Chương 1
Reng reng... Reng reng... Reng reng...
*7h47*
- Aaaaaaaaa thôi chết muộn giờ học rồii, hôm nay là ngày đầu tiên tới trường, vậy mà lại trễ rồiii, chán mình quá haizzz.
Tiếng chuông báo thức muộn, Triệu Hân vội vàng bật dậy đánh răng rửa mặt rồi ra khỏi nhà. Cô hớt hải bắt xe bus đến trường, đầu tóc rối mù, quần áo vẫn còn xộc xệch, nói với bác tài xế:
- Bác làm ơn đi nhanh hộ con đến Highland University với ạ, con sắp trễ giờ rồi!!
- Cả lộ trình của đoàn xe, cháu cứ từ từ đi đã nào.
Nói rồi Triệu Hân vẫn cuống quýt, tay cứ liên hồi bấu víu tà áo đồng phục mang tên Highland University. Một lúc sau, xe đã đến nơi, cô bước xuống xe, đưa mắt nhìn lên cánh cổng trường Đại học to lớn ấy, thật là trang trọng làm sao!
Mọi người đều đã vào lớp hết, sân trường vắng hoe, ánh nắng rọi xuống, làm đôi mắt của Triệu Hân nhắm lại vì chói, cô đi vội vã vào lớp học. Bỗng trong lớp K15 có tiếng điểm danh của thầy giáo :
- Lệ Anh?
- Dạ có ạ
-Triệu Hân?
- ...
- Bạn nào là Triệu Hân vậy???
Bỗng có một giọng điệu vội vã, hụt hơi vọng vào lớp :
- Dạ có em đây ạ, em xin lỗi thầy hôm nay em ngủ quên.
Cô nhanh chóng vào lớp, cô định tiến vào chỗ của Lệ Anh ngồi cùng, Lệ Anh đưa mắt nhìn cô, nhìn dáng người hớt hải, quần áo xộc xệch nhăn nheo, tóc buộc vội, Lệ Anh coi thường và đặt chiếc cặp của mình ra chỗ còn trống đó và trả lời với vẻ mặt dửng dưng:
- xin lỗi bạn, chỗ này cặp mình trót ngồi rồi, ra chỗ khác ngồi đi!!
Triệu Hân cũng không dám nói gì thêm, cô lặng lẽ tiến tới bàn của một nam sinh, đó là Nhật Nam, chưa kịp nói gì với cậu ta, Nhật Nam bèn nói rằng :
- Cạnh mình còn chỗ trống, cậu vào ngồi đi rồi còn học bài.
Triệu Hân rối rít cảm ơn, cười vui vẻ.
Nhìn ánh mắt của Nhật Nam thật lạnh lùng,có vẻ như cậu ta khó gần lắm, Triệu Hân định bắt chuyện nhưng thấy vậy nên đành thôi. Cả giờ học, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ về tương lai sau này ở nơi đây của mình sẽ như thế nào? Đang nhìn ngắm mây trời, giọng nói của thầy giáo vang lên :
- Triệu Hân đọc tiếp đoạn bạn đang đọc.
Cô lúng túng không biết đã đọc đến đoạn nào, cũng không biết nó ở trang bao nhiêu, cô đứng đực người, mặt đỏ ửng, rồi Nhật Nam lật trang sách đến đoạn đang đọc rồi chỉ cho cô. Từ bên dãy bên của phía Lệ Anh vang lên :
- haizz đi học mà không biết mình đang học cái gì, tơ tưởng đến mấy thứ linh tinh thì vào đây làm cái gì cho mang tiếng ngôi trường này cơ chứ!! Đúng là phiền phức mà.
Câu nói đầy mỉa mai của Lệ Anh khiến Triệu Hân đôi phần xấu hổ và ngại, cô phớt lờ lời nói ấy và đọc bài.
Khi tan học, cô đi vào nhà vệ sinh, bước vào cổng, thấy nhóm của Lệ Anh đứng ngay đó đang chải chuốt, cô bắt đầu hơi lo sợ, rồi Dĩ Vi - người cùng nhóm Lệ Anh bắt đầu mỉa mai :
- ôi xem kìa, mới vào trường thì đi đâu nhớ phải chào hỏi, thưa thốt cho rõ ràng nghe chưa em!!
Rồi Phan Linh cũng khinh bỉ, vuốt lấy mái tóc dài của Triệu Hân và đáp :
- mái tóc này mà cắt hết đi, chắc nó cũng xinh ngang ngửa hoa hậu đấy haha.
Lệ Anh sờ nhẹ vào cằm cô và trợn mắt quát rằng :
- từ giờ đi đâu thì né bọn tao ra nghe rõ chưa, đừng để tao phải nhìn thấy loại người hạ nhân như mày!!
Triệu Hân sợ hãi, mắt dưng dưng, chạy vội khỏi nhà vệ sinh, cô khóc nức nở, bỗng va vào người Nhật Nam, cô nói câu xin lỗi rồi vội vàng đi. Nhật Nam thấy vậy bèn đi theo, hỏi han cô :
- Cậu ổn không??
- Tôi không sao, cảm ơn cậu.
Nhật Nam gặng hỏi thêm :
- có vẻ cậu vừa bị bọn Lệ Anh ức hiếp phải không?
Triệu Hân đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn Nhật Nam và không nói gì, cậu ta trả lời:
- À tôi hiểu rồi, đừng quan tâm đến chúng nó, tính bọn chúng ngạo mạn, ỉ lại thân thế của bố mẹ nên hay đi bắt nạt người khác thôi, cậu cứ lờ đi, tránh mặt được thì tốt, vậy nhé, tôi phải về đây, tạm biệt cậu nhé!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro