Người Cũ, Vết Thương Cũ
Tối nay trời không có trăng.
Ryu Minseok ngồi trong quán bar cao cấp, chậm rãi xoay ly rượu trong tay. Hương whiskey nồng đượm quẩn quanh nơi chóp mũi, nhưng cậu lại không cảm thấy say.
Trái lại, cậu đang nhớ về quá khứ.
Về những ngày tháng khi cậu vẫn còn là một thiếu niên kiêu ngạo, cố chấp theo đuổi một người đến mức phát điên.
Và về đêm ấy một đêm mà cậu nghĩ rằng mình đã thắng.
Nhưng thực chất, cậu lại là kẻ thua cuộc.
Thanh xuân ngông cuồng.
Năm ấy, Ryu Minseok là đại thiếu gia của Ryu thị, kiêu ngạo, ngông cuồng, và chưa từng biết đến thất bại. Mọi thứ cậu muốn, cậu đều có được.
Nhưng Lee Minhyung lại là ngoại lệ duy nhất.
Giữa một đám đông cúi đầu trước quyền lực và địa vị của cậu, chỉ có Minhyung là đứng ngoài cuộc. Cậu ấy điềm đạm, lạnh nhạt, không hề bị dao động bởi bất kỳ điều gì.
Chính sự xa cách ấy khiến Minseok bị thu hút.
Ban đầu là vì hiếu thắng, nhưng sau đó lại trở thành một nỗi ám ảnh đáng sợ.
Cậu không chấp nhận việc có một người mà cậu không thể chiếm lấy.
"Lee Minhyung, tôi nhất định phải có được anh."
Khi ấy, Minhyung chỉ thờ ơ liếc cậu một cái.
"Cậu nghĩ tình cảm là trò chơi sao?"
"Với tôi, tình cảm là thứ tôi muốn thì tôi sẽ có."
Minhyung không đáp lại.
Nhưng Minseok không hề từ bỏ.
Cậu dùng đủ mọi cách để ép Minhyung chú ý đến mình từ việc gây rối trong lớp học, cố tình chặn đường, đến ngang ngược tuyên bố với cả trường rằng Minhyung là của cậu.
Cho đến một đêm nọ, cậu đã thành công.
Hoặc ít nhất, cậu đã nghĩ như vậy.
Đêm hôm ấy, Minseok kéo Minhyung vào một góc khuất của sân thượng trường học.
Trời rất tối, gió rất lạnh, nhưng hơi thở của hai người lại nóng rực.
Minseok nhìn thẳng vào mắt Minhyung, cố gắng tìm kiếm một tia dao động.
"Anh không từ chối tôi đúng không?"
Minhyung không trả lời.
Nhưng khi Minseok hôn anh, anh cũng không hề né tránh.
Nụ hôn kéo dài trong bóng đêm, mang theo hơi thở vội vã của thanh xuân, mang theo sự càn quét của một kẻ không muốn buông tay.
Đêm đó, Minseok có được Minhyung.
Cậu nghĩ rằng mình đã thắng.
Nhưng sáng hôm sau, cậu lại là người rời đi trước.
Không không một chút luyến tiếc.
Ngày cậu lên máy bay.
Cậu chỉ để lại một tin nhắn lạnh lùng rồi bước lên máy bay, không ngoảnh lại dù chỉ một lần.
---
Hiện tại.
Khi ngồi đây, đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của Minhyung, Minseok mới hiểu rằng. Hóa ra năm đó người thắng không phải là cậu.
Vì cậu có được Minhyung, nhưng lại mất đi một thứ quan trọng hơn.
Cậu đã mất đi một Lee Minhyung luôn nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng.
Bây giờ, ánh mắt ấy không còn tồn tại nữa.
Lần này, cậu không đến bệnh viện với tư cách giám đốc Ryu thị.
Mà là một bệnh nhân.
Minseok nhìn vết cắt trên tay mình, một vết thương nhỏ nhưng đủ để chảy máu. Cậu không đau, cũng chẳng quan tâm. Điều duy nhất cậu để ý là người đang đứng trước mặt.
Lee Minhyung.
Trong chiếc áo blouse trắng, lạnh lùng như tuyết.
Minhyung đeo găng tay vào, cúi đầu kiểm tra vết thương trên tay cậu. Động tác dứt khoát, chuyên nghiệp, nhưng không hề dịu dàng.
"Anh nặng tay quá đó." Minseok nhíu mày, giọng điệu đầy vẻ trách móc.
Minhyung không thèm đáp. Anh chỉ tiếp tục sát trùng vết thương, bàn tay ổn định đến mức như thể không hề quan tâm người ngồi trước mặt mình là ai.
Không có chút do dự, không có chút mềm lòng.
Minseok nhìn chằm chằm vào gương mặt trầm tĩnh ấy, bỗng bật cười.
"Bác sĩ Lee à, nếu em nói em bị thương là vì muốn gặp anh, thì sao nhỉ?"
Minhyung ngừng lại một chút, ánh mắt dừng trên vết thương của cậu. Nhưng thay vì quan tâm, anh chỉ lạnh nhạt trả lời:
"Vậy thì tôi khuyên cậu đừng làm vậy nữa. Không đáng."
Một câu trả lời ngắn gọn, dứt khoát, không chút cảm xúc. Chính vì thế, nó lại khiến Minseok nghẹt thở.
Nhưng cậu lại chẳng hề bận tâm, thậm chí còn hứng thú hơn.
"Vậy nếu em nói..." Cậu nghiêng đầu, khóe môi cong lên, giọng nói nửa thật nửa đùa. "Hay là anh tái hợp với em đi?"
Không khí trong phòng khám bỗng chốc tĩnh lặng.
Minhyung không trả lời ngay lập tức.
Anh chỉ nhìn Minseok một lúc lâu, như thể đang đánh giá mức độ nghiêm túc của câu nói này.
Sau đó, anh tháo găng tay, ném chúng vào thùng rác, động tác thản nhiên như thể cậu chưa từng tồn tại.
"Ryu Minseok."
Giọng nói của anh rất nhẹ, nhưng từng chữ lại sắc bén như dao.
"Tôi không yêu em nữa."
Ryu Minseok ngồi yên trên giường bệnh, nhìn bóng lưng Minhyung rời đi.
Tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt.
Không phải vì ba chữ "tôi không yêu", mà là vì chữ cuối cùng:
"Nữa."
Hóa ra anh đã từng yêu.
Nhưng Minseok đã đánh mất tình yêu ấy.
Cậu luôn nghĩ rằng mình là người nắm quyền chủ động.
Cậu có tiền, có địa vị, có ngoại hình.
Nhưng với Lee Minhyung, mọi thứ lại hoàn toàn khác.
Nếu năm đó anh thực sự yêu cậu, vậy rốt cuộc...
Cậu đã làm gì để khiến anh tổn thương đến mức này?
---
Bên ngoài phòng khám, Minhyung dừng lại một lát.
Bàn tay siết chặt vạt áo blouse trắng.
Những ngón tay anh run lên rất nhẹ, nhưng chỉ trong thoáng chốc, anh đã nhanh chóng khôi phục vẻ điềm tĩnh vốn có.
Không có gì đáng để bận tâm.
Không có gì đáng để nhớ lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro