Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5


*Reeng... Reeng* Tiếng chuông điện thoại của anh kêu inh ỏi bên cạnh anh, anh mệt mỏi với lấy chiếc điện thoại, từ từ mở đôi mắt chứa đầy những nỗi buồn không tên
- Alo Giang à... Anh có thông tin của Phương rồi nè!
- Cái gì cơ - Anh bật dậy khỏi giường
- Mày làm gì mà căng dữ vậy, anh có thông tin của Phương rồi nè
- Thiệt à anh? Anh nói cho em đi
- Nhỏ đó tên đầy đủ là Trần Thị Nhã Phương, sinh ngày 20/5/1990, nhỏ này mới vào nghề còn trẻ lắm á, quê ở Đắk Lắk, còn địa chỉ nhà thì anh chưa tìm ra...
- Thôi không sao! Em cảm ơn anh nhiều nha!! - mặt anh lúc này từ buồn rầu chuyển sang hí hửng lắm
- Ê ê khoan đã Giang!
- Có chuyện gì vậy anh?!
- Mày chắc chắn có muốn nghe tin này không?? Nó có thể dập tắt hi vọng của mày đó!
- Anh cứ nói đi anh
- Phương... nó có người yêu rồi! Nghe nói tên là Phong, nếu tao không nhầm nó là giám đốc của công ty cạnh tranh với công ty mày á
- Hả... cái... anh mới nói gì cơ?!
- Hừm, tao đã bảo rồi mà
- Vậy thôi dù sao em cảm ơn anh nhiều nha! - Giang giọng buồn buồn
- Ừ vậy thôi bye chú!
- Dạ bye anh
Anh lại gần khung cửa sổ, ngước nhìn lên bầu trời đầy mây đen và những giọt mưa đang tí tách rơi bằng đôi mắt nặng trĩu nỗi buồn. Anh chẹp miệng rồi thả mình xuống chiếc giường...
Còn về phía cô, căn nhà của cô tràn ngập tiếng đàn và những nỗi buồn, thỉnh thoảng lại có vài giọt nước mắt rơi xuống phím đàn, nhưng cô đã vội vàng gạt nó đi
Quả là một à không hai câu chuyện buồn!!

Sáng hôm sau tại phim trường
*Trong giờ giải lao*
- Sao hôm nay anh buồn vậy Giang? - Thư kí Vân cầm cốc nước đưa cho anh, mặt có vẻ lo lắng lắm
- Đâu !! Anh có buồn bao giờ - Giang cười sảng khoái, nhưng thực ra trong lòng anh đang cố gượng cười trước câu hỏi của Vân
- Hmm.. em không tin đâu
- Haha thiệt tình?! Trông anh có vẻ giống đang nói dối lắm hả? Thôi anh đi quay đây!
Nói xong anh cầm cái áo vest khoác lên người và bước về phía sân khấu. Vài tiếng trôi qua, từ tập này đến tập khác,anh đã khiến cho mọi người cười rất nhiều, nhưng mấy người đó có biết trong lòng anh mang nỗi buồn đến như thế nào?
Cuối cùng thì cũng quay xong, anh chào mọi người rồi ra về. Vòng lặp cứ thế diễn ra, sáng anh đi quay đến tận đêm mới về, xong lại ăn tạm bợ gói mì cho no bụng, xong anh tiếp tục đi tắm rồi lại nằm dài trên chiếc giường. Haizz, cuộc đời anh thật là chán quá đi!
Cuối cùng cũng đến ngày anh mong đợi nhất, ngày họp báo ra mắt phim

Ngày hôm đó
- Anh Giang xong chưa, sắp tới giờ họp báo rồi đó Đạo diễn trẻ nhắn tin cho anh, vẻ gấp gáp vì trước đó đã gọi cho anh gần 5 cuộc mà không thấy anh nhấc máy
Lúc này thì Giang mới tỉnh dậy, nhìn đồng hồ thì đã gần 8h, anh cuống cuồng lấy cái áo sơ mi trắng khoác lên người, cộng thêm chiếc quần âu đen cũng toát lên vẻ trang trọng, sau đó anh vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, vuốt lại tóc, tiện thể cũng make up luôn. Anh lấy vội chìa khóa xe anh vứt trên bàn tối hôm qua, rồi phóng thẳng tới nơi diễn ra họp báo
- Anh đang trên đường rồi đây, đợi anh xíu nha!!  - Anh gọi cho Trung
- Nhanh lên anh, còn 10p nữa thôi đó
- Ừ ừ anh biết rồi!

Tại nơi diễn ra họp báo
- Sao giờ này mà anh Giang chưa tới ta? - Trung bồn chồn, đi qua lại nãy giờ
- Xin lỗi mọi người, tôi đến trễ một chút - Anh bước tới bên cạnh Trung
- Phù may quá anh đến rồi, ta bắt đầu họp báo luôn chứ?
- Êy...êy chú còn nhớ vụ nữ chính không nhỉ ??
- Hahaha em nhớ mà, anh cứ vào trong rồi biết - Trung đẩy nhẹ Giang vào bên trong - Ý ý nữ chính kìa
Vừa dứt câu, anh chỉ vào cô gái mặc bộ váy trắng tinh khôi đang đứng trả lời phỏng vấn của nhà báo
- Phương ơi! Xong chưa em? Nam chính tới rồi nè !!
- Em xong rồi anh ạ! - Cô vén tóc mai vào rìa tai rồi quay qua nhìn đạo diễn trẻ, cười nhẹ, rồi cô đưa đôi mắt sang chàng trai bên cạnh đạo diễn
- Anh Giang??
- Có... có phải là Phương??? - Giang ngạc nhiên!!

Sắp tới au sẽ viết dài hơn để bù cho mn nha!! Đón chờ nha mn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro