Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Sau bữa ăn ngon lành kia, anh chở cô tới cửa hiệu quần áo gần nhà anh, lựa giúp cô vài bộ đồ. Sau 1 hồi trằn trọc, anh đưa cô cái áo thun trắng và cái chân váy đen.
- Nè, em vào trong thử đi - Vừa nói anh vừa đẩy cô vào phòng thử đồ
Cô vào trong thử đồ, còn anh vẫn đang miệt mài chọn đồ.
Cuối cùng, cô kéo tấm màn che ra và bước ra.
- Bộ này có được không anh?
Anh nhìn cô không chớp mắt, tim anh bắt đầu loạn nhịp.
-Ừ... À... Trông xinh lắm. Rồi lấy bộ này đi, còn sấp bên kia anh vừa chọn xong với bộ này, em lấy hết cho anh - Anh vừa nói vừa chỉ qua núi đồ anh đã chọn bên cạnh
- Sao anh chọn nhiều dữ vậy? Em chỉ cần 2-3 bộ đồ là đủ rồi
- Không cần phải khách sáo, coi như đây là quà anh tặng đi =)
Cô cười mỉm nhìn anh đang bê đống quần áo tới quầy thanh toán, trong lòng cô thầm nghĩ
- Chà! Anh Giang quả thật là một người ga lăng!

Vài phút sau
- Trông em xinh hẳn lên đó Phương - Anh liếc cô gái đang đi kế mình
- Dạ em cảm ơn - Đôi má cô ửng đỏ lên
- Trời ơi có người xấu hổ kìa
- Thôi thôi ra xe đi anh -
Cả cô và anh đều sải bước nhanh hơn....
-Tới xe rồi - Anh mở cửa xe cho cô - Em ngồi đợi anh xíu, anh cất đồ đã - Anh bê những túi đồ nặng trịch để trong cốp xe
Cô bước vào được vài phút thì anh bước vào, anh nổ máy chiếc xe bắt đầu lăn bánh hướng ra sân bay.
Trên đường đi
- Phương, anh nghĩ chuyện này nói ra ở đây sẽ bất tiện nhưng điều này anh nhất định phải nói với em
- Dạ, có chuyện gì anh cứ nói!
- Phong quả là người đàn ông tệ bạc phải không em?
- Sao anh lại nói chuyện này ở đây vậy
- Anh xin lỗi, nhưng anh có thể thay thế Phong chăm sóc cho em suốt phần đời còn lại không?
- Ý anh là sao
- À... ừm... anh muốn làm người yêu em!
-...
-Ê, phản ứng gì đi chứ.
-...
-Ê, Phương. Em bị sao thế??
-Để em nghĩ đã
-Oke
Cứ thế cả hai im lặng. Chiếc xe đang chờ đèn đỏ, anh thì cứ liếc liếc sang cô. cô vẫn vậy, chả biết sắc, cứ ngồi lặng thinh làm tim anh hồi hộp. Qua đèn đỏ, chiếc xe tiếp tục lăn bánh.
-Anh ơi *Cô bỗng nhiên kêu anh khiến không gian tĩnh lặng kia bị phá*
-Hả??
-Cho em hỏi anh 1 câu được không??
-À, được chứ
-Bố anh, mẹ anh, vợ. Ai là người không có cùng huyết thống với anh??
-Vợ *Anh trả lời vắng tắt*
-Ơi~~
Tiếng "Ơi" ngọt xớt của cô khiến anh hiểu ra vấn đề, anh nở một nụ cười trên môi. Bây giờ nhịp tim anh bình thường lại, không còn đập loạn ở trong anh nữa. Anh quay qua nhìn cô
-Cảm ơn em.
Vừa nói xong, anh nhanh chóng chồm qua hôn cô 1 cái chóc ngay má. Cái hôn nhanh chóng làm cô ngây người, má thì đỏ ửng, miệng cười nhẹ.
Vừa hôn xong thì cũng tới sân bay, hai người cũng xuống xe, anh loay hoay lấy đồ trong cái cốp xe rộng rãi kia ra. Lấy xong, anh để những chiếc vali kia lên xe đẩy hành lý. Nắm tay cô đi.
-À em, tối qua anh có đặt vé sẵn rồi á.
-Dạ vâng anh có thể cho em mượn CMND để em kiểm tra ạ.
Anh nhanh chóng hoàn thành thủ tục, giờ chỉ còn việc ngồi đợi.
Reng...reng. Tiếng điện thoại anh vang lên, anh bắt máy.
-Alo, tôi Giang đây.
-Alo, anh Giang à. Em Trung nè, em gọi để báo anh biết là em thuê khách sạn không đủ phòng anh à, và gần đây không còn cái nào cả. À mà Phương có đi cùng anh không, nếu có thì anh bảo với cô ấy là phiền cổ ngủ chung phòng với anh nhé vì còn 1 phòng có giường đôi thôi. Thế thôi nhé, em đang gấp, bye anh
Anh chưa kịp phản hồi thì Trung cúp máy cái rụp.
-Có chuyện gì vậy anh?? *Cô hỏi*
-Thằng Trung vừa điện anh, nó bảo nó thuê khách sạn rồi mà có điều là không đủ phòng nên nó gọi anh để báo. Nó có bảo là xin lỗi em, phiền em ngủ chung phòng với anh. Nó bảo phòng cũng to, có giường đôi.
-Ơ, bữa ảnh có bảo em là ảnh thuê đủ phòng chắc chắn là không thiếu đâu mà. Rồi có 1 giường à, tối anh ngủ đâu.
-Anh ngủ trên sofa cũng được
- Trời Đà Lạt lạnh lắm, anh ngủ sofa không được đâu.
-Uiiiiii, nhằm nhò gì với anh, anh sẽ mặc thêm áo ấm mà. Anh có mang cả mền đi đây này :))
-Được hông á, kẻo bệnh rồi không đóng được á.
-Anh biết rồi, không sao đâu :)) *Anh cười*
Cô và anh vẫn tựa đầu vào nhau đợi chuyến bay của mình, nó hạnh phúc lắm, hạnh phúc tới nổi mà tưởng cả cái sân bay chỉ còn mỗi hai người đang tựa đầu sao nhau kia.

--End chap--
Dạo này au hơi bận học xíu nên cỡ cuối tuần sẽ có 1 chap, mè hên xui thôi. Xin lỗi đã để các bạn đợi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro