Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Tại quán cafe

- Mày tới đợi anh có lâu không? - Giang cười
- Không sao đâu, em mới tới à anh
-Ừ thế chúng ta bắt đầu công việc nha
-Ok anh - Trung nháy mắt
Hai người bàn công việc. Anh còn giúp đạo diễn trẻ sửa lại những phần chưa hay trong kịch bản. Thỉnh thoảng anh lại chọc Trung cười rôm rả, công việc tưởng chừng như căng thẳng lắm nhưng có anh thì mọi việc thoải mái lắm! Trong lúc ngồi với Trung, anh liếc mắt sang bàn bên cạnh. Đó là Phương với đôi mắt đầy nỗi buồn nhìn ra ngoài cửa sổ và nhâm nhi cốc cafe. Tim anh nhói lên một tiếng, anh nghĩ thầm: "Mày sao vậy Giang? Tiếp tục công việc thôi!" rồi anh lại bắt tay làm việc với Trung. Xong việc cũng đã 1h chiều.
- Đây là dàn diễn viên, anh coi coi được không? - Trung đưa cho anh tờ giấy có ghi tất cả những diễn viên đóng chung với anh, ngoại trừ nữ chính
- Ủa vậy còn nữ chính là ai vậy em?
- Này bí mật nha anh! Cô này diễn viên mới nổi, diễn cũng đạt lắm nên em cũng để em đó thử sức với vai diễn lần này! Anh cứ đợi đến ngày họp báo là sẽ rõ
- Chú làm anh tò mò lắm nha... để anh đi tính tiền
-Tiền cafe em trả lúc nãy rồi.
-Ừ chú về cẩn thận nha
- Em cảm ơn anh! Xíu anh về cũng cẩn thận!
Giờ còn mình anh ngồi lại với cốc cafe và tờ giấy, anh cầm tờ giấy lên nhìn một lúc rồi suy nghĩ: "Hmm... Nữ chính có thể là ai được nhỉ?! Hay có thể là Phương.... Không,không,không.... không thể có sự trùng hợp đến vậy được"
Còn mình Giang ngồi đấy với cốc cafe nguội dần. Anh đưa mắt nhìn ra phía Phương. Cô vẫn ngồi đó ngắm nhìn mọi vật qua ô cửa sổ nhỏ bằng đôi mắt buồn hiu. Anh tự nhiên thấy thương cô 1 cách lạ lùng nếu có thể thì anh sẽ ôm chầm lấy cô vào lòng. Anh đứng dậy từ từ bước về chỗ cô, chợt anh đứng khựng lại một chỗ... Bởi anh nghĩ là anh đâu có tư cách gì mà nói chuyện với cô đâu? Giang lấy điện thoại chụp cái "Tách", rồi quay lưng bước về phía xe của mình. Anh phóng thẳng về nhà rồi ngã xuống chiếc giường êm ái. Anh rút điện thoại ra rồi nhìn ngắm tấm hình của cô. Cả ngày hôm đó anh được nghỉ mà cảm thấy ăn không ngon, ngủ cũng không yên, một lúc lại lấy tấm hình của cô ngắm một hồi lâu rồi thở dài... phải chăng anh nhìn cô như vậy mà buồn theo?!!

Dạo này au bận quá nên viết chap này hơi ngắn, bao giờ rảnh au sẽ bù cho nha ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro