Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí Mật Được Hé Lộ

Tám tháng sau

Khi Minseok bước vào hội trường, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cậu.

Không còn là thiếu gia ăn chơi bị cả giới kinh doanh chê cười.

Cậu bây giờ là Ryu Minseok, CEO của Ryu thị.

Bộ vest đen cắt may vừa vặn, từng bước chân ung dung, tự tin như thể đã đứng ở vị trí này từ rất lâu.

Từ một người từng bị yêu cầu từ chức, giờ đây cậu đứng trên bục vinh danh với danh hiệu "Doanh nhân trẻ xuất sắc nhất năm".

Tất cả mọi người đều bất ngờ trước sự thay đổi của cậu.

Nhưng Minseok thì không.

Cậu đã sớm quyết định rằng mình sẽ không để ai có cơ hội xem thường mình lần nữa.

Cậu đã làm được.

Nhưng có một điều cậu vẫn chưa thể có lại..

Lee Minhyung.

---

Đêm muộn

Minseok lái xe trên đường.

Cậu không cần ai chỉ đường, vì đôi chân đã quá quen thuộc với con đường này.

Là con đường dẫn đến Minhyung.

Trời đổ mưa, từng giọt nước rơi tí tách trên mặt đường, phản chiếu ánh sáng mờ nhạt của những cột đèn ven đường.

Minseok đứng trước cửa căn hộ, ngón tay siết chặt chiếc ô trong tay.

Cậu đã đứng đây rất lâu rồi.

Những lần trước, cậu luôn tự nhủ rằng không nên đến nữa, không nên quấy rầy Minhyung thêm nữa.

Nhưng hết lần này đến lần khác, cậu vẫn không thể ngăn mình bước đến nơi này.

Hôm nay cũng vậy.

Minseok hít sâu, vươn tay ấn chuông cửa.

Một lần.

Hai lần.

Ba lần.

Không có ai mở cửa.

Cậu lấy điện thoại ra gọi. Vẫn không có ai bắt máy.

Minseok nhíu mày. Nếu Minhyung không có nhà, tại sao đèn phòng khách vẫn sáng?

Lòng dạ rối bời, cậu nhìn sang bàn phím điện tử bên cạnh cửa.

Mật khẩu… chắc chắn đã đổi rồi, đúng không?

Cậu nuốt khan, nhưng cuối cùng vẫn thử nhập một dãy số quen thuộc.

Ngày sinh của cậu.

Tít—

Cánh cửa mở ra.

Minseok sững người.

Trái tim như bị ai đó bóp chặt.

Mật khẩu vẫn không hề thay đổi.

Từng năm trôi qua, Minhyung chưa một lần đổi nó.

Tại sao?

Minseok chậm rãi bước vào trong, ngay cả bản thân cũng không nhận ra mình đang run rẩy.

Căn hộ vẫn giữ nguyên cách bày trí như trước, gọn gàng, ngăn nắp nhưng lại lạnh lẽo vô cùng.

Không có chút hơi ấm nào.

Cậu nhìn quanh, cảm thấy lòng trống rỗng. Minhyung có lẽ không ở nhà.

Nhưng ánh mắt cậu vô tình lướt qua một chiếc tủ gỗ nhỏ ở góc phòng.Một cảm giác mãnh liệt trào lên.

Bên trong đó… chắc chắn có thứ rất quan trọng.

Minseok chậm rãi mở tủ.

Không khóa.

Bên trong là một chiếc hộp gỗ cũ kỹ.

Cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.

Nắp hộp bật mở.

Những bức thư, được xếp ngay ngắn.

Ngón tay Minseok run lên khi cậu cầm một lá thư lên đọc.

Tất cả đều gửi cho cậu.

---

Minseok, em có khỏe không?

Hôm nay trời mưa. Anh lại nhớ đến lần em kéo anh trốn học đi ăn kem, nhớ đến cả nụ cười của em khi đó.

Anh vẫn luôn tự hỏi, nếu ngày đó anh đuổi theo em, liệu mọi chuyện có khác không?

---

Minseok, em có từng nhớ anh không?

Anh đã định quên em rồi, nhưng hóa ra không thể.

---

Minseok mở hết bức thư này đến bức thư khác.

Tất cả đều là những dòng chữ thấm đẫm nỗi nhớ, nỗi đau… và cả những điều chưa từng được nói ra.

Từng chữ như một nhát dao cứa vào tim cậu.

Minhyung chưa từng quên cậu.

Chỉ là chưa từng nói ra mà thôi.

Bàn tay Minseok siết chặt lấy tờ giấy, nhưng rồi cậu chẳng còn chút sức lực nào nữa.

Lần đầu tiên trong suốt những năm qua, cậu khóc.

Minhyung trở về nhà lúc trời đã khuya.

Anh vừa bước vào cửa, liền thấy Minseok đang ngồi bệt dưới sàn, đôi mắt đỏ hoe, xung quanh là những bức thư vương vãi.

Minhyung sững lại.

Hơi lạnh từ ngoài trời vẫn còn đọng trên áo anh, nhưng lúc này, anh lại cảm thấy toàn thân như cứng đờ.

Minseok ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt chứa đầy những cảm xúc hỗn loạn.

Giọng nói cậu nghẹn ngào, như thể đã đè nén rất lâu:

"Vì sao… anh chưa từng nói với em?"

Minhyung không trả lời ngay.

Ánh mắt anh rơi xuống những lá thư bị mở ra.

Những dòng chữ vốn chỉ dành riêng cho quá khứ nay lại bị lật tung trước mắt Minseok.

Đôi tay anh khẽ siết lại.

Nhưng rất nhanh, Minhyung đã lấy lại bình tĩnh.

“Những chuyện đó không còn quan trọng nữa”

Anh bước đến, cúi xuống nhặt từng bức thư lên, chậm rãi xếp lại vào hộp gỗ.

Động tác cẩn thận đến mức gần như dịu dàng.

Nhưng Minseok lại cảm thấy tim mình nhói buốt.

Cậu nhìn anh, gằn từng chữ:

"Không quan trọng? Nếu không quan trọng, vì sao anh vẫn giữ lại những bức thư này? Vì sao mật khẩu nhà anh vẫn là ngày sinh của em?"

Minhyung sững lại.

Trong khoảnh khắc, lần đầu tiên từ khi gặp lại, Minseok nhìn thấy sự rạn nứt trong vẻ ngoài lạnh lùng của anh.

Ngón tay Minhyung khẽ run lên. Nhưng anh rất nhanh đã che giấu đi, giọng nói vẫn bình thản như thể chẳng có gì quan trọng:

"Chỉ là anh quên đổi."

Minseok nhìn chằm chằm vào anh, không tin nổi.

"Vậy còn những bức thư này? Chúng cũng là anh quên vứt đi à?"

Minhyung im lặng rất lâu.

Hơi thở anh có chút nặng nề, như thể đang kiềm nén điều gì đó.

Cuối cùng, anh vẫn nhẹ nhàng cất lời:

"Phải."

Chỉ một chữ.

Nhưng lại như một nhát dao cứa vào tim Minseok.

Cậu không tin.

Nhưng Minhyung không cho cậu cơ hội để hỏi tiếp.

Anh tiếp tục nhặt từng lá thư lên, sắp xếp chúng vào hộp gỗ, giống như muốn một lần nữa giấu chúng đi.

Minseok cắn chặt môi.

Cậu cứ nghĩ rằng mình là kẻ bị bỏ lại.

Nhưng hóa ra, người chờ đợi trong đau đớn… lại chính là Minhyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro