Tha Thứ và Bắt Đầu Lại
Minseok không nhớ mình đã quỳ bao lâu.
Mưa rơi nặng hạt, nước thấm qua lớp áo, hơi lạnh bủa vây da thịt, nhưng cậu vẫn không nhúc nhích.
Cậu chỉ im lặng quỳ ở đó, trước cửa nhà Minhyung.
Hồi nhỏ, mỗi khi phạm lỗi, cậu thường quỳ trước thư phòng cha. Nhưng lần này không giống vậy.
Lần này, cậu không chờ đợi một sự tha thứ.
Lần này, cậu chỉ đang chờ Minhyung.
---
Bên trong căn hộ.
Lee Minhyung đứng lặng sau cánh cửa, bàn tay siết chặt đến mức khớp ngón trắng bệch.
Anh đã nhìn qua màn hình theo dõi suốt một tiếng đồng hồ.
Minseok vẫn quỳ đó, không nhúc nhích.
Ban đầu, anh nghĩ cậu đang làm trò cố tình gây chú ý để anh mủi lòng. Nhưng khi mưa lớn dần, khi Minseok run rẩy dưới cơn gió lạnh buốt, trái tim anh bắt đầu nổi lên một cảm giác khó chịu.
Lạnh lắm.
Minseok ghét trời lạnh. Trước đây cậu từng nói, chỉ cần hơi se lạnh một chút đã cảm thấy khó chịu. Thế nên, Minhyung lúc nào cũng chuẩn bị sẵn khăn choàng cho cậu.
Nhưng bây giờ, Minseok lại quỳ mãi dưới mưa như vậy.
Minhyung nghiến răng, cố ép bản thân không nghĩ đến nữa.
Anh đã tự nhủ hàng ngàn lần rằng Minseok chỉ là quá khứ. Anh không cần quay đầu lại.
Nhưng…
Không biết bao nhiêu lần anh đã bước đến cửa, rồi lại dừng lại, tự nhắc mình không cần bận tâm.
Thế nhưng, khi nhìn thấy Minseok cúi gập người, bả vai run rẩy, Minhyung không thể chịu đựng thêm nữa.
Cuối cùng, anh mở cửa.
Cạch.
Trong tiếng mưa rơi, âm thanh mở cửa vang lên. Minseok ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt Minhyung.
Ánh mắt ấy... không còn lạnh lẽo như trước nữa.
Không nói một lời, Minhyung kéo cậu đứng dậy, đưa vào nhà.
Minseok bị đẩy ngồi xuống ghế, chưa kịp phản ứng thì một chiếc khăn khô đã được ném vào người cậu.
“Lau đi.” Minhyung nói, giọng không chút cảm xúc.
Minseok cầm lấy khăn, nhưng không lau.
Cậu chỉ nhìn Minhyung, ánh mắt không giấu nổi niềm vui.
“Anh đang lo cho em.” Cậu khẽ nói.
Minhyung khựng lại.
Anh không muốn quan tâm nữa. Rõ ràng anh đã tự nhủ với bản thân rằng mọi chuyện giữa họ đã kết thúc.
Nhưng tại sao, khi nhìn thấy Minseok quỳ dưới mưa, lòng anh lại quặn thắt?
Tại sao, khi mở cửa ra, anh lại có cảm giác mình vừa thua cuộc?
Minseok cúi đầu cười, giọng rất nhẹ nhưng như lưỡi dao cứa qua tim người nghe.
“Mật khẩu cửa của anh vẫn là ngày sinh của em. Thật trùng hợp nhỉ?”
Minhyung sững lại.
Ánh mắt Minseok vẫn sáng rực như thế, dù người cậu đang ướt sũng, lạnh run.
“Nếu không yêu…” Cậu ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Minhyung. “… vậy tại sao khi em quỳ ngoài kia, anh lại lo lắng?”
Minhyung siết chặt tay. Đôi mắt anh dao động, nhưng rất nhanh trở nên lạnh lẽo.
“Đừng ảo tưởng.” Anh nói khẽ, giọng đầy xa cách. “Tôi chỉ không muốn em chết trước cửa nhà mình thôi.”
Minseok cười nhạt, nhưng không tranh cãi.
Cậu biết, Minhyung chỉ đang trốn tránh.
Nhưng ánh mắt anh, dù có cố che giấu đến đâu, vẫn dịu dàng hơn trước rất nhiều.
Minseok cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng.
Cuối cùng, cậu cũng đã bước được một bước vào thế giới của Minhyung lần nữa.
---
Những ngày sau đó.
Minseok không còn làm những trò trẻ con để thu hút sự chú ý nữa.
Cậu không cố tình gây chuyện, không ép buộc, cũng không dùng mánh khóe như trước.
Cậu chỉ đơn giản là... ở bên cạnh anh.
Sáng sớm.
Minhyung bước ra khỏi phòng làm việc, định đi mua một ly cà phê.
Nhưng ngay khi mở cửa, một cốc cà phê ấm đã được đưa đến trước mặt anh.
“Anh thích uống đắng đúng không?”
Minhyung liếc nhìn Minseok.
“Em lại đến đây làm gì?”
Minseok dựa người vào tường, dáng vẻ lười nhác nhưng ánh mắt rất nghiêm túc.
“Không có gì, chỉ là thấy anh làm việc vất vả, nên mang cà phê cho anh thôi.”
Minhyung nhìn cậu vài giây, rồi nhận lấy ly cà phê, nhấp một ngụm.
Hương vị không quá đắng, có một chút hậu ngọt.
Minseok vẫn nhớ khẩu vị của anh.
Minhyung không nói gì, chỉ xoay người bỏ đi.
Minseok không hề mất tinh thần, ngược lại còn nở nụ cười nhẹ nhõm.
Ít nhất, anh không từ chối.
---
Tối muộn.
Minhyung vừa rời khỏi bệnh viện thì thấy Minseok đứng ở bãi đậu xe, trên tay cầm một chiếc ô.
“Mưa rồi.” Minseok bước đến, giơ ô che cho anh.
Minhyung khẽ cau mày. “Em không cần làm vậy.”
Minseok không đáp, chỉ nhìn anh rất lâu, rồi nhẹ giọng nói:
“Lần này, dù anh chạy đến đâu… em cũng sẽ đuổi theo.”
Minhyung giật mình, trái tim dường như lỡ mất một nhịp.
Ánh mắt Minseok rất chân thành, không còn sự tùy hứng như ngày trước. Cậu không dùng những chiêu trò ấu trĩ để ép anh nữa.
Cậu chỉ kiên nhẫn, từng chút, từng chút một bước vào thế giới của anh.
Minhyung đã quen với việc Minseok xuất hiện bên cạnh.
Quen với những cốc cà phê sáng, những hộp cơm trưa, những lời quan tâm nhẹ nhàng.
Quen đến mức, nếu một ngày không có Minseok, anh lại cảm thấy thiếu vắng.
Nhưng Minhyung vẫn không thể dễ dàng tha thứ.
Anh siết chặt ngón tay, giọng bình tĩnh:
“Minseok, tình cảm không phải là thứ có thể vứt bỏ rồi muốn nhặt lại là nhặt được.”
Minseok không tranh cãi, chỉ cười nhạt.
“Em biết.”
Cậu nhìn anh, ánh mắt sáng rực trong đêm mưa.
“Cho nên lần này, em sẽ theo đuổi anh đến cùng.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro