
HẬU TRƯỜNG VÀ NHỮNG CẢNH QUAY LỖI CHƯƠNG 10
Miss 1:
Đêm đó Akai về khá muộn. Bước vào nhà, anh ngồi xuống châm điều thuốc và hút.
Akai: Bây giờ là ban ngày mà nhỉ.
Amuro: Thì ai nói là ban đêm đâu.
Akai: Kịch bản đó.
Amuro: Hể?
Shinichi: Thì quay ban ngày, bỏ cái màn đen xì vô là thành ban đêm chứ gì.
Akai: Đúng ha.
Miss 2:
Đêm đó Akai về khá muộn. Bước vào nhà, anh ngồi xuống châm điều thuốc và hút. Đang hút thuốc thì bị ai đó giật lấy điếu thuốc.
Akai: Ơ…này…cậu…
Amuro: Thơm và ngon thế. Anh dùng loại gì vậy?
Akai: Cậu hỏi làm gì?
Amuro: Hỏi để mua.
Shinichi: Hút chứ có phải ăn đâu mà ngon.
Akai: Nhóc muốn thử không?
Shinichi: Thôi, cho em khiếu.
Heiji: Cậu sợ Ran đánh chứ gì?
Shinichi: Làm…làm gì có.
Hakuba: Không có thật sao?
Kaito: Không có mới lạ.
Đạo diễn: Có hay không tự Shinichi biết. Giờ đề nghị các thành phần không liên quan trật tự còn hai anh kia diễn lại nhé.
Miss 3:
Akai: Rei…em tới khi nào vậy?
Amuro: Tôi tới từ đầu buổi quay tới giờ rồi.
Heiji: Ôi, Kudo!
Shinichi: Gì?
Heiji: Tên của ông tóc vàng kia chẳng phải là Amuro sao?
Shinichi: Thì sao?
Heiji: Thế sao ông anh tóc quăn như mì tôm kia gọi là Rei?
Amuro: “Ông anh tóc quăn như mì tôm” ha ha ha
Shinichi (cố nén cười): Tại Amuro – san còn có tên khác là Rei Furuya.
Amuro (nhìn Akai cười không ngớt): ha ha ha
Akai: Cậu cười đủ chưa?
Amuro (nén cười): Rồi, rồi. Tôi không cười nữa. Anh nên đi duỗi tóc đi Akai à.
Akai: Tại sao?
Fan: Akai – sama đừng duỗi để nguyên cho có phong cách.
Akai: Phong cách?
Đạo diễn: Phong cách tóc mì tôm?
Akai: Mấy người…
Miss 4:
Amuro: Tại sao anh hút thuốc?
Akai: Tại vì anh nhớ em.
Shinichi: Sao nghe giống kiểu: Tại sao con khóc của ông Bụt trong truyện cổ tích thế?
Hakuba: Chắc nó được lấy ý tưởng từ câu đó.
Heiji: Bà biên kịch chắc mê truyện cổ tích.
Amuro: Thật chứ?
Akai: Thật
Amuro: Vậy anh nhớ em nhiều không?
Akai: Nhiều, nhiều vô cùng.
Amuro: Anh nhớ em hay nhớ túi tiền của em?
Akai: Cả hai. Tối nay một trận nữa nhé!
Amuro: Một trận thôi à?
Akai: Chứ em muốn mấy trận?
Amuro: Càng nhiều càng tốt.
Shinichi: Lại nữa à?
Đạo diễn: Chắc vậy.
Quay phim: Có cần gọi cho Gin không?
Đạo diễn: Không cần đâu. Thể nào Akai – san cũng gọi thôi.
Miss 5:
Akai: Em phải tin anh chứ!
Amuro: Làm sao mà tôi tin anh được sau khi anh đã lừa tôi biết bao nhiêu lần.
Akai: Tôi làm gì có lừa cậu chứ.
Amuro: Thật không có sao? Tôi thấy lạ đấy! Tôi thật không biết anh đã giấu tôi bao nhiêu chuyện nữa.
Akai (lẩm bẩm): Còn mỗi vụ Scotch thôi.
Amuro: Anh nói gì đó?
Akai: À…không…không có gì.
Đạo diễn: Cắt! Làm lại!
Miss 6:
Akai: 11h rồi còn nấu nướng gì nữa?
Amuro: 11h giờ trưa thì phải đi nấu mới có đồ ăn trưa mà ăn chứ.
Shinichi: Cho em một suất sandwich nha Amuro – san!
Amuro: Cậu tự làm mà ăn. Đây không phải là Poirot.
Akai: Không sao đâu nhóc, lát anh nấu cà ri cho.
Shinichi: Lại cà ri à?
Đạo diễn: Ngoài cà ri ra anh còn biết làm món gì không thế Akai?
Fan: Thịt hầm.
Miss 7:
Akai: Với quan hệ của chúng ta em còn ngại sao?
Amuro: Ể?
Akai: Cái nên thấy cũng thấy rồi, cái không nên thấy cũng thấy rồi thì còn ngại ngùng gì nữa?
Amuro: Tôi thấy cái gì chứ?
Akai: Thôi nào, chẳng phải hôm nọ em thấy hết của tôi rồi đấy thôi. Tôi cũng thấy hết của em rồi mà.
Amuro: Anh đừng có ăn nói xằng bậy.
Shinichi: Em thấy hết của cả 2 người luôn rồi.
Akai: Nhóc đó cũng thấy rồi cậu còn chối gì nữa.
Fan: Vậy là thấy hết của nhau rồi.
Akai: Dĩ nhiên thôi. Hôm đó ba chúng tôi tắm chung mà.
Amuro: Này Akai, anh đừng có ăn nói lung tung.
Akai: Cậu ngại gì nữa. À, mà cũng phải thôi. Hôm đó cậu mới biết của cậu và của tôi như thế nào.
Shinichi: Akai – san đừng chọc Amuro – san nữa. Người ta ngại mà cứ chọc hoài.
Akai: Hôm đấy anh cứ tưởng của cậu ta dài lắm ai ngờ ngắn cũn
Shinchi: Em cũng không ngờ luôn
Đạo diễn: Được rồi, có mỗi chuyện khăn tắm dài với ngắn mà nói hoài.
Miss 8:
Akai: Thế tối nay em muốn anh làm ở trên trước hay ở dưới trước?
Amuro: Thuận theo tự nhiên đi!
Akai: OK! Vậy dưới trước nhé!
Amuro: Ừm!
Fan: Lại ở trên và ở dưới
Ảnh trên kia là minh họa cho vụ tắm chung😌😌😌😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro