mặt sang chỗ khác, hai má cũng xuất hiện vài vệch hồng.
"K-không có."
Nhìn biểu cảm của người trước mặt Jihoon không nhịn được mà cười rộ lên.
"Đừng có cười tôi!"
"Được rồi được rồi, không cười em."
Biết cánh cụt dỗi mình rồi, Jihoon múc một vá nước lẩu đổ vào bát của Sanghyeok.
"Nè Sanghyeok thử một miếng đi."
"Nể cậu tôi mới ăn đấy nhé."
Miệng thì nói thế chứ tay thì đã cầm bát nước lẩu rồi.
Jihoon cười típ mắt, cánh cụt quả thực rất dễ thương.
Sanghyeok không hiểu sao Jeong Jihoon lại tự nhiên cầm cặp sách của mình lên lục lọi rồi đem ra một quyển sổ nhỏ.
Cậu trai trước mặt cậm cụi ghi gì đó cuối cùng lại bỏ quyển sổ nhỏ vào cặp xong quay ra gắp miếng thịt bò vừa trụng bỏ vô bát của Sanghyeok
"Lúc nãy cậu làm gì đấy?"
"Anh ghi lại sở thích của Sanghyeok thôi."
"Cậu là biến thái à?"
Jihoon phì cười trước gương mặt khinh thường của cánh cụt.
"Không có, chỉ là Sanghyeok thích rất nhiều thứ, anh sợ mình không nhớ hết nên ghi tất cả vào một cuốn sổ nhỏ sau đó ghi nhớ từ từ."
"Hừ."
Cánh cụt nghe mèo ú nói vậy cũng không nói gì mà cuối xuống gắp miếng thịt Jihoong vừa đưa bỏ vào miệng.
________________
Vì hội thao nên 1 tuần nay ngày nào hai hội trưởng ra khỏi trường cũng là 6, 7 giờ tối.
Bình thường thì Jihoon chắc chắn bực bội mà chửi cái hội thao đó, nhưng bây giờ khác rồi.
Nhờ nó mà Jihoon sẽ về chung với em, ai tan trước thì sẽ đến trường đối phương đợi người kia rồi cả hai cùng nhau đi ăn tối.
Sanghyeok và Jihoon đều sống một mình nên không có người quản vấn đề về sớm hay trễ.
Bình thường ăn xong thì hai người sẽ nói chuyện trao đổi những điều mình gặp ngày hôm đó với nhau.
Khi đi một mình thì đường về nhà của Jeong Jihoon vốn dĩ rất xa, nhưng khi đi với em thì anh có cảm giác nó ngắn lại nhiều quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro