Chap 10
"Không phải hôm nay anh nói anh bận việc không đón em được sao?"
"Lúc nãy thì bận, nhưng giờ thì hết rồi, Sanghyeok lên xe đi, anh yêu đèo đi chơi nè."
"Sao hôm nay Jihoon có hứng đi dạo thế, bình thường rủ anh ra khỏi nhà còn khó cơ mà?"
Lee Sanghyeok vừa mở cửa xe vừa cất lời trêu chọc.
"Em cứ nói xấu anh thôi, anh siêng năng lắm đấy nhé."
Jihoon nhéo nhẹ phần má bánh bao của Sanghyeok, nhăn mài thể hiện sự giận dỗi của mèo bự.
Nhưng hình như không có tác dụng cho lắm, Sanghyeok chỉ đơn giản thấy đó là một trong những cách yêu thương của bạn trai mình mà thôi.
"Rồi rồi, em biết rồi."
"Mình đưa xe vào bãi đỗ gần đây nhé, anh thích vừa đi bộ vừa ngắm sông cơ."
"Vâng, em cũng thích đi bộ hơn."
Vẫn là cảnh sông Hàn thân thuộc, nhưng Sanghyeok và Jihoon đã không còn như ngày trước.
10 năm, nói ra thì dài thật đấy, nhưng ngẫm lại vẫn chỉ như một cái chớp mất, tất cả hoá thành kí ức phong phú tô màu cho bức tranh nhạt nhẽo của đời người.
Bản thân là người đồng tính, vượt qua rào cản của xã hội và gia đình cũng không phải điều dễ dàng gì. Tình yêu học trò xuất phát từ sự rung động, mỏng manh lại thuần khuyết đánh ngưỡng mộ.
Nhưng tình yêu từ lúc chỉ là những thanh thiếu niên ngây thơ đến lúc bản thân toát lên vẻ trưởng thành qua từng đường nét.
Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok vốn chẳng còn sự bồi hồi rạo rực như lần đầu đi dạo cùng nhau nữa rồi. Chỉ im lặng hoài niệm từng chút một những kỉ niệm khó quên tuổi 17 của mình.
"Nhớ thật đấy, mới đây đã 10 năm trôi qua rồi."
Ngồi trên băng ghế thân thuộc, Jihoon mỉm cười lên tiếng.
"Phải, cứ như một giấc mơ vậy."
Jeong Jihoon quay người sang dịu dàng nhìn Sanghyeok, dù bao lâu đi chăng nữa, Sanghyeok của anh vẫn đáng yêu như vậy.
"Sao lại nhìn em như thế, mặt em dính gì sao?"
"Có, dính nhan sắc."
"Sao đấy? Nay lạ thế?"
Sanghyeok phì cười trước câu từ của bạn trai mình.
"À, thì..." Jihoon ấp a ấp úng.
"Có chuyện gì khó nói sao?"
"Cũng không phải..." Anh thở dài một cái, có một câu cũng chẳng nói được, Jihoon bắt đầu thất vọng về sự quyết tâm của mình rồi.
"Nhìn anh làm em nhớ hồi xưa quá, lúc đó mình ngồi ở đây cũng nửa buổi, anh vẫn chẳng dám nói gì, em gặng hỏi một hồi mới tỏ tình rồi dí bó hoa vào tay em. Còn doạ nếu không đồng ý sẽ nhảy xuống sông nữa chứ."
Tuy lúc đó cậu biết bạn trai mình nhát gan, có lẽ sẽ không dám nhảy, nhưng nghĩ lại vẫn cảm thấy có chút buồn cười.
"Không phải tại em sao? Biết anh ngại rồi còn chọc anh."
"Tại anh ngốc quá, tỏ tình mà cứ thẹn thùng như hoa như liễu ấy."
"Đến giờ anh vẫn còn giận đấy nhé."
"Em chưa giận anh giận cái gì? Thích anh biết bao lâu, chờ câu tỏ tình thật lòng thôi mà khó như lên trời."
"Ai biết em có cảm tình với anh từ trước đâu, nếu không thì anh khỏi nghe theo kế của 2 thằng trời đánh kia mà tỏ tình đàng hoàn trong thư viện rồi."
"Anh đần thì anh chịu chứ sao trách em?"
"Còn nữa, em còn đá vào lưng anh, hại anh lếch đi còn muốn không nổi."
"Tại anh cứ bám theo em, em tưởng biến thái."
"Đẹp trai cỡ này mà bé kêu anh là biến thái hả?" Sanghyeok tức giận đứng phất vậy chỉ tay vào mặt Jihoon.
"Anh dẫn em ra đây là để khơi chuyện xưa xong cãi lộn đó hả? Giờ khỏi cãi đâu, nhào vô đánh lộn luôn nè."
Thấy người ngồi cạnh sắp nổi máu chiến, Jihoon đặt hai tay lên đùi, cúi mặt xuống ra dáng hối lỗi, uất ức nói:
"Anh sai rồi ạ."
"Vậy còn được." Lúc này Lee Sanghyeok mới ngồi lại xuống ghế.
"Rồi nay hẹn ra là có việc gì đây?"
"Em từ từ chờ anh đủ dũng khí đã."
"Đấy, lại thế rồi đấy, dùng một hơi nói dứt câu em xem nào, không em bỏ cho anh ở đây nói chuyện với cá."
"Khoan, Sanghyeok đừng có về."
"Vậy anh nói mau lên." Jihoon im lặng một chút rồi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Sanghyeok, nói chuyện yêu đương với anh lâu rồi, Sanghyeok thấy mệt không?"
"Em không, sao đấy?"
"Còn anh thì mệt rồi, mình đừng nói chuyện yêu đương với nhau nữa."
Jihoon vừa dứt câu, trong lòng Sanghyeok đột nhiên dâng lên cảm giác bất an.
"Ý anh là sao? Em không hiểu."
Không phải Sanghyeok không hiểu, mà là cậu không muốn hiểu.
Jihoon, muốn chia tay sao..?
"Em đừng giả đò nữa, Sanghyeok hiểu ý anh mà đúng không? Đến lúc thay đổi rồi."
Jeong Jihoon dùng một giọng điệu nhẹ nhàng, điềm tĩnh nói với cậu. Vừa nói dứt câu cũng chậm rãi quay mặt ra ngắm sông Hàn.
"Anh... Thật sự muốn thay đổi sao?"
Giọng Sanghyeok hiện giờ đã rung rung rồi, chỉ cần người kia phát ra câu khẳng định thì bảo đảm cậu sẽ không chịu nổi mất.
"Đúng."
"10 năm, đối với anh dễ thay đổi như vậy sao?"
"Anh chán ngấy mối quan hệ yêu đương này rồi."
"Chán? Anh theo đuổi em đến mức từ bỏ cả mặt mũi, cuối cùng em đồng ý quen anh, trải qua biết bao nhiêu chuyện, chúng ta vì nhau mà làm nhiều điều như vậy, anh nói chán là chán à? Đối với anh, mối quan hệ này dễ khiến anh phát ngán như vậy sao!?"
"Anh ghét nó rồi, anh muốn thay đổi."
"Được, anh muốn thay đổi thì thay đổi đi!"
Sanghyeok dứt câu liền đứng dậy tính bỏ đi, nhưng cổ tay lại bị Jihoon kéo lại.
Anh cảm giác có chút buồn cười, Sanghyeok của anh thông minh lắm mà sao cứ đến giờ phút quan trọng là ngốc thế không biết.
"Anh còn muốn gì đây?"
"Hình như Sanghyeok hiểu lầm gì đấy, ý anh không phải thay đổi theo kiểu em đang nghĩ đâu."
"Thế là kiểu gì?"
Cậu khó hiểu, nhăn mài nhìn anh. Chỉ thấy Jihoon đứng dậy, đút tay vào túi áo, móc ra một hộp vuông.
Jeong Jihoon quỳ một chân xuống mặt đấy, mở hộp ra, bên trong chiếc nhẫn bằng bạc đính một viên kim cương ở trên. Chưa kịp để Sanghyeok phản ứng, Jihoon đã nói tiếp.
"Chúng ta thay đổi từ nói chuyện yêu đương sang nói chuyện vợ chồng được không?"
"Sanghyeok, đồng ý lấy anh nhé?"
Đợi một hồi nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời, Jihoon ngước mặt lên, thấy Sanghyeok đã nước mắt đầm đìa rồi.
"Sanghyeok, em có đồng ý kết hôn với Jihoon không?"
"Sanghyeok không trả lời là anh cất nhẫn vô hộp, nhảy xuống sông liền đó nha." Jihoon mỉm cười trêu chọc người yêu của mình.
"Đừng cất, em đồng ý mà."
Jihoon nhẹ nhàng đeo nhẫn vào ngón áp út của Sanghyeok, cuối đầu đặt nụ hôn lên bàn tay cậu một cách đầy trìu mến. Sau đó đứng dậy dang tay ôm Sanghyeok vào lòng.
"Sanghyeok của anh đáng yêu quá đi mất."
"Anh yêu em."
Lee Sanghyeok tính hay ngại mà tên Jihoon kia còn nói mấy lời sến súa như này càng làm mặt cậu đỏ thêm. Vốn còn tính giận dỗi một tí, nhưng môi vẫn thủ thỉ câu "em cũng vậy" trong lòng Jihoon.
Hiếm khi cánh cụt Sanghyeok ngoan ngoãn thể hiện tình yêu với anh, Jeong Jihoon lại càng cười tươi hơn.
Xem ra tương lai, từ "Sanghyeok của mình" phải đổi thành "vợ của mình" rồi.
Tin vui để lâu kẻo nguội, vừa về tới nhà, Jeong Jihoon đã mở điện thoại lên điện ngay cho cu cậu em vợ Minhyung báo tin mừng rồi.
"Alo, Minseok hay Minhyung?"
"Minhyung đây, Minseok còn đang ngủ, sáng sớm gọi như này có gì không?"
Jihoon nhếch mép cười khinh hai vợ chồng nhà em họ, xem ra thằng Minhyung vừa nãy mới hành Minseok dữ lắm rồi . Minseok mà méc Sanghyeok thì Lee Minhyung chắc chắn sẽ ăn chửi cho mà xem.
Nhưng thôi, mặc kệ tụi nó, anh còn có việc quan trọng hơn.
"Thứ 4 tuần sau tụi tao cưới, nhớ đến nhé."
"Cuối cùng cũng chuẩn bị cưới rồi à? Hai người trễ nhất trong đám luôn đó."
"Thế tuần sau có dự được không em vợ?"
"Được chứ, để tao nói lại với Minseok."
"Thế cúp nhé, tao còn điện cho thằng Hyeonjun."
"À, Jihoon này."
"Gì?"
"Nhớ chăm sóc tốt cho anh tao."
Tuy hai đứa nó quen nhau cũng lâu rồi, nhưng Minhyung vẫn phải dặn dò tên này thật kĩ, nếu nó dám làm gì có lỗi với anh của cậu. Lee Minhyung sẽ thả nó xuống biển làm mồi cho cá mập.
Chỉ nghe bên kia phì cười một cái rồi đáp lại bằng giọng chắc nịch.
"Biết rồi em vợ ạ."
____________________
"Sao đấy? Mai cưới rồi mà bây giờ còn muốn gặp em à?"
Sanghyeok ngồi ở ghế phụ lái, để yên cho Jihoon bẹo má mình.
"Anh nhớ em quá, dạo này bận bịu, không có thời gian gặp Sanghyeok, em ăn tối chưa? Anh chở em đi ăn Haidilao nhé, anh đặt bàn rồi."
Vốn tính từ chối nhưng Jihoon lại hiểu quá rõ cậu. Sanghyeok lại thất thủ trước chiêu trò của chồng sắp cưới rồi.
"Anh nói vậy sao em nói không được đây? Đồ ranh ma."
"Yêu Sanghyeok quá nên mới hiểu em như thế đấy, mình đi nhé?"
"Ok xuất phát luôn, lái đến Haidilao nào!"
Sanghyeok trông vô cùng hứng khởi, còn chỉ tay ra đằng trước ra lệnh cho tài xế Jihoon điều khiển cho xe lăn bánh.
"À đúng rồi, đường mới mưa xong nên trơn lắm, anh nhớ chạy cho tử tế đấy."
"Anh biết rồi, Sanghyeok cứ khéo lo."
Jihoon nghe lời dặn của bạn trai mà bất bình chu mỏ, em ấy không tin tài láy xe của anh vậy đấy à?
"Vậy thì tốt, nhưng Jihoon này."
"Anh nghe."
"Em mong đến ngày mai quá."
Sau khi kết hôn có lẽ họ sẽ nhận nuôi một đứa trẻ nào đó từ cô nhi viện, Sanghyeok rất thích trẻ con.
Mỗi tối đi làm về đều trao nhau một cái ôm ấm áp sau mớ công việc mệt mỏi ở chỗ làm, nghĩ về ngày tháng trong tương lai, môi Sanghyeok bất giác mỉm cười.
Nhìn thấy người bên cạnh mình háo hức như vậy, Jihoon cũng cảm thấy vui lây.
"Anh cũng vậy, mong ngày mai đến nhanh một chút."
Jeong Jihoon hứa với bản thân mình, chắc chắn sẽ khiến Lee Sanghyeok trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới này.
Mặc cho những mảnh thủy tinh đâm sâu vào da thịt khiến cả người đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ. Từng tế bào báo hiệu cơn đau đến điên dại, hô hấp bắt đầu khó khăn, mi mắt nặng trĩu, thị lực mờ dần.
Jihoon dựa vào chút ý thức và sức lực cuối cùng mà bản thân có, cố gắng dùng bàn tay đã nhuộm một màu máu đỏ tươi của mình nắm chặt cánh tay nhân viên cứu hộ.
Môi mấp máy nói ra vài từ trước khi bị những vết thương nặng nề trên cơ thể xoá bỏ sự tồn tại với tư cách là một người sống trên thế giới này.
"Sanghyeok... làm ơn... hãy cứu em ấy..."
Jeong jihoon có thể chết.
Nhưng Lee Sanghyeok thì không.
Em ấy nhất định phải sống.
8 giờ tối, một đoạn đường cao tốc ở thủ đô Seoul.
Ánh đèn sáng rực, làm hiện rõ cảnh tượng hỗn loạn trong màng đêm. Toàn bộ khúc đường được cảnh sát phong toả.
Hai chiếc xe cứu thương đã được điều động đến đây từ khi có thông báo.
Một chiếc lúc nãy vừa mới tức tốc xuất phát đưa nạn nhân còn sống đến bệnh viện.
Một chiếc còn lại đang đợi nhân viên cứu hộ đẩy cáng cứu thương lên xe. Người nằm trên đó phủ vải trắng từ đầu đến chân.
Không còn dấu hiệu của sự sống.
Trong lúc di chuyển, bàn tay vô tình để lộ ra ngoài, trên ngón áp út của thi thể ấy, đeo một chiếc nhẫn đính hôn bằng bạc.
[Bảng tin buổi sáng]
Theo thông tin mới nhận, tối qua do đường trơn trợt nên đã có một vụ tai nạn gia thông đáng thương tiếc xảy ra.
Được biết nguyên nhân là do xe đã có trục trặc từ đầu, nhưng tài xế vẫn không quan tâm mà tiếp tục sử dụng, dẫn đến khi gặp đường trơn trượt không xử lí được, mất lái, tông thẳng vào chiếc xe đang đi chuyển phía trước.
Cú va chạm khá mạnh khiến cho hai nạn nhân, một người tử vong tại chỗ, người còn lại thì ra đi trong xe cứu thương khi đang trên đường đến bệnh viện.
Theo thông tin được biết hai nạn nhân này là một cặp đôi sắp kết hôn, và ngày hôm nay vốn dĩ, là ngày cưới của họ.
_______________________
Lời tác giả:
Đủ khiến mọi người bất ngờ chưa???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro