Lằn Ranh Mong Manh Giữa Yêu Và Hận
Căn phòng họp chìm trong bầu không khí căng thẳng.
Trên màn hình lớn, những con số đỏ chói nhấp nháy liên tục, báo hiệu sự sụt giảm nghiêm trọng của cổ phiếu tập đoàn Ryu Thị. Tiếng bàn tán, trách móc vang lên không dứt.
"Giám đốc Ryu, cậu giải thích thế nào về scandal lần này?"
"Tại sao lại để một hợp đồng quan trọng như vậy bị phá vỡ?"
"Tôi đã nói rồi, một kẻ ăn chơi như cậu thì có tư cách gì điều hành tập đoàn?"
Minseok ngồi ở vị trí trung tâm, hai bàn tay đan vào nhau, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ.
Từ khi scandal bùng nổ, cậu chưa từng có một giây phút nghỉ ngơi.
Đối thủ nhân cơ hội này giở trò, cổ đông thì mất lòng tin, ngay cả những người trong gia đình cũng bắt đầu dao động.
Một giọng nói già nua vang lên, mang theo chút ý cười lạnh lẽo:
"Giám đốc Ryu, có lẽ cậu nên tạm thời rời khỏi vị trí này để tránh ảnh hưởng đến danh tiếng của tập đoàn."
Minseok bật cười. Một nụ cười giễu cợt.
Hóa ra đây mới là mục đích thật sự của bọn họ.
Cậu ngả lưng ra ghế, ngón tay gõ nhịp chậm rãi xuống mặt bàn gỗ, ánh mắt sắc bén quét qua từng người có mặt trong phòng họp.
"Muốn tôi rời đi sao?" Giọng cậu trầm thấp, mang theo ý vị nguy hiểm. "Các người nghĩ tôi dễ bị lật đổ vậy à?"
Không ai dám lên tiếng.
Minseok nhếch môi, dựa người về phía trước, chậm rãi nói:
"Trò chơi này, tôi còn chưa chơi xong đâu."
---
Tối hôm đó, Minseok lái xe trong vô thức.
Chỉ đến khi dừng lại trước cổng bệnh viện, cậu mới nhận ra mình đang tìm ai.
Cậu bước xuống xe, ngước nhìn lên tòa nhà cao tầng trước mặt.
Ở tầng trên cùng, một căn phòng vẫn còn sáng đèn.
Là phòng làm việc của Lee Minhyung.
Minseok bật cười, nhưng trong lòng lại dâng lên một vị cay đắng khó tả.
Giữa lúc này, cậu không tìm đến gia đình.
Không tìm đến những kẻ đang chờ cậu sụp đổ.
Mà chỉ nghĩ đến Minhyung.
Ngay lúc đó, cửa kính xoay của bệnh viện mở ra.
Một bóng người bước ra ngoài.
Là anh.
Khoác áo blouse trắng, một tay cầm tập hồ sơ, dáng vẻ điềm tĩnh như mọi khi.
Minseok nín thở.
Khoảng cách giữa họ không đến mười mét.
Nhưng lại như hai thế giới khác biệt.
Cậu không kiềm chế được, gọi khẽ một tiếng:
"Minhyung."
Minhyung dừng lại.
Chỉ trong thoáng chốc, Minseok mong đợi một điều gì đó.
Một chút quan tâm. Một chút lo lắng.
Dù chỉ là một câu hỏi hờ hững thôi cũng được.
Nhưng Minhyung chỉ khẽ gật đầu, rồi quay lưng rời đi.
Không một lời nói. Không một ánh nhìn lưu luyến.
Như thể tất cả những sóng gió cậu đang trải qua, chẳng hề liên quan đến anh.
Một cơn gió lạnh lùa qua, khiến trái tim Minseok cũng lạnh theo.
Hóa ra, cậu vẫn chỉ là kẻ đứng ngoài thế giới của Minhyung.
---
Ryu Minseok đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà Ryu Thị, ánh mắt trầm tĩnh nhìn xuống thành phố rực rỡ ánh đèn bên dưới.
Một năm trước, nếu có ai nói rằng cậu sẽ nghiêm túc điều hành tập đoàn, chính cậu cũng không tin.
Nhưng bây giờ, Minseok hiểu rằng cậu không còn là thiếu gia bồng bột của năm ấy nữa.
Vì Minhyung, cậu phải thay đổi.
Không chỉ là để giành lại anh.
Mà còn để chứng minh rằng mình xứng đáng.
Tháng ngày sau đó, toàn bộ giới kinh doanh đều kinh ngạc trước sự thay đổi của Ryu Minseok.
Từ một kẻ bị coi là "công tử bột", cậu từng bước chứng minh bản thân.
Mọi quyết định của cậu đều dứt khoát, chính xác.
Scandal từng khiến Ryu Thị chao đảo, giờ đã bị dập tắt hoàn toàn.
Những kẻ từng mong đợi cậu sụp đổ, giờ lại phải dè chừng.
Cậu không còn là Minseok của quá khứ nữa.
Tối hôm ấy, Minhyung tan ca muộn.
Khi bước ra khỏi bệnh viện, anh bất giác nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc đỗ bên đường.
Cửa kính xe hạ xuống, để lộ gương mặt của Minseok.
Không còn vẻ bất cần như trước, chỉ còn sự trầm ổn và nghiêm túc.
"Anh có muốn uống một tách cà phê không?"
Giọng cậu bình thản, nhưng trong đáy mắt lại ẩn chứa một chút cẩn trọng.
Minhyung nhìn cậu một lúc, rồi mở cửa xe, ngồi vào.
Hành động ấy khiến Minseok thoáng sững người.
Cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng nổ máy.
Nhưng trong lòng lại có một tia hy vọng len lỏi.
Dù chỉ là một chút thôi…
Nhưng Minhyung cuối cùng cũng đã dao động rồi, đúng không?
Ngày đó
Minhyung từng nói với cậu một câu:
"Ryu Minseok, cậu chưa từng nghiêm túc với bất kỳ điều gì trong cuộc đời mình cả."
Khi ấy, Minseok cười nhạt, buông một câu đầy bất cần:
"Thì sao chứ?"
Cậu nghĩ Minhyung chỉ đang đánh giá thấp mình.
Nhưng sau này, khi đứng giữa cơn khủng hoảng lớn nhất của tập đoàn, Minseok mới hiểu.
Anh nói đúng.
Cậu từng có tất cả mà không cần cố gắng. Địa vị, tiền bạc, những mối quan hệ xung quanh.
Cậu cứ thế sống vô tư, không màng hậu quả.
Nhưng khi tất cả gần như sụp đổ, Minseok mới nhận ra cậu chẳng có gì cả.
Chẳng có ai thật lòng đứng về phía mình.
Và quan trọng nhất… cậu đã đánh mất Minhyung.
___
Quán cà phê mở cửa 24 giờ, ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ xuống không gian yên tĩnh.
Minseok chọn một góc khuất, nơi có thể quan sát toàn bộ quán nhưng không quá phô trương.
Cậu gọi một tách Americano cho mình, rồi quay sang Minhyung.
"Anh muốn uống gì?"
Minhyung không ngẩng lên, chỉ lật xem thực đơn, giọng điềm đạm:
"Latte."
Minseok gọi món, sau đó im lặng nhìn người đàn ông đối diện.
Bác sĩ Lee Minhyung.
Vẫn phong thái trầm ổn như ngày nào.
Vẫn ánh mắt sắc bén, khó nắm bắt.
Dường như thời gian chẳng hề để lại dấu vết trên con người này.
Nhưng có một điều Minseok biết rất rõ.
Lần này, chính cậu đã thay đổi.
"Sao hôm nay lại tìm tôi?" Minhyung lên tiếng, ánh mắt không chút dao động.
Minseok dựa lưng vào ghế, nheo mắt cười nhạt.
"Không có lý do gì đặc biệt."
"Cậu biết tôi không thích lãng phí thời gian."
"Em không lãng phí thời gian của anh." Minseok chống cằm, nụ cười trên môi nhạt dần. "Em chỉ muốn ngồi với anh một lát thôi."
Minhyung khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì.
Cả hai im lặng một lúc.
Minseok chợt lên tiếng, giọng nói trầm thấp:
"Anh có từng nghĩ, nếu em không phải Ryu Minseok… thì mọi chuyện có khác đi không?"
Minhyung thoáng dừng lại.
Ánh mắt anh chạm vào đôi mắt sâu thẳm của Minseok, nơi ẩn chứa vô vàn điều chưa nói.
"Cậu nghĩ sao?"
Minseok bật cười, nhưng lần này, trong giọng cậu không còn sự giễu cợt.
"Em nghĩ… nếu em không phải Ryu Minseok, em sẽ không cần cố gắng đến vậy để có được anh."
Không khí trở nên tĩnh lặng.
Giữa những con người qua lại trong quán cà phê này, dường như chỉ có hai người họ tồn tại.
Nhân viên mang đồ uống ra, phá vỡ sự im lặng kéo dài.
Minhyung đưa tay cầm cốc latte, nhẹ nhàng khuấy đều.
"Cậu không cần cố gắng để có được tôi." Anh nói, giọng điềm tĩnh.
Tim Minseok khẽ thắt lại.
Nhưng rồi Minhyung ngước mắt nhìn cậu, nhẹ nhàng buông một câu:
"Vì cậu chưa từng có tôi ngay từ đầu."
Một nhát dao đâm thẳng vào tim Minseok.
Cậu không nói gì.
Chỉ lặng lẽ cầm cốc Americano, uống một ngụm.
Mùi vị đắng chát lan ra trong miệng, giống như cảm giác trong lòng cậu lúc này.
Sáng hôm sau
Minseok trở lại văn phòng sau một đêm dài không ngủ.
Trợ lý đứng trước cửa, vẻ mặt do dự.
"Giám đốc Ryu, ngài Ryu chủ tịch đang đợi ngài trong phòng họp."
Minseok nhướng mày, không tỏ ra bất ngờ.Cậu biết sớm muộn gì cũng có ngày này.
Cánh cửa phòng họp bật mở.
Một nhóm người đã ngồi sẵn bên trong.
Ba cậu. Một số cổ đông quan trọng.Và một tập tài liệu đặt ngay ngắn trên bàn kính. Ba cậu đẩy tài liệu về phía trước, ánh mắt lạnh nhạt.
"Ký vào đây."
Minseok nhìn lướt qua.
Là đơn từ chức.
Cậu bật cười.
"Thật ra, con đã nghĩ ba sẽ đợi thêm một thời gian nữa."
"Con đã làm đủ rồi, Minseok." Một người trong hội đồng lên tiếng. "Con đã gượng dậy được tập đoàn, danh tiếng đã dần phục hồi. Nhưng như thế là đủ rồi."
Minseok im lặng vài giây.
Sau đó, cậu kéo ghế ngồi xuống, không vội cầm bút.
"Ba nghĩ con sẽ ký chứ?"
"Nếu con muốn chống đối, vậy thì chuẩn bị tinh thần đi." Ba cậu dựa lưng vào ghế, ánh mắt không chút dao động. "Ba đã cho con một cơ hội. Nếu con không chịu buông tay, thì đừng trách ba không nương tay."
Minseok nhìn người đàn ông trung niên trước mặt.
Ba cậu vẫn luôn như thế.
Lạnh lùng. Quyết đoán. Không bao giờ cho phép bất kỳ ai làm trái ý mình.
Minseok hít sâu một hơi, chống khuỷu tay lên bàn, mỉm cười.
"Thật tiếc, con cũng vậy."
Sự im lặng bao trùm căn phòng.
Rồi cậu chậm rãi đẩy tập tài liệu trở lại.
"Ba đã sai ngay từ đầu rồi. Sai khi nghĩ rằng con chỉ là một kẻ bồng bột."
Giọng cậu chậm rãi, nhưng từng câu từng chữ đều rõ ràng.
"Con không còn là Ryu Minseok của trước đây nữa."
Cậu đứng dậy, chỉnh lại cổ áo vest, ánh mắt sắc bén.
"Nếu ba muốn chơi, vậy thì cứ chơi đến cùng đi."
Nói xong, cậu rời khỏi phòng họp.
Mọi người sững sờ nhìn theo bóng lưng cậu.
Hôm nay, Minseok không còn là kẻ ăn chơi, tùy hứng như trước nữa.
Cậu đã thật sự thay đổi.
Và không ai có thể lật đổ cậu một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro