Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1: LẦN ĐẦU GẶP GỠ

Hương hoa hồng ngào ngạt bay trong gió, hòa vào làn sương mát rượi của buổi tối mùa hạ tạo nên một không gian thanh tao mà không kém phần lãng mạn.

Một đôi nam nữ khẽ sánh vai đi bên nhau, tay nắm chặt tay, trao cho nhau ánh mắt nồng nàn.

Rồi họ dừng bước. Dưới ánh trăng, người con trai với gương mặt thanh tú, dường như mọi đường nét trên khuôn mặt ấy đều hài hòa, đẹp đến lạ thường. Cậu nhìn người con gái trìu mến, bàn tay từ từ đưa lên, khẽ áp nhẹ vào khuôn mặt đang nhắm nghiền mắt lại, chuẩn bị hôn lên đôi môi anh đào kia. Dường nhu không có gì có thể ngăn cản được họ đến với nhau.

BỐP

"Hạ Diệp Anh, cô mở mắt ra cho tôi"

A, đau qua nha. Tôi day day cái lỗ tai, dụi dụi con mắt, mơ tiếp nào! Đến đâu rồi nhỉ? Hình như là...

"HẠ DIỆP ANH"

"Á Á Á Á Á..."

RẦM

Tôi tay xoa tai, tay xoa mông ngồi dậy. Huhu Hoàng Tử đâu mất rồi ToT

"Diệp Anh, đây là lần thứ mấy cô dậy muộn trong tuần rồi hả? Nhắc luôn cho cô nhớ, hôm nay là khai giảng đấy."

Tôi gật gù. Í, cái giọng này quen nha! Đã nghe ở đâu rồi nhỉ? Mà buổi gì thế nhỉ? À, ngày khai g...

"Á Á Á... khụ khụ khụ..."

Tôi ngồi bật dậy, bỏ qua người nào đó đang đứng xụ mặt một chỗ, lao ngay về phía phòng tắm. Bàn chải ơi, khăn bông ơi các em đâu rồi?!>
.
.
.

Phù...
Ngắm nhìn lại mình lần nữa trong gương. Tôi tuy không được gọi là đẹp, nhưng vẫn được đưa vào dạng ưa nhìn, đặc biệt là đôi mắt rất cuốn hút nha. Dĩ nhiên, đây chính là thành quả của cái con người vừa nãy còn hú hét ngoài kia người mẫu nổi tiếng của tập đoàn thời trang Trần Đình Phúc. Và tôi, ngoại trừ đôi mắt ra thì từ mớ tóc xoăn tít đến cái mũi không mấy cao kia, đều là của bố tôi đập sang. Mà bố tôi ư? Chỉ tại gen di truyền của ai kia quá mạnh nên tôi mới rơi vào cái khoảng trung bình này thôi.
Tôi bước ra khỏi nhà tắm, nhìn con người đang ăn ngấu nghiến với đống khoai to trên bàn. Khoai to... thật là mất hết honhf tượng -_-///
Tôi bước vội ra cửa, tay với vội chiếc cặp được để sẵn ngoài đó. Được rồi. Hạ Diệp Anh,16 năm qua, quên đi hết chuyện cũ, cuộc sống mày chính thức bắt đầu một lần nữa. Cuộc sống cấp 3- đáng mong đợi đấy.
.

.

.

Quác quác quác...
Tôi đứng đợi ở trạm xe buýt.
Không phải chứ? Đã 10 phút rồi mà vẫn chẳng có chuyến xe buýt nào đi ngang qua đây , mà 5 phút nữa là tôi phải có mặt điểm danh rồi. Bây giờ về nhà lấy xe đạp cũng chẳng kịp nữa rồi. Được rồi. Diệp Anh, 1 sống, 2 chết, chính là lúc này đây.

Tôi lao ra đường, liều mình chạy bách bộ đến trường mà quên rằng đèn đang chuyển sang màu xanh.

Két....

Tiếng phanh gấp cùng âm thanh va đập vang lên thật chói tai. Tôi oai phong lẫm liệt hôn xuống mặt đường êm ái.

Gì chứ? Tôi mà phải chết thảm thế ư?

À không. Chẳng qua chạy nhanh qua nên bị trẹo chân té mà thôi. Còn phần con mã trắng là nguyên nhân của những âm thanh hỗn loạn vừa rồi, đang năm xì khói cạnh cái cột đèn kia. Thượng Đế ơi! Con yêu người chết được!

Cạch.

Một đôi giày thể thao bước xuống từ cửa sau của xe. Mặt tôi mếu lại, nhìn lại khoảng cách đang dần được rút ngắn kia. Tiêu rồi! Tôi ngồi bật dậy, lúc này chẳng khác gì con cừu non đứng trước miệng sói.


A! Nhưng mà con sói này quả thực đẹp trai chết đi được. Cánh mũi cao thanh tú. Đôi môi anh đào mỏng manh khẽ nhếch lên nửa cười nửa không, dưới đôi chân mày nam tính là đôi mắt màu xám tro ánh lên tia nguy hiểm như vừa nhìn thấy con mồi. Ách, này này, đừng nói tôi chính là con mồi của anh đấy nhé!

Bỏ qua hai chữ đẹp trai đầy tiếc nuối, tôi nhào lên định bỏ chạy để giữ lấy mạng mình, nhưng căn bản là cái chân đau đang lên tiếng khiến không thể nào đứng lên được.

"Cô tính trốn đi đâu?"

Giọng nói không nặng không nhẹ nhưng mang tính sát thương rất lớn. Tôi cười ngu, giọng lí nhí

"Tôi nào dám"

"Vậy thì đền đi"

Ơ...

"Tại sao, tôi có đâm vào anh đâu? "

"Nhưng vì tránh cô nên xe tôi mới thế"

Ờ há. Là lỗi của tôi mà. Tội lỗi tội lỗi...

"Bao...bao nhiêu?" Tôi lí nhí

Anh ta liếc mắt về chiếc xe, giọng vẫn đều đều nhưng pha chút ý cười.

"Không biết... Chắc chỉ 100 là đủ"

"..."

100? Là 100 đồng hay 100 ngàn đây? Tôi nhìn anh mếu máo. Hình như hiểu ý tôi, anh ta nói tiếp 

"100 triệu"

Tôi khóc không ra nước mắt. Chỉ thôi á! Anh đẹp trai nhỏ mọn kia ơi, đấy là số tiền bảo hiểm nhân thọ dự tính của tôi sau này đấy. Nói thế khác nào anh bảo tôi chết đi hả?Nhưng mà, đấy chỉ là tôi nghĩ thế. Bây giờ tôi chỉ có thể làm con cừu rụt cổ, à không, loài cừu tôi đây cổ ngắn đến nỗi không được tính là cổ nên thôi vậy.

"Xin lỗi"

"Sao cơ?"

Đôi mày anh tú khẽ nhíu lại

"Tôi...không...có...tiền"

Chúa ơi! Mang con đi đi. Mẹ con mà biết là chết chắc

"Không có? Cô đùa à"

Đôi mắt mang theo chút ngạo mạn nhìn đầu tóc xoăn bị tôi vò cho rối tung lên.

Haizz, bây giờ tôi chỉ có thể mặt dày một chút thôi.

"Híc...híc... Anh ơi, nhà em nghèo, ba em vì té cây ớt mà chết, dòng họ ly tán, em đi học còn phải kiếm tiền nuôi em thơ, nuôi mẹ già đau ốm ở nhà. Với sự đẹp trai và lòng tốt bụng bao la như trời biển của anh, cộng với lòng thành kính và sự tiếc thương vô hạn của em dành cho xe anh, việc xảy ra như vậy khiến ruột em đau như cắt, nước mắt chảy ngược thành dòng. Em biết làm như vậy là không nên, nhưng anh có thể tha cho em được không? Xin anh đấy huhu..."

Tôi gào lên như heo bị chọc tiết, hai mắt rưng rưng, khuôn mặt đáng thương bày ra không thể nào bỉ ổi hơn được. A di đà phật, xin cha mẹ tha lỗi cho đứa con bất hiếu này. Tôi vừa gào vừa nghĩ thầm trong bụng.

Mà mặt mày của ai kia, đã đen được phân nửa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: