Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết Thúc Hay Khởi Đầu?

---

Trời mưa lất phất.

Minhyung vừa tan ca, bước ra khỏi bệnh viện. Hơi lạnh phả vào mặt, nhưng chẳng hiểu sao, anh lại cảm thấy một sự ấm áp quen thuộc đang chờ sẵn.

Chiếc xe đỗ bên lề đường, cửa kính từ từ hạ xuống, để lộ gương mặt của Ryu Minseok.

“Anh.” Minseok gọi khẽ, giọng nói có phần dè dặt.

Minhyung chỉ liếc cậu một cái, không nói gì, nhưng cũng không quay đi.

Minseok cười nhẹ, mở cửa xe: “Vào đi, em đưa anh về.”

Minhyung đứng yên một lúc, sau đó vẫn bước lên xe.

Trong khoang xe ấm áp, Minseok đưa cho anh một hộp trà nóng.

“Anh uống đi, trời lạnh lắm.”

Minhyung nhận lấy, đầu ngón tay chạm vào tay cậu, hơi ấm lan truyền khiến anh hơi khựng lại. Nhưng rất nhanh, anh rũ mắt, chỉ nhẹ giọng nói:

“Cảm ơn.”

Minseok quay sang nhìn anh, ánh mắt mang theo ý cười, nhưng giọng điệu lại có chút chua xót:

“Bây giờ anh khách sáo với em như vậy à?”

Minhyung không trả lời, chỉ hờ hững đưa cốc trà lên nhấp một ngụm.

Xe lăn bánh chậm rãi trong màn mưa, bầu không khí giữa họ như kéo dài mãi mãi.

Minseok đột nhiên lên tiếng:

“Anh không từ chối em nữa.”

Minhyung khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn bình tĩnh như cũ.

Minseok mím môi, vừa lái xe vừa cười nhẹ:

“Vậy có nghĩa là em thắng rồi?”

Minhyung nhìn cậu một lúc lâu, sau đó nhàn nhạt đáp:

“Thắng gì?”

Minseok quay sang nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc:

“Thắng được anh.”

Minhyung bật cười, nụ cười nhàn nhạt như cơn gió thoảng qua:

“Ngốc.”

Minseok không giận, cũng không cãi lại, chỉ siết chặt vô lăng, nói khẽ:

“Anh cười rồi.”

Minhyung không phủ nhận.

Về đến nhà, Minseok không vội rời đi.

Cậu đứng trước cửa, do dự một lúc rồi chậm rãi lên tiếng:

“Anh còn giận em không?”

Minhyung nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm như có thể nhìn thấu tất cả.

“Em nghĩ sao?”

Minseok mím môi, cúi đầu như một đứa trẻ phạm lỗi:

“Chắc là… còn.”

Minhyung im lặng một lúc, sau đó nhẹ giọng nói:

“Em đã thật sự thay đổi.”

Minseok ngẩng lên, ánh mắt sáng rực:

“Vậy… anh có thể tin em một lần nữa không?”

Minhyung vẫn nhìn cậu, ánh mắt như mang theo muôn vàn tâm sự. Một lát sau, anh khẽ thở dài, giọng nói trầm thấp nhưng dịu dàng đến lạ:

“Lần này, em không được đi nữa.”

Minseok như ngừng thở.

Cậu không thể tin vào tai mình, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt chân thành của Minhyung, cậu biết anh đang nghiêm túc.

Cậu vươn tay, ngập ngừng nắm lấy tay Minhyung.

Lần này, Minhyung không tránh.

Bàn tay họ siết chặt lấy nhau, giống như muốn bù đắp cho tất cả những năm tháng đã lỡ làng.

Không còn ai bỏ rơi ai nữa.

Không còn ai buông tay nữa. Minseok nhìn bàn tay mình đang nắm lấy tay Minhyung, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua. Cậu đã từng đánh mất người này một lần, và bây giờ, cậu sẽ không bao giờ buông tay nữa.

Nhưng Minhyung thì vẫn bình tĩnh như cũ, không rút tay về, cũng không có quá nhiều biểu cảm trên mặt.

Minseok mỉm cười, siết tay anh chặt hơn một chút, giọng điệu có phần trẻ con:

“Anh không nói gì à?”

Minhyung hơi nhướng mày: “Em muốn tôi nói gì?”

“Ít nhất cũng phải bảo em không được chạy lung tung nữa, không được khiến anh buồn nữa…” Minseok chớp mắt, giả vờ đáng thương. “Anh có thể mắng em cũng được, nhưng đừng im lặng như vậy.”

Minhyung nhìn cậu, đáy mắt ánh lên ý cười nhưng giọng nói vẫn nhàn nhạt:

“Em muốn tôi nói mấy câu dỗ dành như vậy sao?”

Minseok gật đầu chắc nịch.

Minhyung khẽ thở dài, nhưng trong lòng lại cảm thấy buồn cười. Anh vươn tay xoa nhẹ tóc cậu, động tác dịu dàng như đang dỗ dành một con mèo con bướng bỉnh.

“Được rồi.” Anh nhẹ giọng nói. “Tôi sẽ không để em đi nữa.”

Minseok sững sờ.

Cậu cứ ngỡ mình sẽ phải chờ lâu hơn, sẽ phải dùng đủ cách để khiến Minhyung hoàn toàn tin tưởng. Nhưng không ngờ, người này lại thốt ra câu nói ấy một cách đơn giản như vậy.

Giống như… tất cả những gì cậu làm, Minhyung đều đã thấy, đều đã hiểu.

“Anh…” Minseok mở miệng, nhưng không biết nên nói gì.

Minhyung chỉ nhẹ giọng bổ sung:

“Nhưng nếu em lại rời đi lần nữa, tôi sẽ không đợi nữa đâu.”

Minseok vội vàng lắc đầu, ánh mắt kiên định:

“Em sẽ không đi. Dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ không đi nữa.”

Minhyung nhìn cậu một lúc lâu, rồi cuối cùng khẽ gật đầu:

“Vậy thì tốt.”

Minseok bỗng chợt thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng.

Cậu nhích lại gần hơn một chút, giọng nói khẽ khàng:

“Anh không còn giận em nữa thật sao?”

Minhyung không trả lời ngay. Anh nhìn cậu một lúc, rồi nhẹ nhàng vươn tay chạm vào gương mặt Minseok.

“Minseok.” Anh gọi tên cậu, giọng nói dịu dàng như gió xuân.

Minseok chớp mắt, cảm giác trái tim mình như bị nắm chặt.

“Tôi đã từng rất giận.” Minhyung chậm rãi nói. “Nhưng nhiều năm như vậy rồi, tôi nhận ra mình không hề quên em.”

Minseok khẽ run rẩy, bàn tay siết chặt tay anh hơn.

“Vậy… em có thể hôn anh không?”

Minhyung nhìn cậu, ánh mắt bình tĩnh nhưng cũng không có ý từ chối.

Minseok khẽ nuốt nước bọt, nhướng người lên, khẽ chạm nhẹ vào môi anh.

Nụ hôn không quá sâu, chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng trái tim Minseok đập loạn như muốn vỡ tung.

Minhyung không đẩy cậu ra.

Không từ chối, không né tránh.

Chỉ như vậy thôi, Minseok biết rằng mình đã thắng rồi.

Không phải thắng trong một trò chơi, mà là thắng được trái tim của người mình yêu.

Họ đã mất nhau một lần.

Nhưng lần này, Minseok sẽ không để vuột mất nữa.

Minseok cảm nhận được hơi ấm từ đôi môi Minhyung, nhịp tim cậu đập mạnh đến mức lồng ngực như muốn vỡ tung. Nụ hôn này không sâu, không vội vàng, chỉ là một cái chạm khẽ, nhưng lại đủ để khiến Minseok cảm thấy mình như vừa quay về những ngày tháng rực rỡ nhất của tuổi trẻ.

Cậu rời khỏi môi Minhyung, nhìn anh bằng ánh mắt tràn đầy chân thành.

“Em yêu anh.”

Minhyung khẽ run lên.

Minseok siết chặt tay anh, giọng nói kiên định:

“Không phải thích nhất thời, không phải theo đuổi vì muốn chinh phục. Mà là thật sự yêu.”

Minhyung vẫn không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn cậu.

Minseok cười khẽ, giọng nói khàn đi một chút:

“Nếu anh không tin em, em sẽ nói lại một lần nữa.”

Cậu hít sâu, sau đó lại khẽ thì thầm:

“Em yêu anh.”

Minhyung nhắm mắt lại, trái tim rung lên từng nhịp. Anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày Minseok lại có thể đứng trước mặt anh, dùng một giọng điệu chân thành đến vậy để nói ra ba chữ này.

Năm đó, khi Minseok rời đi, Minhyung đã từng nghĩ rằng tình cảm này cuối cùng cũng sẽ phai nhạt theo thời gian. Nhưng không, bất kể bao nhiêu năm trôi qua, chỉ cần người này đứng trước mặt anh, mọi cảm xúc vẫn cứ như ngày đầu tiên.

Minseok thấy Minhyung không nói gì, trong lòng có chút lo lắng. Cậu đưa tay chạm vào gương mặt anh, giọng nói khẽ khàng:

“Anh có còn yêu em không?”

Minhyung cụp mắt xuống, không đáp.

Minseok cười nhẹ, nhưng trong mắt có chút đau lòng.

“Vậy thì để em trả lời thay anh.”

Cậu áp bàn tay Minhyung lên ngực mình, nơi trái tim đang đập loạn nhịp.

“Nếu anh thật sự không còn yêu em, vậy thì đẩy em ra đi.”

Minhyung vẫn im lặng, nhưng bàn tay anh không hề buông ra.

Minseok nghiêng người, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi anh, giọng nói trầm thấp:

“Anh không đẩy em ra, tức là anh vẫn còn yêu em.”

Minhyung khẽ siết chặt tay, đầu ngón tay hơi run rẩy.

“…Lần này…” Giọng anh rất nhỏ, như đang sợ điều gì đó.

Minseok ôm chặt lấy anh, giọng nói chắc chắn như một lời thề:

“Lần này, cả đời em cũng không buông tay anh.”

Minhyung nhắm mắt lại, cuối cùng cũng để mặc bản thân chìm vào vòng tay của Minseok.

Đây không phải là kết thúc.

Mà là một khởi đầu thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro