Bác sĩ Lee bị bệnh rồi
Minseok chưa bao giờ thấy Minhyung bị bệnh cả.
Bác sĩ Lee của cậu lúc nào cũng điềm tĩnh, nghiêm túc và mạnh mẽ. Một người có thể dành hàng giờ trong phòng phẫu thuật, chịu áp lực kinh khủng mà vẫn vững vàng… sao có thể ngã bệnh được?
Vậy mà hôm nay, khi bước vào nhà, Minseok lại thấy anh cuộn tròn trên sofa, đôi mày nhíu lại, trên trán còn dán một miếng hạ sốt.
Minseok giật mình chạy đến, đưa tay sờ lên trán anh.
“Anh bị sốt à?”
Minhyung không mở mắt, chỉ lười biếng gật đầu, giọng khàn hẳn đi vì mệt. “Ừm.”
Minseok cau mày. “Sao anh không gọi cho em?”
Minhyung khẽ nhíu mày, hừ nhẹ một tiếng. “Không nghiêm trọng.”
Minseok thở dài, đáy mắt hiện lên chút trách móc xen lẫn lo lắng. “Bác sĩ mà cũng chủ quan thế này à?”
Minhyung không đáp, chỉ lặng lẽ nghiêng đầu vào lòng bàn tay cậu, giống như đang tìm kiếm chút hơi ấm.
Trái tim Minseok mềm nhũn. Cậu chưa bao giờ thấy Minhyung như vậy
mệt mỏi, mong manh và có phần ỷ lại.
Cậu nhẹ nhàng vuốt tóc anh, giọng dịu lại. “Anh đã ăn gì chưa?”
Minhyung lắc đầu.
“Uống thuốc chưa?”
Lại lắc đầu.
Minseok bất đắc dĩ cười khẽ, chọc nhẹ vào trán anh. “Anh có biết mình phiền lắm không?”
Minhyung không đáp, chỉ yên lặng nắm lấy tay cậu.
Minseok nhìn anh một lúc, cuối cùng cũng chịu thua. Cậu kéo chăn đắp lên người Minhyung, sau đó đứng dậy đi vào bếp nấu cháo.
Nửa tiếng sau, Minseok trở lại với một bát cháo nóng hổi trên tay. Cậu ngồi xuống bên cạnh, múc một thìa, thổi nguội rồi đưa đến miệng anh.
“Nào, há miệng ra.”
Minhyung hơi nhíu mày, nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn.
Minseok hài lòng, tiếp tục đút thêm một thìa nữa.
Nhưng đến thìa thứ năm, Minhyung đột nhiên lên tiếng, giọng lười biếng: “Nhạt quá.”
Minseok nhướng mày. “Sốt đến mức nằm bẹp dí mà vẫn kén chọn à?”
Minhyung không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt sâu lắng mà dịu dàng đến mức Minseok chột dạ.
Cậu chưa kịp phản ứng, Minhyung đã khẽ nâng tay, nhẹ nhàng kéo cậu lại gần.
Chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau, hơi thở nóng rẫy phả lên môi Minseok.
Cậu chớp mắt, vừa định hỏi thì Minhyung đã thì thầm:
“Nếu nhạt quá… thì cho anh chút vị ngọt đi.”
Minseok sửng sốt. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh mang theo chút nghịch ngợm hiếm thấy, nhưng cũng tràn đầy dịu dàng.
Cậu thoáng đỏ mặt, nhưng vẫn cúi xuống, khẽ chạm môi anh một cái.
“Một lần thôi đấy,” Minseok giả vờ nghiêm giọng. “Bây giờ ngoan ngoãn ăn hết cháo đi.”
Minhyung bật cười khẽ, đôi mắt vốn còn chút mệt mỏi bỗng trở nên ấm áp hơn.
Anh không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ ăn hết bát cháo Minseok đưa cho.
Sau khi uống thuốc xong, Minhyung tựa đầu lên vai cậu, giọng trầm thấp: “Anh hơi lạnh.”
Minseok mím môi, rồi kéo chăn lên trùm cả hai người lại. “Vậy ôm em đi.”
Minhyung im lặng vài giây, sau đó vòng tay qua eo Minseok, nhẹ nhàng siết chặt.
Hơi thở anh có chút nóng vì sốt, nhưng lại mang theo cảm giác vô cùng bình yên.
Minseok không nhịn được, chậm rãi đưa tay vuốt nhẹ tóc anh.
“Lần sau nếu bị bệnh, nhất định phải nói cho em biết. Anh hứa đi.”
Minhyung khẽ ừ một tiếng, nhưng Minseok không hài lòng.
Cậu nghiêng đầu, thì thầm bên tai anh: “Hứa với em đi.”
Minhyung khẽ cười, ôm cậu chặt hơn. “Ừ, anh hứa.”
Minseok hài lòng nhắm mắt lại, để mặc anh ôm mình thật lâu.
Tối hôm đó, bác sĩ Lee lạnh lùng, nghiêm túc bỗng trở thành một người vô cùng dịu dàng và đáng yêu.
Mà Minseok… lại cảm thấy, có lẽ cậu thích anh như thế này hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro