Hối Tiếc
-Chàng xem , oải hương nở rồi , thật đẹp a
-Chàng có biết oải hương có ý nghĩa gì không
-Ha ha , chàng ngốc thật ,như thế cũng không biết , chính là tượng trưng cho sự chung thủy chờ đợi , cũng như ta chờ chàng 5 năm bây giờ có thể yên tâm mà hạnh phúc rồi
Nam tử ngơ ngác đứng đấy , nhìn hình ảnh bé nhỏ trong biển hoa ải hương kia , chợt vươn tay vuốt ve khuôn mặt có phần mệt mỏi của nữ nhân
-Ninh Nhi , ta về rồi đây , từ bây giờ ta sẽ không đi đâu nữa , sẽ ở bên cạnh nàng ,cùng nàng trồng hoa nuôi lợn , sống một cuộc sống yên bình ,còn có không phải nàng rất thích trẻ con sao ,vậy chúng ta sẽ sinh vài đứa có được không ?
Im lặng , trả lời hắn chỉ là sự im lặng cùng tiếng gió thổi , màu tím của cánh đồng oải hương cùng dáng vẻ nhỏ nhắn năm ấy bỗng chốc thay đổi , chỉ còn lại màu trắng của tuyết cùng sự lạnh lẽo của tiết trời ngày Đông , nấm mộ trước mặt giờ cũng đã phủ một tầng tuyết , trên bia mộ từng chữ rõ ràng như nhát dao cứa vào tim hắn : "An Hy Ninh", từng ngón tay thô ráp sờ vào cái tên trên bia mộ . Là hắn , là do hắn không tốt .
-Ninh Nhi , ta xin lỗi không thể giữ được lời hứa với nàng
---------------
3 năm trước , Ngụy Quốc rơi vào cảnh loạn lạc , bên trong gian thần nổi dậy , tạo phản , phía ngoài có tộc Liêu , Hạ tiếp tục lấn chiếm , hoàng đế bị giết , nghịch đồ muốn chiếm ngai vàng nhưng không chiếm được lòng dân "lực bất tòng tâm " không làm được gì , ngược lại nhị hoàng tử An Dĩ Vương bấy giờ là người phù hợp nhất , trên hợp hoàng tộc dưới toại lòng dân , đường đường chính chính đăng cơ , không lâu sau đó diệt trừ gian thần ́ bình ổn thiên hạ , bắt đầu công cuộc đánh đuổi quân xâm lược .Lại nói , khởi nghĩa thì đương nhiên cần lực lượng, lệnh tuyển quân binh được ban bố , hễ là trai tráng khỏe mạnh độ tuổi từ 18-25 tuổi đều phải tham gia , hắn-Hoàng Bách Hiên cũng không ngoại lệ .
Chinh chiến xa trường , thương tích là điều không thể tránh khỏi , nhưng chính là hắn lại ngu ngốc dùng thân mình để đỡ cho vị An Dĩ Vương kia một đao , lũ giặc thất bại bỏ chạy về nước , mà hắn sau khi về , vì ân cứu mạng cũng được phong quang tước bậc . Nam nhi , ai cũng có chí lớn , cũng có lòng cầu tiến , có lẽ lúc đấy trong mắt hắn chỉ có danh vọng chỉ có cái hư vinh mờ ảo kia.Hắn đựơc phong làm tổng chỉ huy của Hàn Lâm Viện , có thể tự ý điều động lực lượng , nhìn thấy hắn như nhìn thấy hoàng thượng , dưới một người trên vạn người , làm sao có thể không tự mãn ? Hắn chỉ muốn làm cho tốt chức trách của mình , muốn được người khác khen ngợi , chứ khống phải những lời cằn nhằn của họ hàng , muốn tiền muốn quyền , chứ không phải là một người nông dân nghèo chân lấm tay bùn .
Vì vậy , số lần hắn về nhà cũng không nhiều , đôi khi lại quên mất hắn cũng có một nương tử , là An Hy Ninh , nếu hắn chỉ là một nông dân nghèo , tiền kiếm cũng chỉ đủ ăn , dư một chút thì tích góp mua vài vật dụng linh tinh thì nàng chính là con gái cưng của An phủ trong trấn , nàng rất đẹp , thân hình bé nhỏ , mắt bồ câu to tròn lấp lánh , môi mũi miệng đều rất cân bằng , vậy mà lại chọn một người như hắn , tuy có nhiều người phản đối kể cả phụ thân và nương hắn cũng không đồng ý , nhưng cuối cùng hai người vẫn thành hôn .Lúc đó hắn hứa với nàng , sau này sẽ kiếm thật nhiều tiền cho nàng sống một cuộc sống đầy đủ nhất hạnh phúc nhất , vui vẻ nhất .Cha nàng tuy rất thương yêu nhưng từ khi nàng theo hắn cũng quên đi có một đứa con gái là nàng , cứ mặc kệ nó tự sinh tự diệt, bây giờ thì khác rồi , hắn là người có địa vị có quyền thế , họ dám khi dễ sao ? Hắn quyết định đón nàng vào cung , dù sao họ cũng đã thành thân giờ cũng đã trở thành nương tử của hắn trong cung cũng chẳng có ai dám khi dễ nàng .Nàng nói với hắn:
-Hiên a , chúng ta trở về Hồ Q̀uang trấn đươc không
-Trở về ? Nàng muốn cuộc sống như trước kia sao , muốn bị người ta coi thường ,muốn bị họ coi như kẻ ăn mày sao?-Hoàng Bách Hiên căm phẫn trả lời
-Nhưng là ........ lời còn chưa nói hết đã bị hắn cắt đứt
-Đựơc rồi , Ninh Nhi à chẳng phải ta đã hứa cho nàng cuộc sống trọn vẹn sao , bây giờ ta đã có tất cả những gì mình muốn rồi , nàng cứ tự do mà hưởng thụ đi - Dứt câu liền xoay người hướng phía ngoài mà đi tới.Lại không thấy dưới ánh mắt người hắn yêu là cô đơn cùng buồn đau "trọn vẹn ? Chàng thấy ta vui vẻ sao , chàng thấy ta hạnh phúc sao ? " Thút thít , tiếng nấc nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng vắng .
Lại một mùa đông nữa trôi qua , mùa xuân lại đến , là mùa của sự sống của sự tốt tươi nhưng vẫn còn dư quang của cái lạnh len lỏi đâu đây , mọi người cũng bạn rộn chuẩn bị cho lễ sinh thần của hoàng thượng , nói đến hoàng thượng An Dĩ Vương này đúng là tuổi trẻ tài cao một năm trước lên ngôi ,còn chưa tới 2 tháng đã đánh đuổi tộc người Liêu, Hạ còn xây dựng Ngụy Quốc phát triển như bây giờ , trong mắt mọi người chính là minh quân mình quân a
---------------
Cũng chính vào sanh thần ấy , An Dĩ Vương gặp nàng , hai người cứ thế không hẹn mà gặp , hai người cứ thế thân nhau , An Dĩ Vương cũng giấu thân phận của mình chỉ bảo là tuần phủ , hai người họ rảnh rỗi là lại gặp nhau , tám chuyện , họ cũng rất hợp nhau , giường như càng nói càng thêm thân , nàng vì cô đơn mà tìm thấy đươc người bạn có thể trò chuyện , còn người kia cũng vì nhàm chán mà tìm người tâm sự . Cứ thế một năm nữa lại trôi qua , nàng không còn vẻ buồn chán như lúc đầu , từ từ vui vẻ từ từ có sức sống , trở lại là Tiểu Ninh vui vẻ hoạt bát trước kia.
- Ọe
-Tiểu Ninh , nàng sao vậy
-Không sao , ta không sao chỉ là cảm giác khó chịu , không muốn ăn thôi
-Vậy nàng phải nhớ nghỉ ngơi cho tốt
Dìu nàng nằm xuống , cẩn thận đắp chăn cho nàng , sau đó cũng xoay người rời đi , trước khi đi cũng không quên bỏ lại một câu
-Ta còn có việc , ta đi trước đây , có gì không khỏe cứ gọi Khiêm đại phu
Cánh tay mảnh mai xoa xoa bụng , nàng nghĩ rất nhiều thứ , nhưng cuối cùng lại thành một mối rối bù , nhìn xuống phần bụng q có phần nhô lên của mình , nàng nhẹ giọng nói
-Bảo Bảo à , giờ nương phải làm gì đây , dạo này phụ thân rất bận phải hay không nói ra sẽ làm phiền đến chàng ?
Suy nghĩ thêm một lúc
-Hay là chúng ta đi hỏi An Dĩ ca , như thế có tốt không
Do dự một lát nàng vẫn quyết định là nên đi hỏi người đó
----------------
-Aiyo , Ninh Ninh , hôm nay nàng có́ việc gì sao , gấp gáp đến thế , có phải nhớ ta không
Tuy là nói đùa nhưng trong ánh mắt của An Dĩ Vương cũng mang theo vài phần tình ý
-Mặt ngươi còn không bằng lão công nha ta nha
Haha , hai người nói chuyện rất vui vẻ
An Dĩ Vương cũng biết nàng đã là hoa có chủ ,bất quá dù không thể làm chậu nhưng ít nhất hắn cũng muốn làm tri kỷ của nàng , không hiểu sao mỗi lần nói chuyện với nàng hắn đều rất sảng khoái , đem hết mọi chuyện kể hết với nàng , nàng lâu lâu lại bình luận , lúc lại tán thưởng , thật sự rất hồn nhiên , xung quanh hắn không phải không có tiểu nha đầu hồn nhiên nhưng sẽ không có nữ nhân nào vì hắn không vui mà ôm hắn vào lòng an ủi vỗ lưng hắn , sẽ không có nữ nhân nào vì hắn kêu đói mà nấu cơm cho hắn ăn hay cùng nhau trộm thức ăn của Phượng Thiên Cát , hắn không muốn nói ra thân phận vì sợ đến tình bạn đơn giản này cũng không còn .
Hắn ngoắt mũi nàng
-Nói mau , tìm ta làm gì ?
-An Dĩ, lâu nay ta đều xem ngươi là bạn tốt , chuyện này ngươi phải suy nghĩ giúp ta
Nàng ấp úm nói, tay còn đan chặt lại với nhau , thấy hắn không phản ứng nàng liền hít sâu một hơi
-Thật ra , ta có thai rồi , nhưng là Bách Hiên rất bận ta có nên nói với chàng không? Ta sợ sẽ ảnh hưởng tới công việc của chàng
Thật ra việc nàng có phu quân hắn đã sớm biết nhưng ,có thai ? Sớm vậy sao , cũng phải nàng đã 18 rồi , nhưng , từ từ , Bách Hiên , không phải là Hoàng Bách Hiên chứ ?
-Phu quân của nàng không phải là Hoàng Bách Hiên chứ ?
Hai chữ đúng rồi còn chưa thoát ra khỏi miệng , cổ tay đã có cảm giác bị ai nắm , An Hy Ninh ngoảnh đầu lại đúng lúc bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của phu quân nhà mình
-Hiên
-Đúng vậy, ta là phu quân của nàng ấy , hoàng thượng ,ngài có điều gì không hài lòng sao ?
Sau đó , chính là không có sau đó nữa
Hoàng Bách Hiên kéo tay nàng về đến phòng , không khách khí mà buông tay, không nói một tiếng lại rời đi
Ngày hôm sau , hôm sau, cả hôm sau nữa cả hai đều không nói chuyện với nhau , tức nước thì vỡ bờ , cuối cùng nàng chịu không nổi nữa đành giảng hòa với hắn nhưng cuối cùng cục diện lại trở thành cãi nhau ?
-Hoàng Bách Hiên , cuối cùng chàng muốn cái gì đây ? Giải thích ta cũng giải thích rồi , xin lỗi ta cũng xin lỗi rồi , rốt cuộc chàng muốn gì nói cho rõ ra đi
-Ta muốn cái gì , không phải nàng biết rất rõ sao ? Nàng sau lưng ta làm những việc gì làm sao ta biết được , An Hy Ninh đức hạnh phẩm giá của nàng để ở đâu hả ?
-Ta đã nói như thế sao chàng vẫn không tin ta , còn có đây là con của chúng ta ,là con của chúng ta đấy
Nước mắt từng giọt , từng giọt lăn xuống gò má gầy guộc của nàng , nàng không phải sợ hắn không tin mình mà là sợ hắn không tin đứa con trong bụng mình
-Con?Sợ rằng có phải con ta không hay là con của người khác
-Đủ rồi , Hoàng Bách Hiên , cho dù nàng không tin ta nhưng cũng đừng chà đạp lên lòng tự trọng của ta như vậy , ta với An Dĩ là bạn bè , giữa chúng ta ngoài tình bằng hữu thì không có quan hệ gì hết ,chàng tin cũng được, không tin cũng chẳng sao
-"An Dĩ" , gọi thân thiết vậy , thật sự là không có gì sao ? Bao năm nay ta vì cái gì mà phấn đấu như vậy còn nàng lại làm ra những việc như vậy ?
-Vì cái gì ? Không phải chính là để thỏa mãn lòng hư vinh của chàng sao , chàng bảo cho ta cuộc sống vui vẻ hạnh phúc nhất , 2 năm nay chàng có thấy ta cười không chàng có thấy ta vui vẻ không .Ta nói cho chàng biết , An Hy Ninh ta không làm việc gì hổ thẹn với lòng càng không hổ thẹn với trời đất ,nếu chàng cứ khăng khăng như vậy thì ta cũng không còn gì để nói
Cứ thế nàng thu xếp hết y phục của mình , rời bỏ nơi này , lúc lướt ngang qua Hoàng Bách Hiên còn nói ba chữ
-Hiên , tạm biệt
Rất muốn kéo nàng lại ôm vào lòng , nói một câu "ta sai rồi" nhưng lòng tự cao lại không cho phép hắn làm như vậy cứ thế buông tay để cho nàng đi, đâu biết lần ly biệt này cũng là lần cuối ?
---------------------
-Bách Hiên , ta muốn nói với huynh vài chuyện
Tuy không làm gì sai nhưng An Dĩ Vương cảm thấy rất áy náy , cũng không biết Ninh Ninh lại là nương tử của Bách Hiên , lúc trước hắn còn thích nàng ấy nữa chứ, thật xấu hổ
-Nếu là chuyện của Ninh Nhi thì không vần nói nữa
-Bách Hiên cho dù ngươi không tin ta cũng phải tin Ninh Ninh , giữa chúng ta đơn thuần chỉ là bạn....
-Ta biết
Hắn trả lời hai chữ rất ngắn gọn nhưng lại khiến An Dĩ Vương ngẩn người
-Huynh biết ? Vậy sao còn để Ninh Ninh đi , bây giờ có phải nên đi tìm nàng ấy không ?
-Không cần , có một số chuyện không nhất thiết phải đối mặt mới có thể rõ ràng có lẽ một thời gian nữa ta sẽ tìm nàng ấy
--------------
-Nương ,nàng ấy đi lúc nào vậy ?
Nam tử quỳ trước ngôi mộ hỏi , tầm nhìn vẫn không rời khỏi bia mộ
Người đàn bà trung niên , mặc y phục mùa đông bình thường , giọng run run trả lời
-Là tháng 11 năm nay , lúc ấy Tiểu Ninh nó đến ngày sinh nhưng sức khỏe yếu lại thêm thời tiết không chiều lòng người , nó cố sinh Tiểu Minh ra là ..... bà sụt sùi không thể nói nữa
"Oa oa " tiếng khóc trẻ con vang lên như đánh tan mọi âm u , nam tử nãy giờ vẫn ngồi im bắt đầu đứng dậy , chậm rãi dọn xong lớp tuyết trên mộ , sau đó lại sờ bia một lần nữa
-Ta xin lỗi , Ninh Nhi à , ta không thể chăm lo tốt cho nàng đựơc , nhưng nàng đừng lo , từ bây giờ ta sẽ ở đây bầu bạn với nàng , chúng ta cùng chăm sóc tốt cho tiểu Minh , đựơc không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro