Chương 11
Sáng hôm nay , Pond cũng không buông tha cho Phuwin mà bám theo cậu đến thư viện của trường rồi cùng cậu dọn dẹp lại các tủ sách giúp cậu . Nữ sinh trong trường thấy anh là liền la làng lên khiến cho cậu nhức đầu mà né qua một quầy sách xa nhất có thể.
" Ở đây không có ai làm phiền mình được nữa "
Cậu vui vẻ đi lấy thang rồi leo lên nơi kệ sách cao nhất mà sắp xếp sách lại khi không có anh.
" Ù !! "
Pond biết con mèo nhỏ đang ở đây , nơi vắng vẻ như thế này thật thích hợp cho việc anh thù ma cậu nên anh đã đứng nép vào tủ kế bên.
" Hới...Ai đó , đừng có mà ở đây hù tôi đấy nhá..Tôi không sợ đâu..!!"
Phuwin nghe thấy tiếng động đó mà lạnh hết cả sống lưng , tay thì run run nhẩm trong miệng kinh thánh mà mẹ đã chỉ qua cho cậu.
" RẦM "
Pond thích thú nhìn Phuwin , hú xong liền chuyển qua đẩy nhẹ cuốn sách cho nó rơi xuống sàn .
" Á..có ma..!! "
Phuwin la lớn rồi sợ hãi bước vội xuống thì không may bị vấp một bậc , cái thang cũng mất cân bằng mà ngã xuống . Phuwin sợ nên liền nhắm nghiền mắt lại. Pond thấy con mèo nhỏ nhà mình sắp ngã nên liền chạy ra ôm lấy cậu. Tấm lưng của anh đỡ lấy cầu thang còn anh thì ôm cậu để cậu khỏi bị thương .
" Mèo nhỏ!! Em không sao chứ?? "
Pond lo lắng nhìn cậu , mặt Phuwin lúc này tái mét , hên là chưa gặp ma chứ nếu gặp rồi thì chắc xỉu ngay tại chỗ quá.
" Sao anh lại ở đây?? "
Phuwin bắt đầu nghi ngờ nhìn Pond , không lẽ nãy giờ tiếng động mà cậu nghe thấy là do hắn làm..
" Tính đùa với em một tý mà không ngờ..!! "
Pond thẳng tính nói mà không để ý đến khuôn mặt đang bốc lửa nhìn anh . Phuwin không đáp gì cả chỉ để lại cho anh một cú đá khiến cho anh nằm dưới sàn.
Trưa hôm nay là cậu phải tham dự một lễ hội của nhà trường và phải dẫn theo 1 người để đi cùng cậu , nhưng không ai khác đó là POND NARAVIT.
" Này!! Pond Naravit.. Đi theo tôi tới chỗ này!! "
Mới bước tới cửa lớp là liền gọi hồn Pond , Trong lớp ai nghe thấy cũng đều phát sợ với con người này.
" Tính làm gì tôi?? Tính đánh tôi nữa à?? "
Anh không do dự mà đứng dậy bước ra cửa mà đi theo Phuwin xuống cổng trường.
" Hơ..đánh anh thì tôi đã đem lên sân thượng để đánh rồi!! Hôm nay chúng ta sẽ có 1 chuyến đi chơi nhưng không phải là cúp học đâu đấy.!! "
Phuwin bước vào bên trong chiếc xe mà trường đã chuẩn bị cho cả hai . Chuẩn bị ngã lưng để nghỉ ngơi cho một chuyến đi chơi dài.
" Nhưng mà , tụi mình đi đâu chứ? "
Anh ngồi kế bên cậu nhìn gương mặt vui sướng của cậu thì chắc đây là nhiệm vụ đó được chơi nhiều hơn là làm.
" Thì là đi đại diện cho trường để tham gia đại hội hằng năm của trung tâm chính á mà . Tôi cứ tưởng là Dunk sẽ đi cùng tôi nhưng ai ngờ lại là anh.!! "
Phuwin cực kì ghét đi chung với anh , hằng năm là trường sẽ cho cậu tự chọn người để đi cùng , tự nhiên cái năm nay trường lựa cho cậu đứng với cái người cậu ghét nữa chứ.
" Vậy à? Tốt quá!! "
" Vâng đúng là rất tốt!! Trên đó có rất nhiều gái đẹp tha thồ cho anh đi cua gái thoải mái.!! "
Phuwin mở miệng chọc ghẹo anh nhưng cậu không biết được là con người kế bên cậu chỉ hứng thú với một mình cậu mà thôi.
" Gu tôi không phải là những loại con gái bánh bèo đấy!! "
" Vậy gu anh như thế nào?? "
" Nói vậy thôi , chứ tôi có mục tiêu của tôi rồi!! Người đó rất là dễ thương , không cần make up hay trang điểm gì cả, da trắng hồng , môi đỏ mọng đặc biệt tính cách đanh đá rất giống loài mèo , chỉ như vậy thôi cũng đủ để tôi muốn đem về mà cưng chiều rồi!! "
Phuwin nghe anh kể thì liền thử tưởng tượng xem có ra được con người mà anh đang miêu tả hay không. Pond nhìn cậu rồi bật cười.
" Hừ!! Mặc xác anh. Mà sao tôi chẳng nghe gì về việc anh có người yêu vậy?? Hay là người yêu anh học khác trường mà anh giấu sao?? "
Phuwin nhăn mặt chịu thua , nghe anh tả người mà anh đang để ý là có ai mà tính cách đanh đá giống mèo đâu chứ??
" Bật mí thêm là người này học chung trường với tôi với lại người đó ngốc lắm đâu có biết là tôi đang để ý đâu? "
Người mà anh nói nãy giờ đó chính là Phuwin , học thì giỏi nhưng nói về tình yêu thì ngốc không bao giờ hết.
" Chắc anh thông minh hơn người ta à!! "
Phuwin đầu hàng vì cái tính tự cao tự đại của cái người này rồi.
" Tất nhiên rồi!! Nhưng ít ra tôi thông minh hơn em!! "
Pond nói xong liền lấy tay véo nhẹ má cậu khiến cho cậu nổi giận lên nhìn anh bằng ánh mắt câm ghét. Từ trước tới giờ chưa ai dám véo má cậu ngoài mẹ với em gái mình ra.
" Này!! Nếu anh muốn nhập viện thì tôi không ngại mà cho anh một vé vào trong đó nằm đâu đấy!! "
Phuwin đứng dậy để sắn tay áo lên để hù dọa anh nhưng chưa kịp làm gì thì xe phanh gấp khiến cho cậu bị đụng đầu.
" Đó, thấy chưa, đã bảo là rất ngốc mà!! "
Pond kéo cậu ngồi xuống , một tay kéo cậu vào lòng còn một tay thì xoa đầu cho cậu bớt đau. Phuwin tức mà không làm được gì , còn anh thì thản nhiên đến thế.
" Tôi thề tôi.."
Phuwin chưa kịp nói gì thì anh kéo đầu cậu dựa lên vai anh , còn tay của anh thì choàng qua eo cậu . Gương mặt của cả hai sát nhau đến nổi có thể nghe thấy được hơi thở của đối phương.
" Ngủ đi!! Tới nơi tôi sẽ gọi em dậy!! Ngoan đi nếu hư tôi sẽ không ngại mà hôn em ở đây đâu đấy!! "
Anh nhìn thẳng vào đôi mắt của con mèo nhỏ này rồi đưa mắt nhìn xuống đôi môi đang đỏ mọng của cậu mà liếm môi không ngừng.
" Đồ khùng! "
Phuwin chửi xong liền dựa đầu vào vai của Pond mà ngủ. Cuối cùng thì cũng ngủ được , Phuwin rất thích bờ vai của Pond vì nó rất ấm áp khiến ai cũng muốn dựa vào nó.
" Bảo bối!! Em không thể nào thông minh hơn một tí về tình yêu này sao?? "
Pond nhìn con mèo nhỏ đang tựa vai mình mà ngủ mà thở dài. Ngủ thì trông đáng yêu đấy nhưng sao tỉnh dậy thì tính tình đanh đá vậy không biết. Anh vuốt nhẹ những cọng tóc con ra khỏi khuôn mặt cậu.
" Rốt cuộc thì em có gì mà lại thu hút tôi như vậy chứ hả?? PhuwinTang đanh đá này?? "
Nhân lúc cậu đang ngủ , anh liền nắm lấy đôi bàn tay nhỏ đó mà ngắm nhìn. Anh hôn nhẹ lên trán của cậu coi như là đánh dấu chủ quyền cho riêng một mình anh.
————————-
Đừng xem chùa ạ 🥺🙏🏻
Nhớ vote cho tớ nha ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro