Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

CÁCH 2: ĐẸP TRAI KHÔNG BẰNG CHAI MẶT [PHẦN 2]

"Sanghyeok đấy à? Sao cháu lại ở đây?"

"Chào chú Dongjin, cháu đến là muốn bảo lãnh cho một người bạn thôi, nhưng mà họ nói chưa đủ 18 không được bảo lãnh."

Lee Dongjin cũng nhìn theo hướng Sanghyeok đang chỉ, đó là một cậu bạn cao nhồng đang ngồi thút thít nói chuyện với người đồng nghiệp của ông.

Đột nhiên Sanghyeok kéo góc áo rồi chớp chớp mắt, nhìn mặt như này là muốn ông bảo lãnh dùm đây chứ gì.

"Cậu bạn đó phạm tội gì?"

"Cậu ấy gây mất trật tự nơi công cộng thôi ạ."

"Chú, chú giúp cháu đi mà, lần sau cháu sẽ đem đồ đến nhà chú ăn cơm."

Nhìn đứa cháu dòng họ ít khi xin mình điều gì, nay lại nhờ giúp đỡ. Dù gì cậu nhóc kia cũng không phạm tội gì quá nặng, thôi cứ chấp nhận lời nhờ vả của đứa cháu họ này đi.

"Hết cách với cháu thật đấy."

Sanghyeok hài lòng nhìn người chú của mình đi lại hướng đồng nghiệp để bảo lãnh cho Jihoon.

Chú Dongjin và vợ chú ấy rất thương cậu, lúc ba mẹ cậu mất không có ai nương tựa cũng nhờ có cô chú giúp đỡ nên Sanghyeok mới sống được tới ngày hôm nay.

Từ năm cuối cấp 2 thì cậu chuyển ra căn hộ của ba mẹ để lại, cây baton Sanghyeok tính dùng đánh hội trưởng Jeong hôm trước cũng là do chú Dongjin tặng.

Chú ấy nói là sống một mình thì nên cẩn thận một chút, lỡ có gì xảy ra thì còn có thứ mà phòng thân.

Cơ mà gần nửa năm nay, Sanghyeok được bầu lên làm hội trưởng hội học sinh nên cũng ít có thời gian về nhà thăm cô chú, thôi thì lần này một công đôi chuyện vậy.

Bỏ qua vụ này đi, nhìn Jeong Jihoon tay chấm nước mắt nói mình bị hàm oan đằng kia mà Sanghyeok không khỏi thở dài.

Đưa Jihoon lên đồn chủ yếu là để cậu ta ngưng làm ồn thôi, vì cậu ta xứng đáng.

Cơ mà cũng vì đưa người ta vô đồn cảnh sát nên Sanghyeok thấy hơi lo, thế là cũng lật đật xách áo chạy đến đây xem người kia sống chết ra sao.

Ai dè lại thấy mèo ú ngồi nước mắt nước mũi chảy ròng ròng nói là mình bị oan, mình chỉ muốn người thương không lơ mình các thứ các thứ.

Cảnh sát bảo điện người giám hộ lại bảo lãnh thì mèo ta lại càng khóc to hơn nói là ba mẹ đi làm ăn nước ngoài chưa về, không ai bảo lãnh cậu ta được làm anh cảnh sát khá bối rối.

Thấy cũng tội nghiệp nên cánh cụt muốn xin bảo lãnh, nhưng mà chưa đủ 18 thì bảo lãnh cho ai đây?

Thế là vừa thấy chú Dongjin vừa bước chân vào đồn là Sanghyeok nhào ra xin giúp đỡ luôn.

Không phụ sự nhờ vả của Sanghyeok, với cương vị là đội trưởng đội trọng án của mình thì chú Dongjin dư sức đưa Jihoon ra trong một nốt nhạc.

______________

Jeong Jihoon đang dùng 7749 giọt nước mắt cá sấu của mình, mục đích là khơi dậy sự thương sót trong lòng người cảnh sát đang ngồi trước mặt để anh ta cho mình ra khỏi đồn mà không cần người bảo lãnh.

Nhưng hình như không có tác dụng lắm, vừa tính lỡ vỡ nợ rồi chơi liều lên cơn đau tim xỉu ngay tại đồn.

Đột nhiên có một ông chú nào đó khoảng tầm bốn mươi mấy lại nói là muốn bảo lãnh cho Jihoon. Thấy anh cảnh sát khá cung kính trước ông chú này, còn gọi đội trưởng Lee nữa, chắc là chức cũng cao lắm đây.

Khoan! Có quen biết gì đâu mà giúp đỡ Jihoon?

Câu trả lời rất nhanh đã có, khi mà anh đi ra cùng ông chú họ Lee và thấy Sanghyeok của anh đứng đợi trước đồn.

Sanghyeok cúi đầu cảm ơn rồi gọi người kia là chú. À, cánh cụt họ Lee mà.

Người kia cũng không nói gì nhiều rồi trở lại vào đồn.

Thấy Jihoon đang tiếp nhận thông tin thì Sanghyeok cũng đi về nhà. Biết mình sắp bị cánh cụt lạnh lùng băng lãnh dễ thương số 1 thế giới bỏ lại, Jeong Jihoon cũng chạy theo cậu.

"Sao Sanghyeok lại đến đây giúp anh?? Sanghyeok thích anh rồi chứ gì?"

"Không có, chỉ là thấy hơi có lỗi vì trình báo làm cậu bị bắt thôi."

"Sanghyeok là người trình báo anh hả?? Sao Sanghyeok nỡ làm vậy với anh, không sợ Jihoon buồn sao??"

Jihoon mím môi đưa tay lên mắt chấm chấm mấy giọt nước mắt giả tưởng của mình.

"Sao phải sợ?? Tôi không thích mấy người ồn ào nên gọi cảnh sát bắt cậu thôi."

"Ồ, hoá ra Sanghyeok của anh không thích người ồn ào sao. Vậy sao này Jihoon sẽ ít nói lại."

"Đừng có nói bậy, ai là Sanghyeok của cậu??"

Cánh cụt vừa nói vừa lấy tay tán nhẹ vào đầu mèo ú một cái.

"A! Sanghyeok xoa đầu anh nè."

"Mắt nào nhìn ra là xoa đầu thế??"

"Sanghyeok không thích anh thì cứ nói, anh sẽ không theo đuổi Sanghyeok nữa."

Mèo ta chu chu mỏ khá ủy khuất mà nói.

"Tôi không thích cậu."

"Anh không tin!! Sanghyeok vừa xoa đầu anh xong, chắc chắn là đang thầm mến anh!!"

"??"

Sanghyeok ước trên tay mình đang cầm cây baton.

______________


Sáng nay Jeong Jihoon vui vẻ cười híp cả mắt, hôm qua anh được đưa cánh cụt nhỏ về đến tận nhà nữa, chắc em ấy đổ anh rồi.

Cơ mà sao nay đi dọc hành lang ai cũng nhìn Jihoon vậy? Chắc nay thấy hội trưởng đẹp trai quá đây mà.


______________

Bước vô lớp chưa kịp ngồi nóng ghế đã bị mấy đứa cùng lớp nhìn rồi cười khúc khích. Gì đây? Ganh tị với nhan sắc của mèo ú đến vậy à?

Đang tính đi hỏi thì Minhyung cùng Hyeonjun  tay cầm điện thoại, miệng thì cười ha hả đi vào lớp.

Vừa nhìn thấy anh ngồi trong lớp thì hai đứa nó bắt đầu cười lớn hơn, mấy đứa khác thì cũng cười khúc khích theo.

Jihoon bực bội rồi đó, rốt cuộc vụ gì đây???

"Tụi bây cười gì đó, cho coi với."

"Tin về mày đó, mày chưa xem diễn đàn trường mình à?"

"Hôm qua tao có việc bận cả ngày nên không có xem."

Nghe thế hai đứa họ Moon và họ Lee liền tay đập bàn, cười tới nỗi lăn ra ho sặc sụa.

"Tao đoán không lầm thì việc bận của mày ở trên đồn cảnh sát đúng không?"

"Ủa sao mày biết?"

"Đây đây, hội trưởng Jeong đáng kính hãy đọc cái bài này đi."

Cầm chiếc điện thoại từ tay Minhyung, từng chữ trong đó như muốn tát vào mặt Jihoon.

______________

[ Confession ]

Chuyên mục báo lá cải tin chuẩn 100%

Tin nóng hổi vừa thổi vừa xem!!

Tôi là học sinh trường G đây, như mọi ngày chủ nhật bình thường khác, tôi đang vi vu đạp xe đi dạo. Đúng lúc đi qua chung cư của cậu Lee học trường T giấu tên thì bắt gặp một cảnh tượng kinh hoàng (theo suy nghĩ của tôi) đó là hội trưởng Jeong Jihoon giấu tên trường của tôi đang đứng dưới chung cư cầm loa mà gào thét tỏ tình cậu bạn họ Lee kia.

Tưởng chừng bạn Lee sẽ đáp lại lời tỏ tình như trong phim thì không mọi người ạ, người ta từ chối thẳng nhưng hội trưởng Jeong cứ đứng đó nói:

"Lee Sanghyeok, anh thích em!"

"Hội trưởng Jeong rất rất rất thích em!!"

"Đừng thờ ơ với anh nữa, thờ ương thương anh đi!! Anh nguyện yêu hội trưởng Lee cả đời!!"

Thề là nhìn bạn học Lee trường bên ngại tới đỏ mặt luôn. Nhưng mà hội trưởng Jeong đứt dây thần kinh sỉ diện luôn rồi, người ta nói không thích mà vẫn đứng đó cầm loa tỏ tình.

Và ú oà, 5 phút sau cảnh sát tới tóm hội trưởng lên đồn vì tội gây mất trật tự nơi công cộng. Theo nguồn tin chuẩn nghe ngóng được thì người trình báo là bạn Lee.

Hồi trước người ta gọi hội trưởng trẻ trâu tui đâu có tin, giờ thì xin slot gọi trẻ trâu ké nhé mọi người.

______

Học sinh 1: mắc cỡ quá 2 ơi, sau này sao dám nhận học chung trường với 2 đây.

Học sinh 2: trời má, tỏ tình mà bị người ta báo cảnh sát bắt.

Học sinh 3: hội trưởng trẻ trâu có tài cua trai quá, tài lanh.

Học sinh 4: trẻ trâu như này sao xứng với người ta.

Học sinh 5: người ta hết thờ ơ rồi đó, người ta đưa anh lên bàn thờ luôn rồi hội trưởng ơi.

Học sinh 6: eo, hành xử như con nít thế này mà đòi tán ai.

Học sinh 7: vụ này mà lang tới trường T chắc chết.
   •--> học sinh 8: không chừng mấy đứa bên đó chặn đường đấm rụng răng hội trưởng luôn ấy chứ.
       •--> học sinh 7: rồi xong, vài ngày nữa thấy hội trưởng không dám mở miệng cười vì mất hai cây răng cửa.

Học sinh 9: tôi từng trách ông trời vô cùng bất công vì đã tạo ra một người hoàn hảo như Jeong Jihoon. Cho tới khi tôi đọc cái bài đăng này thì tôi mới thấy được thật ra ông trời rất công bằng.

Học sinh 10: học sinh trường T núp lùm đây, cảm ơn vì thông tin nóng này.
  •--> học sinh 7: rồi xong.
  •--> học sinh 11: hết cứu được hội trưởng Jeong rồi.
  •--> học sinh 12 : ơ ơ có gì chừa hai cây răng cửa cho hội trưởng Jeong bên đây với nhé.

Ấn để tải thêm bình luận...

_________________

Thế này nguyên ngày hôm đó Jeong Jihoon học trong mấy tiếng cười khúc khích của bọn bạn cùng lớp, giáo viên đang giảng thi thoảng cũng nhìn anh rồi mím môi nhịn cười.

Jihoon muốn đốt trường!!

____________

Tuy rất buồn lòng và muốn chạy một mạch về nhà chơi game, nhưng buổi tan trường chiều nay Sanghyeok đã đồng ý về chung với Jihoon rồi, không thể bỏ được.

____________

Mèo ú vẫn tay dắt xe đạp còn chân thì đi bộ sau cánh cụt như thường lệ, nhưng sao hôm nay cánh cụt thấy mèo ú có gì đó khác khác.

Bình thường mèo ú sẽ hoạt động cơ mồm liên tục, nhưng hôm nay chỉ im thinh thít chạy sau cánh cụt thôi. Tính không hay tò mò đâu, chỉ là cậu ta cứ thở dài làm Sanghyeok nhức đầu quá.

"Hôm nay học trưởng Jeong có chuyện buồn sao?"

"Không có."

"Thật không đó?"

"Thật mà."

"Thế sao mắt lại đỏ lên thế này."

"Không có, mắt Jihoon không có đỏ."

Sanghyeok lấy hai tay bóp má, đem mặt Jihoon song song với mình. Mèo kia có chút ngạc nhiên, không hiểu sao mắt lại vô thức đỏ thêm.

"Sắp khóc tới nơi rồi sao lại bảo không đỏ?"

"Jihoon lớn rồi, không có khóc trước mặt em đâu."

"Thế sao, vậy thôi thích làm gì thì làm đi"

Sanghyeok bỏ tay khỏi mặt Jeong Jihoon, xoay người tính đi tiếp liền bị người kia nắm góc áo khoát kéo lại.

"Ý gì đây hội trưởng Jeong??"

"Hôm qua.. hôm qua anh tỏ tình em dưới chung cư bị một học sinh trường anh thấy nên đem đăng lên diễn đàn, có người nói anh không xứng với em rồi cười anh, thậm chí ngay cả bạn cùng lớp với giáo viên cũng vậy..."

Sanghyeok gật gù ra hiệu mình đang nghe.

"Jihoon không xứng với em thật sao?"

"Không phải vậy đâu, con người cậu rất tốt chỉ có cái hơi trẻ trâu thôi."

"Tới Sanghyeok còn nói anh trẻ trâu."

Người cao hơn Sanghyeok nửa cái đầu không kìm nổi nữa mà khóc rống lên.

"Không phải mà, cậu rất tốt lại hiền lành tốt bụng, tôi thích người như vậy lắm."

"Sanghyeok không cầ- Hả?? Sanghyeok bảo Sanghyeok thích anh á??"

Thấy mình vừa lỡ lời, cánh cụt vội quay mặt đi.

"Anh nghe hết rồi nhé, Sanghyeok bảo thích anh."

"Không có, tôi chỉ nói mình thích người vừa hiền vừa tốt thôi."

"Vậy cũng là nói thích Jihoon rồi."

"Không có mà!!"

Nhận thấy mặt mình lại đỏ lên, cánh cụt thẹn quá hoá giận liền chạy đi mất.

Mèo ta quên bén mất mình đang khóc lóc về chuyện gì, chỉ biết vợ mình vừa nói thích mình liền mặt mài hớn hở trở lại mà chạy theo cánh cụt phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro