Chương 21
Đến giữa trưa , con mèo nhỏ cuộn tròn trong chăn đã chịu mở mắt ra nhìn xung quanh , căn phòng màu trắng toát như bệnh viện vậy . Sự rộng lớn của căn phòng làm cho Phuwin trở nên nhỏ bé hơn , cổ họng thì khô khiến cho cậu không thể nói lớn được.
" Có ai không?"
Cậu giống như người từ trên trời rơi xuống vậy , nhìn kĩ thì căn phòng cũng giống như phòng dành cho bệnh nhân trong bệnh viện vậy nhưng chỉ khác một chỗ là không có cái cây truyền nước biển mà thôi.
" Dậy rồi sao , mèo nhỏ"
Anh nghe thấy âm thanh trên phòng phát ra liền lật đật chạy thật nhanh lên coi thì thấy Phuwin đang ngơ ngác nhìn xung quanh như là lần đầu được đưa vào căn phòng lớn như vậy.
" Sao anh đưa em vào bệnh viện làm gì thế?"
" Em mới đụng đầu vào đâu hay sao mà ngơ ra luôn rồi! Đây là nhà anh , chứ bệnh viện nào ở đây?"
Pond lo lắng đặt khay cháo xuống rồi đi đến bên Phuwin để kiểm tra xem có bị u ở đâu không mà giống như người bị mất trí vậy.
" Nhà anh? Anh có phải là thiếu gia nhà giàu không vậy , TV cũng không có , tủ lạnh lại càng không? Sao anh ở như thế được hay vậy."
Phuwin nhìn kĩ lại lần nữa thì ít ra nhà cậu hơn anh được một chút . Căn nhà gì mà y như cái nhà trọ mới được chuyển đến vài hôm chưa kịp chuyển đồ về vậy đấy.
" Đây là phòng ngủ của anh chứ có phải phòng khách đâu mà đòi có tủ lạnh rồi TV , thật là bó tay với em luôn"
Anh kí nhẹ vào đầu cậu , người gì đâu mà có thể đứng toàn trường thứ 2 vậy không biết . Chả lẽ mới bệnh có một ngày mà lại mất trí luôn rồi à.
Cau mày khi nghe Pond giải thích , không hiểu tại sao mình lại đần như thế. Bước ra khỏi phòng kiểm tra thì đúng như lời anh nói là bên ngoài phòng khách mới có TV và sofa nữa.
" Thì có nhưng mà anh keo thật đấy! Thường người ta giàu người ta có thể mua đủ thứ nào là đồng hồ , nước hoa để chưng bày mà sao nhà anh lại không có mà chỉ toàn để trống như vậy không thế , y như là vừa mới dọn đến ở được 2 , 3 ngày vậy!"
" Anh sống có một mình thì cần gì mua những thứ đó làm gì. Cầu kì mà còn chật nhà nữa . Chỉ cần TV , giường , tủ lạnh là được rồi"
Phong cách sống của anh rất đơn giản không xài phung phí hay khoe khoang sự giàu có cho mọi người biết làm gì.
" Anh giỡn ư? Nhà rộng như thế mà chỉ ở một mình thôi á?"
Căn nhà của anh đủ để cho gia đình dòng họ vào ở đủ luôn đấy , Gia thế của anh cũng không phải dạng vừa.
" Đúng vậy , còn bây giờ em ngoan ngoãn đi vào rửa mặt đánh răng đi rồi ra ăn sáng"
Pond nhìn cậu , y hệt như đứa con nít lần đầu thấy được căn nhà rộng như thế này . Đi tới đâu là há miệng ra tới đó.
Phuwin nghe lời anh mà đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt đánh răng trong lúc lấy kem đánh răng thì cậu cảm nhận được ngón tay của mình có gì đó đè lên , nhìn kĩ thì thấy có chiếc nhẫn vàng đang đeo trên ngón áp út của mình. Tháo chiếc nhẫn ra đặt lên bồn rửa tay , mặc kệ nó mà đi đánh răng.
Đi ra ngoài nhìn thấy đối tượng mình đang cần tìm liền đi đến lấy chiếc nhẫn ném lên mặt anh.
" Sáng sớm em lên cơn gì vậy hả? Mèo nhỏ"
Chiếc nhẫn bằng vàng đó ném thẳng vào trán anh , hai tay ôm lấy cái trán có chảy một tí máu . Không ngờ cậu lại tàn nhẫn với anh như thế.
" Anh mới là người lên cơn đấy , tự nhiên khi không lại lấy chiếc nhẫn này đeo lên tay tôi làm gì?"
Từ lúc hết bệnh hình như cậu thay đổi hoàn toàn luôn chẳng còn ngoan ngoãn nằm anh chăm sóc mà đổi lại là đanh đá liếc mắt nhìn anh rồi còn dám làm anh chảy máu nữa.
" Đồ anh tặng mà em còn không biết quý trọng nữa! Đã vậy còn ném lên trán anh làm anh chảy máu rồi này"
Pond nhặt chiếc nhẫn rơi xuống đất lên bước gần lại phía con mèo nhỏ đanh đá kia , con người này đã lùn hơn anh gần cả khúc mà lại đanh đá như thế.
" Anh buông ra coi , ai cho anh dám đeo nó vào tay tôi"
" Chiếc nhẫn này là anh đặt làm riêng đấy và cũng giúp anh tìm được em khi em gặp chuyện gì thì anh còn biết được để đến cứu. Nếu em dám tháo nó ra thì anh sẽ lập tức rời xa em đấy"
Choàng tay về phía eo cậu kéo lại về phía mình , ôm lấy cơ thể vẫn còn đang nóng . Anh gục đầu xuống đôi vai nhỏ bé này lúc nào cũng cần có anh bên cạnh bảo vệ.
" Sến súa vừa thôi , chưa ăn được gì mà muốn ói ra rồi"
Từ trước đến giờ chẳng ai nói lời ngọt ngào đó với cậu nên là cảm giác nổi hết da gà vì mấy câu nói sến súa của con người đáng ghét này.
" Em ăn sáng đi , này , anh đã nói là không được tháo rồi cơ mà"
Kéo cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh thì thấy cậu đang cố tháo chiếc nhẫn mà anh tặng ra khỏi tay mình. Khẽ đánh nhẹ vào cái tay đó một cái làm cho cậu liếc anh một cái rõ hận.
" Ba mẹ anh đâu hết rồi"
" Ba mẹ anh đang ở bên Mỹ"
" Vậy sao anh lại ở đây? Qua bên đó ở đi"
Không quan tâm vì vẫn còn quê với cái chuyện hồi nãy nên không dám lên mặt với anh được nữa.
" Về đó làm gì , ở đây sướng hơn"
Gia đình đối với anh như những người xa lạ vậy , từ nhỏ cho đến giờ anh còn chẳng được sống bên gia đình thật sự là như thế nào .
" Anh đùa à , người giàu như thế chắc là con nhà hoàng tộc không chừng"
Khẽ bĩu môi nhìn anh , người như anh chắc phải là con nhà khá giả mới có thể ra nước ngoài sống như thế . Nhìn phong cách ăn uống của anh rất trang nhã không như cách ăn của cậu.
" Em nói phải đấy! Anh là con trai bí mật của hoàng tộc ở Mỹ đấy"
" Anh đang chém à! Nhìn anh chẳng giống với nét của con lai gì cả"
Xem kĩ thì thấy anh không giống như những bạn trai Mỹ ở bên đấy .
" Gia đình anh có bốn dòng máu khác nhau là Nhật , Trung , Mỹ , Thái nên tất nhiên sẽ có nét không giống là chuyện bình thường thôi"
Anh chia sẻ về gia đình của mình , một mình anh mang tới bốn dòng máu trong người. Gia thế của anh luôn là tiềm ẩn nhất mà chưa ai biết được.
" Cái gì mà Nhật , Trung rồi Mỹ , Thái gì hết? Nghe chả hiểu gì cả"
Phuwin có lắng nghe nhưng chả hiểu được những lời anh nói , anh càng nói cậu lại càng rơi xuống hố không đáy. Nó còn khó hiểu hơn mấy bài thơ mà bà cô hắc ám trong trường dạy nữa.
" Có nghĩa là Ngoại anh là người Trung – Thái cưới ông ngoại là người Mỹ , sinh ra mẹ anh là Thái – Trung – Mỹ rồi cưới ba anh là Nhật đẻ ra anh là Thái – Nhật – Trung – Mỹ , em hiểu chưa?"
Tiếp tục giải thích lần hai cho cậu hiểu . thật sự thì những câu chữ của anh nói vào lỗ tay bên phải của cậu rồi nó lại đi ra bằng lỗ tai bên trái. Hôm nay, cậu ăn trúng cái gì mà chậm hiểu thế không biết.
" Vậy rốt cuộc anh là người gì?"
" Người giống với em nhưng lại có trí óc thông minh hơn em"
Anh kí mạnh vào quả đầu ngốc của Phuwin , mặt cậu đã đen giờ lại đen hơn . Cũng là con người với nhau mà anh lại có tới bốn dòng máu trong khi cậu chỉ có một mà thôi.
" Không nói nữa , em lo mà ăn sáng đi , chứ nói tới mai em cũng chả hiểu được đâu"
" Anh đứng lại đó cho tôi , đừng để tôi bắt được anh nha , nếu tôi bắt được tôi sẽ băm anh ra thành trăm mảnh đấy"
Cậu nhanh chóng lấy đôi dép mình lên mang mà chọi anh , dám nói cậu ngốc hả , lần này không xử được anh , cậu không phải là con người.
" Bảo bối của tôi ơi , anh nói em nghe cái này . Anh rất yêu em nhưng chân của em đến đây là hết cỡ rồi nên là em không bắt được anh đâu"
Anh đứng trước cửa phòng bếp mà tạch lưỡi nhìn cậu , từ lúc quen nhau tới giờ thì chiều cao của cậu vẫn vậy thôi nên anh vẫn thích cậu lùn hơn anh.
" Hừ! Anh có giỏi mà đứng lại đi , đừng để tôi bắt được , anh chuẩn bị đi chầu diêm vương luôn đi là vừa!"
Điên tiết lên cậu cầm chiếc ô dù ở trong tủ ra để đuổi theo anh chạy khắp căn nhà , đồ đạc của anh không nhiều nhưng nhờ cậu mà anh được một lần tổng vệ sinh cho căn nhà luôn.
—————-
Tui đăng lại mà không ai vote truyện cho tui gì cả 😮💨😢
Mọi ng quên truyện của tui rồi chớ gì 😣😣
Nhớ vote cho tui nha❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro