Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những Vết Sẹo Cũ

Minseok từng nghĩ rằng năm đó, người rời đi là cậu, người bị bỏ lại là Minhyung.

Nhưng khi bắt đầu tìm hiểu về quá khứ của anh, cậu mới nhận ra có lẽ người bị bỏ rơi thật sự không chỉ có Minhyung, mà còn là chính cậu.

---

"Cậu muốn tìm hiểu về bác sĩ Lee?"

Người mà Minseok tìm đến là một đàn anh trong giới y khoa, cũng từng là đồng nghiệp của Minhyung.

Anh ta nhìn cậu với ánh mắt dò xét, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, suy tư một lát rồi mới nói:

"Khoảng sáu năm trước, cậu ta đột nhiên xin nghỉ phép dài hạn. Mọi người nói cậu ta định ra nước ngoài."

Minseok giật mình.

Ra nước ngoài?

Một dự cảm bất an dâng lên trong lòng.

"Nhưng cuối cùng lại không đi." Người đàn anh tiếp tục, ánh mắt quan sát phản ứng của cậu. "Tôi cũng không rõ lý do, chỉ biết sau đó cậu ta gần như vùi đầu vào công việc. Vốn đã là người lạnh lùng, sau chuyện đó lại càng xa cách hơn."

Minseok im lặng, lòng rối bời.

Minhyung đã định đi, nhưng vì lý do nào đó mà ở lại?

Tại sao?

Cậu rời khỏi bệnh viện, không đi thẳng về nhà mà vô thức lái xe đến một nơi mà đáng lẽ cậu không nên quay lại đó là sân bay.

Cậu đứng ở khu vực chờ, ánh mắt vô thức dõi theo từng người bước đi, kéo theo vali, chuẩn bị rời khỏi nơi này.

Cảnh tượng quen thuộc đến đau lòng.

Năm đó, cậu cũng từng đứng ở đây, tay nắm chặt vé máy bay, không một lần quay đầu.

Còn Minhyung thì sao?

Anh cũng đã từng đứng ở đây, trong một khoảnh khắc nào đó, có lẽ đã định rời đi, nhưng cuối cùng lại chọn ở lại.

Vì điều gì?

Vì công việc? Vì trách nhiệm? Hay vì một lý do mà cậu không dám nghĩ đến?

Gió đêm lùa qua, lạnh buốt.

Minseok siết chặt bàn tay, nhưng trái tim lại hỗn loạn hơn bao giờ hết.

Cậu không nhớ mình đã uống bao nhiêu, chỉ biết rằng lúc này bản thân đang đứng trước cửa nhà Minhyung, đầu óc quay cuồng.

Cạch.

Cánh cửa mở ra.

Minhyung đứng đó, áo sơ mi trắng không cài hết cúc, gương mặt không có chút biểu cảm nào, ánh mắt lạnh nhạt nhìn người say khướt trước mặt.

Minseok bật cười, tiếng cười khàn đặc vì rượu và cảm xúc dồn nén.

"Anh định không mời em vào sao?"

Minhyung không trả lời, cũng không đóng cửa lại.

Xem như một lời ngầm chấp nhận.

Minseok lảo đảo bước vào, mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, kéo cậu về những năm tháng đã qua.

Cậu quay người lại, dựa lưng vào tường, đôi mắt đỏ hoe nhìn Minhyung.

"Tại sao..." Giọng cậu khàn đi. "Tại sao anh không đi tìm em?"

Minhyung không đáp, ánh mắt anh tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng.

Minseok cười nhạt, nhưng trong đôi mắt lại có chút đau đớn.

"Em biết hết rồi." Cậu nhìn anh chằm chằm, như thể muốn nhìn thấu tâm tư của người đàn ông này. "Anh từng định ra nước ngoài, đúng không? Nhưng cuối cùng lại không đi."

Minhyung vẫn im lặng.

Minseok bỗng cảm thấy giận dữ.

Cậu say, nhưng không đến mức mất kiểm soát.

Cậu chỉ tức giận tức giận vì sự thờ ơ của anh, tức giận vì năm đó anh đã không níu giữ cậu, tức giận vì bây giờ, dù cậu có quay lại, anh vẫn đứng đó, lạnh nhạt như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cậu tiến lên một bước, nắm lấy cổ áo Minhyung, siết chặt.

"Nếu năm đó anh tìm em..." Hơi thở của cậu phả lên làn da lạnh lẽo của anh. "Có lẽ chúng ta đã không thành ra thế này."

Lồng ngực Minseok phập phồng, trái tim như bị bóp nghẹt.

Cậu không muốn buông tay.

Cậu đã mất anh một lần, bây giờ, cậu không muốn lại để anh rời khỏi cuộc đời mình nữa.

"Chúng ta quay lại đi..."

Giọng nói lẫn vào hơi thở nóng hổi, mang theo chút men rượu nhàn nhạt.

Minhyung vẫn không đẩy cậu ra.

Nhưng cũng không đáp lại.

Khoảng cách gần đến mức Minseok có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình, dồn dập và hỗn loạn.

Một lúc sau, Minhyung nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra.

"Em say rồi." Giọng anh trầm thấp, mang theo chút xa cách.

Minseok muốn nói gì đó, nhưng cơn buồn ngủ ập đến, cậu lảo đảo rồi ngã xuống.

Minhyung đưa tay đỡ lấy cậu, một tiếng thở dài rất khẽ vang lên trong đêm tối.

Sáng hôm sau.

Minseok tỉnh lại, đầu đau như búa bổ.

Bên cạnh có một ly nước ấm và viên thuốc giải rượu, như thể Minhyung đã quen với việc chăm sóc cậu.

Cậu bật cười.

Một nụ cười mang theo chút cay đắng.

Anh có thể lạnh lùng đến đâu đi nữa, vẫn không thể bỏ mặc cậu hoàn toàn.

Nhưng chỉ vậy thôi thì không đủ.

Cậu muốn nhiều hơn thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro