Chap 2
(Phong là người thừa kế toàn bộ tài sản của bố anh - một chủ tịch của tập đoàn lớn ở VN - vì anh là cậu con trai duy nhất trong gia đình. Tuy nhiên, anh cũng có rất nhiều tật xấu như cờ bạc, rượu chè, kể cả gái gú nữa... Anh đã không ít lần làm cho Phương khóc, nhưng mỗi lần như vậy anh lại giải hòa rồi 2 người lại sống với nhau rất hạnh phúc. Đã gần đến kỉ niệm 5 năm anh và cô yêu nhau thì anh hẹn cô ra quán cafe mà anh và cô thường ghé tới )
Tại quán cà phê đó
- Hmm... em trễ 10p r đó Phương - Phong cau mày
- Em xin lỗi... nay em gặp sự cố ngoài ý muốn
- Em ngồi xuống đây đi - vừa nói anh vừa chỉ vào cái ghế đối diện với anh
Sau khi cô đã ngồi xuống, cô hỏi anh:
- Có chuyện gì vậy anh?
- Trước hết để anh kêu 2 ly cà phê đã - nói rồi anh gọi bồi bàn ở bàn bên cạnh
- Bồi bàn.. Cho tôi 1 ly cà phê đen và 1 ly cà phê sữa
- Anh đợi em một xíu... - tiếng bồi bàn nhỏ nhẹ
2 tách cà phê được đem ra, anh nhâm nhi tách cà phê, rồi lại nhìn người đi qua lại. Phương có vẻ đã mất kiên nhẫn, hỏi anh lần nữa:
- Có chuyện gì vậy anh? Anh làm em lo quá!!
- Em có chắc muốn nghe tin này không?
- Anh thử nói đi xem nào?!
- Mình chia tay nha em!!
Cô sững người một lúc, rồi từ từ đôi môi hấp háy:
- Anh...anh mới nói gì?
- MÌNH CHIA TAY ĐI EM!!!
- Nhưng Phong... tại sao?! - Khóe mắt cô cay cay
- Anh cảm thấy quá mệt mỏi với chuyện tình này rồi!!
- Nhưng... Phong à... - cô mím chặt môi
- Khi quen em, anh cảm thấy bị ràng buộc... Anh hút thuốc lá em không cho anh hút, uống bia cũng không cho anh uống, đi chơi bài với bạn em cũng đòi đi
- Nhưng em chỉ muốn tốt cho anh thôi mà!!!
- Anh không cần nghe em giải thích nhiều!! Chia tay
Nói xong anh cầm chiếc áo vest đứng dậy đi ra ngoài... Cô vội níu tay anh nhưng anh đã nhẫn tâm buông ra. Cô khóc rất nhiều, từ đó về đến nhà, bước chân cô như nặng nề hơn... Cuối cùng thì cô cũng về tới nhà. Cô nằm úp mặt xuống chiếc gối mà khóc, vừa khóc cô vừa đánh vào chiếc giường
- Phong!! Anh là đồ đáng ghét!! Em đã làm gì sai chứ!! Huhuhu
Còn Phong sau khi chia tay cô lại đi cặp với một cô gái khác, tay cầm điếu thuốc rít một hơi thật dài, nhả khói bay nghi ngút
- Cuối cùng cũng chia tay được con nhỏ đó rồi... nhẹ cả người. Giờ anh với em có thể yêu nhau công khai rồi chứ - Vừa nói anh vừa nhìn sang cô gái bên cạnh
- Đúng vậy anh...!! Giờ anh đã hoàn toàn thuộc về em rồi! - cô từ từ đưa tay lên ngực anh
- Hahahaha vậy có phải tốt hơn không, thỉnh thoảng phải đổi món chứ ăn mãi suốt một món cũng chán - anh nhếch môi
Chap 2 xong r đó... Mn có ý kiến gì không nè?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro